Nghe xong câu chuyện, Kin giận dữ bỏ về phòng bệnh. Đôi lông mày cậu nheo lại, cặp mắt vô hồn hằn lên những tia máu mảnh nhỏ, bờ môi tím ngắt nay nhuốm một sắc đỏ ghê rợn. Từng chiếc từng chiếc móng tay cứ thế ghim chặt vào lòng bàn tay, khiến thứ chất lỏng kinh dị kia ngày một nhiều hơn, thậm chí rơi xuống cả nền gạch trắng toát, lạnh buốt.
Ngày hôm sau:
Những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua lớp kính mỏng, đổ lên tấm chăn trắng toáttrên chiếc giường bệnh cùng màu. Cái người nằm trong chăn bấy giờ mói chịu cựa mình thức dậy, vừa kịp xoa xoa hai bên mắt đã nghe thấy tiếng gõ cửa chậm rãi. Mới thức, nên Kin lười lắm, bởi thế, nên cậu chẳng buồn trả lời một câu cho người đứng ngoài cửa kia an tâm mà quay đi.
Không biết ai đến mà gõ cửa dai dẳng đến thế? Không thấy ai trả lời mà vẫn cố nhẫn nại gõ cửa thêm chục đợt nữa, làm Kin nghe muốn bực, nhưng hiển nhiên một câu cũng chẳng có mà đáp lại. Khó chịu, Kin đành bước xuống giường, tiến về phía cửa. Chốt cửa vừa được xoay một nửa, thì giọng nói thiếu kiên nhẫn của người đứng bên ngoài khiến động tác Kin đơ lại.
-Này, mở cửa ra đi chứ, tôi biết cậu ở trong đó – Cứ tưởng ai, té là Sun.
Nghe đến đây, Kin thậm chí còn chẳng thèm mở thêm, cứ đứng dựa vào tường mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nhìn tán lá xanh rung rinh trong gió, nghe tiếng chim hót lanh lảnh trong không gian và bầu trời xanh mát cùng những áng mây nhởn nhơ rong chơi khiến cậu chẳng buồn quan tâm gì xung quanh. Thế mà, tiếng hét của Sun lại lần nữa phá tan thế giới riêng đó.
-Về đi! Tôi không muốn gặp ai hết! – Kin khó chịu ra mặt.
Tiếng giày chà mạnh trên nền gạch ngày một xa dần, xa dần rồi mất hẳn.
Nửa tiếng sau, tiếng “Cộc! Cộc” lại lần nữa vang lên. Kin gầm gừ trong miệng, lẩm bẩm đi lại một câu, sau đó hùng hằng tiếng về phía cửa, kéo mạnh cánh cửa, giận dữ mắng mỏ. Nhưng câu nói còn chưa kịp bật ra, Kin đã nhận ra người này không phải là cô gái cứng đầu kia, nên cũng khá là thiện chí mời người ta vào, giữ lễ vô cùng lịch sự.
Người đó bước vào, mái tóc màu đen tung bay theo gió, thêm khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn tú, khiến cậu trai này có thể được coi là “Đệ nhất mĩ nam” ấy chứ. Đôi mắt to tròn hướng thẳng về phía Kin, cánh mũi thẳng tắp, thêm cả cánh môi ửng hồng phơn phớt bật ra những câu nói thân mật dành cho người đối diện. Liệu còn ai khác ngoài Gin có thể nói chuyện thoải mái đến thế?
Sáng sớm hôm sau:
Y tá vừa mở cửa bước vào phòng, căn phòng tối mịt không chút ánh sáng. Cô kéo mạnh chiếc rèm nhung còn phả mùi mới sang hai bên, làm ánh nắng đâm xuyên qua tấm kính chiếu sáng căn phòng. Bệnh án còn nguyên trên tay nay rơi “Bịch!” xuống đất không rõ lí do. Cô y tá quay ngoắt sang bên này, rồi lại ngoắt sang bên kia như tìm kiếm thứ gì đó. Xong, cô chạy như bay ra khỏi phòng, chạy đi kiếm kiếm thứ gì đó, vừa đi vừa nói với các y tá chung quanh:
-Bệnh nhân phòng 201 hiện tại không có trong phòng, huy động vài người đi tìm cậu ta giúp tôi – Y tá vội vã nói, theo sau là mấy người khác.
-Chuyện gì mà cái bệnh viện này sôi nổi thế nhỉ? – Sun và Rick vừa mới tới, đã thấy mấy cô y tá chạy đôn chạy đáo tìm tìm gì đó.
Trong vô thức, Rick vớ bừa lấy một người trong đám đó, bình tĩnh hỏi han. Một chàng thành niên cao hơn cô hẳn một cái đầu, mồ hôi mồ kê ghê gớm cả. Thấy cô gái này có vẻ tò mò, nên chàng thanh niên kia cũng ân cần trả lời hết sức thành thật: Câu chuyện cũng chẳng có gì bất ngờ mấy, chỉ là một cậu trai bất ngờ trốn viện mà thôi.
Rick ban đầu nghe cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng chỉ vài giây sau, cô mới kịp nhớ ra, phòng bệnh mà chú bảo vệ kia nói hình là phòng mà Kin đang nằm thì phải? Quả đúng như vậy, trên chiếc giường trắng đó không một bóng người.
Tiếp, lại qua một ngày:
Hôm nay, Rick và Sun trở lại với trường học. Chỉ mấy ngày không đến trường mà dường nơi này trở nên xa lạ quá. Nhưng điều thật sự khiến hai cô gái này phải bận tâm hơn cả, đó chính là cái dáng người gầy gầy cao cao của Kin. Chẳng phải hôm qua đây là nhân vật biến mất trong bệnh viện được người người săn lùng hay sao?
Lúc này, Kin đang hớn hở nói chuyện cùng mấy cô gái yểu điệu đứng ngay bên cạnh. Không biết họ nói gì, nhưng mấy cô gái kia cứ chút chút lại gật đầu lia lịa, còn anh cứ cười toác cái miệng mãi không thôi. Thử nhìn liếc Rick mấy lần, mà chẳng thấy cô có biểu hiện gì khác lạ, mặt bình thản như không, chỉ tiếc, đôi bàn tay trắng muốt kia ngày một ghì chặt vào phần mép áo mãi không thôi.
Hôm nay, Kin đối xử với mọi người rất ư là bình thường. Còn với Sun, cử chỉ không gì lạ, nhưng nụ cười trên môi sao gượng gạo đến lạ.
Tan học:
Lúc Sun chuẩn bị xách cặp ra về thì, bị tụi con gái lưu manh nào đó từ đâu tới lôi đi xềnh xệch. Lúc này, trong trường cũng chẳng còn ai, nên Sun càng không thể kêu cứu. Trong một thoáng, Sun cảm thấy đám con gái này có chút quen, nhưng lại chẳng rõ tại sao lại như vậy? Bị lôi đến nơi nào đó còn ít người qua lại hơn nữa, xung quanh tối om trong khi vẫn còn là ban ngày.
Do sự khác biệt về số lượng, cô bị đánh bầm dập chẳng rõ chút lí do. Giật mình, Sun nhìn thấy cái hoa tai hình vòng khá là quen mắt. Bỗng nhiên, cô nhớ đến khung cảnh đông nghẹt người của cổng trường buổi sáng hôm nay, Kin đang trò truyện với một toán nữ sinh, trong đó có một cô gái đeo chiếc hoa tai hình vòng làm cô chú ý.
Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, một đứa cầm tóc của Sun kéo thật mạnh, làm cô hét lên đau đớn, sau, ấn đầu cô vào tường làm máu chảy ra lia lịa. Như thế còn chưa xong, mỗi đứa còn đạp thêm vào bụng Sun một cái, sau đó mới chịu quay gót bước đi. Một mình cô trong con ngõ tối mịt, mái tóc rối bù, khuôn mặt trắng nõn tràn trề ánh đỏ của máu.
Mệt mỏi dựa vào tường, Sun chỉ còn biết ngước nhìn lên cao, tự hỏi.
“Chuyện này do em làm ư?”