Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em

Trong một thoáng ngắn ngủi, Kin có thể nhận thấy tia nhìn hoảng sợ nơi đáy mắt Sun, nhưng nhanh chóng bị che dấu ngay khi cô nhắm mắt lại. Chỉ vài giây sau, đôi mắt to tròn ấy bắt đầu hướng thẳng vào khuôn mặt anh. Con ngươi đen láy ấy không mang theo bất cứ một loại cảm xúc nào, chỉ là một màu đen đẹp đẽ và vô hồn.
Hai người cứ thế nhìn nhau, không ai nói ai câu nào. Kin không hỏi nữa, Sun cũng chẳng lên tiếng nào phản đối. Chẳng lẽ lời mà Kin nói ra thật sự không sai hay sao?
-Chị biết tôi, biết chúng ta là có cùng dòng máu. Thế thì tại sao lại không nói tôi biết lấy một câu? – Kin hướng đôi mắt tội nghiệp về phía cô.
-Bây giờ có thể buông tôi ra được chưa? Tư thế này hơi đáng nghi đó. Không cho cậu biết? Nếu tôi không hiến máu ra thì bây giờ có phải cậu không biết gì hay không, cả cuộc đời cũng chẳng biết gì hay sao? Tôi im lặng vì không muốn đưa cậu vào tình thế khó xử, bởi, tôi là chị gái cậu – Sun bình tĩnh nói ra từng câu từng chữ, nét mặt không chút cảm xúc.
Gió lướt qua cặp trai gái trẻ. Ánh trăng đổ lên lớp quần áo mỏng, lớp da thịt trắng mịn. Không gian như câm lặng, không một tiếng động vào vang lên.Ánh đèn neon hỏng bên kia đường thường nhấp nháy mỗi chiều, khi mặt trời bắt đầu lấp sau dãy núi đằng xa, nhưng hôm nay lại không như vậy. Tưởng chừng, cái thế giới này đã hoàn toàn dừng lại theo bước chân của thời gian.
Sự việc diễn ra trong nửa giờ trước, Sun trân trân nhìn vào bản kết quả xét nghiệm, không tài nào nghe lọt nổi từng từ từng câu mà vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm kia nói ra. Đôi bàn tay trắng mịn cầm tờ giấy bắt đầu run lên, đáy mắt bắt đầu nổi lên những tia sợ hãi.
Hiện tại, hai người đang ngồi nói chuyện trong một quán café ven đường, khi tâm trạng xúc động đều đã phần nào dịu lại. Trong lúc Kin nói chuyện với cô nhân viên phục vụ xinh đẹp, Sun lại mải mê, chăm chú nhìn dòng người tấp nập trôi nhanh, cùng ánh đèn xe cộ nhấp nháy chút lại mất. Tiếng ho khan của anh cất lên, xóa tân khoảng không vô định trong thế giới kia cùng giọng nói ấm áp vang lên đều đều.
-Bây giờ tôi sẽ từ từ giải thích từng khúc từng khúc thắc mắc một, cho dù có bất cứ chi tiết gì làm cậu xúc động, cũng không được phép cất tiếng – Sun giật mình nhận ra mình đang ở đâu, đang trong tình trạng thế nào, bèn nhanh chóng đề cập luôn vào vấn đề.
Quả thật, những lời cô nói ra đều rất nghiêm túc, lại dài dòng:
Như đã biết, cha của Kin là ông Hoàng Ngọc Lam, mẹ là Phan Ngọc Tuệ. Cuộc sống hôn nhân của hai người vô cùng là hạnh phúc, tình cảm dành cho nhau không chút nào phai nhạt theo tháng năm, mà ngược lại, nó ngày một trở nên sâu đậm. Tháng Một năm đó, bà Tuệ bắt đầu mang thai, sinh ra một tiểu công chúa bé bỏng và dễ thương.
Khoảng khắc đôi mắt to tròn ấy vừa mở ra, nụ cười trên môi như bừng sáng. Cũng từ ngày đó, cái biệt hiệu Sun ra đời. Bởi, cô nhóc ấy mang theo nụ cười rực rỡ như ánh mắt trời, khiến ai nấy đều mê đắm. Gia đình ba người hạnh phúc cho đến tận ngày hôm ấy, lại một bé trai đáng yêu nữa cất lên tiếng khóc “Oe, oe”.
Người chị tên Hoàng Ngọc Anh.
Người em tên Hoàng Tuấn Anh.
Gia đình hạnh phúc ấy tưởng chừng như bền vững mãi mãi, cuối cùng lại chỉ vì lỗi lầm của người mẹ và cả người cha mà sụp đổ trong phút chốc. Hai chị em chia xa nhau, hai vợ chồng cũng xa rời nhau. Cũng phần bởi câu nói thiếu trách nghiệm của người mẹ: “Đứa bé này không phải là con anh, nó là đứa con của em và người yêu cũ”. Và tính thiếu tự chủ của người cha đã giết chết bà mẹ hai con.
Thế thì, tại sao hai người lại có cùng một dòng máu?
Trong đêm mưa dầm gió bão, người mẹ hớt hải ôm chặt đứa con gái chạy vụt đi. Mong muốn thoát khỏi, bà Tuệ đưa con trốn vào một căn nhà gỗ ẩm mốc, xập xệ. Nhưng, vì tình tình yêu tha thiết dành cho đứa con gái bé bỏng, bà đành hi sinh thân mình, để cô bé chạy đi, không chút suy nghĩ nào về cuộc sống đáng sợ trước mắt.
Cô bé Sun ngày nhỏ ấy, ngây thơ quay lại tìm mẹ, thứ mà bé thấy, là máu, mùi máu tanh ghê rợn lọt vào hai bên cánh mũi, và nhịp đập con tim không cách nào trở lại.
Chia tay nhau cũng chỉ vì sự hiểu lầm giữa cả hai.
Người mẹ: Tình thương chồng, con bao la, to lớn hơn bất cứ thứ gì. Lại phải chứng kiến cảnh ông Lam cặp kè với một người phụ nữ trong khách sạn với tình trạng say mèm hay sao? Bà Tuệ đã không biết, người đàn ông thương vợ kia đã bị người ta lừa lọc trắng trợn như thế nào.
Người cha: Vì tin vào lời nói tàn độc đó, mà không kiểm soát nổi cảm xúc, nỡ đưa hai đứa con mình vào tình cảnh không mẹ. Để rồi, ông ngày đêm kiếm tìm một hình bóng cũ đáng ra phải theo dấu ấn thời gian mà nhạt đi một cách điên cuồng.
Quá khứ, gia đình đã từng hạnh phúc thế nào.
Tương lai, tan vỡ kinh hoàng ra sao?
Mẹ mất, người cha tự hành hạ mình bằng chồng việc chất như núi.
Con gái hận cha.
Con trai hận mẹ.
Chị em chưa từng gặp mặt nhau.
Kết thúc câu chuyện, Sun buồn bã nhìn ra ngoài đường lần nữa, nhìn dòng người vội vã trở về cùng người thân. Nhìn mấy bé gái cười tươi như hoa, vẻ mặt hạnh phúc được cha cõng về. Hay, cậu bé đáng yêu ngủ gục trong vòng tay mẹ lúc nào chẳng hay biết. Kin ngồi đối diện, dỏng tai lên nghe từng câu từng chữ mà nước mắt cứ vô định rơi.
Cảm giác có ba có mẹ hạnh phúc đến thế nào, hãy biết tận hưởng niềm vui bên cạnh họ, đừng nổi cơn giận dữ vì mấy lí do tạp nham, vớ vẩn. Hãy nghĩ xem, ba mẹ đã trải qua những điều như thế nào để nuôi con lớn lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui