Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em

Nửa tiếng sau, tiếng còi cứu hỏa vang rộn khắp một khoảng trời, khói đen bốc lên nghi ngút. Đoàn người mặc áo đỏ không ngừng lượn lờ qua lại trước mắt hai người bọn họ. Mà, hai gương mặt kia, lại trắng bệch không chút thất sắc. Ngôi biệt thự to lớn chất chứa bao nhiêu nỗi hờn tủi, niềm hạnh phúc và cả một rương báu hồi ức vô giá, nay lại trở thành một đống tro tàn đen ngòm.
Chủ nhân của một căn biệt thự to lớn, bây giờ lại phải xách vali tìm nơi ở mới, thật nhục nhã làm sao. Nếu không phải cha hiện đang bận, không tiện làm phiền, hai cô cũng không phải lao tâm khổ tứ thế này. Hai thân ảnh vừa định leo lên chiếc taxi đỗ bên vệ đường, thì bất giác, có một bàn tay to lớn nào đó nằm lấy khuỷu tay Sun, kéo cô về phía mình.
Khuôn mắt tuấn tú chói lòa trong nắng chiều, mắt đen khẽ động, sâu bên trong là nỗi lo lắng đang dần nguội lạnh. Mái tóc ngắn để rối khẽ bay trong gió, thu hút ánh nhìn của Sun, và cả trái tim đã đập lệch mất một nhịp.
-Đừng việc gì cũng tự thân gánh lấy, chi bằng đến nhà tôi ở đi! – Cậu trai kia không ngần ngại phát ngôn ra câu nói ấy. Nhưng đáp lại, chỉ là cái nhếch mép chẳng quan tâm của Rick – Nếu cô còn coi tôi là bạn! – Nghe đến đây, cô vẫn không màng, nhưng bị Sun nhéo mạnh lấy một cái, xềnh xệch lôi đi.
Vì mớ cảm xúc phức tạp trong lòng cô bạn, Rick đành xách vali đi theo. Ba thân ảnh cùng dừng chân trước căn biệt thự to lớn ánh xanh cùng bồn hoa oải hương thơm ngát. Hai hàng người hầu đứng song song trước cửa, lễ phép cúi chào cậu chủ. Nhân tiện nói luôn, người đã gửi tới hai cô gái này một lời mời thiện cảm, chính là Gin – cậu quý tử nhà họ Lâm.

Gin đưa tận tay hai chiếc vali to đầy ắp đồ và chiếc áo khoác của mình cho vài ba cô hầu đứng gần đó, với một mệnh lệnh không thể khước từ. Trong lúc đợi căn phòng được dọn dẹp xong, Rick và Sun cùng sóng bước thăm thú xung quanh biệt thự. Hai người đi qua một căn phòng với cánh cửa gỗ to đùng, từ bên trong, phát ra tiếng cãi vã không hề nhỏ tí nào.
Tiếng chửi rủa bên trong không ngừng vang lên, kể cả tiếng quát tháo giận dữ của cậu ấm nhà này: “Ả đàn bà tiện ti kia, biến đi!”. Một người trước nay luôn bình tĩnh, lại có thể văng ra được những câu nói tục tĩu như vậy sao?“Chát!”, cái tát này quả thật không hề nhẹ, cả dãy hàng lang dài dằng dặc heo hút lặng thinh lại bùng lên tiếng đánh hung bạo.
Sun chỉ giận mình đứng ngoài mà chẳng thể làm gì được. Lòng bàn tay hồng hào nay lại rớm thứ máu đỏ rợn chảy ra từ vết cào xước tung tóe do móng tay gây nên. Mấy lần cô muốn xông vào nhưng không được, vì bản thân tự mâu thuẫn, lại thêm đôi bàn tay Rick giữ chặt tay áo không chịu buông. Hai người đành quay đi trong sự thắc mắc ngập tràn.
Đêm đến:
Hai người, mỗi người một chỗ nằm trên chiếc giường đôi hai tầng rộng rãi. Trong căn tối om kia, vẫn le lói ánh đèn nhỏ phát ra từ chiếc đèn ngủ giường bên trên. Rick chăm chú nhìn vào tờ giấy tỏa lan mùi chanh thơm ngát, mà lông mày không ngừng nheo lại. Bỗng, một nét chữ khuyết mờ mờ trên giấy mà tới bây giờ cô mới để ý. Ánh lửa nóng bập bùng, không ngừng lướt nhẹ nhàng trong không khí. Tờ giấy trắng với một dòng chữ tiếng anh mờ nhạt nay hiện thêm một hàng chữ nhỏ nối tiếp nhau: “Hãy cùng bước theo con đường máu đỏ rực!”.
Sáng hôm sau:
Thiếu gia nhà họ Lâm bật dậy khỏi giường một cách vội vã. Tiếng cười đan xen cùng ánh nắng, đâm xuyên qua lớp kính trong suốt của cửa sổ, từ từ phủ khắp căn phòng. Gin nhẹ nhàng tiến về phía ô cửa sổ tràn nắng, hướng đôi mắt trong veo ngước nhìn thế giới mới.
Nắng đâm xuyên qua tán lá xanh, thêu dệt lên nền đất một bức tranh đầy hoa tươi đẹp. Tiếng chim hót líu lo lồng cùng tiếng cười vui vẻ như bản nhạc du dương không lời chào đón ngày mới. Trong khoảng sân bê tông rộng lớn, hai thân ảnh vận thường phục đơn giản, cùng chung tay phủ lên mặt lá xanh và những cánh hoa đủ màu một màn nước mát lạnh.
Mái tóc vàng phản chiếu màu của nắng, đung đưa theo từng bước đi. Nhìn từng bước nhảy khập khiễng của cô nàng vui cười dưới kia, mà trái tim đau đớn này lại trào dâng một cảm giác hạnh phúc đến lạ. Thi thoảng, anh cũng thấy cô nàng tóc vàng thơ ngây ấy chợt lặng thinh, quay gót nhìn về phía này một cách chăm chú, mà nét mặt buồn thảm, không chút vui vẻ.

Nửa tiếng sau, mọi người đều có mặt đông đủ trong căn phòng bếp rộng lớn và ấm cúng, cùng nhau quay quần xung quanh chiếc bàn tròn hình elip. Có vẻ như, người phụ nữ mà hôm qua Gin không chút kiêng dè đuổi đi, và cuối cùng nhận lại cái tát đau điếng, chính là đây. Mái tóc nâu nhạt được uốn quăn nhẹ cùng gu ăn mặc duyên dáng tạo nên nét hấp dẫn cho người phụ nữ này. Cặp mi đen dày không ngừng cụp xuống, bờ môi chuyển màu tía, mặt xanh xao, có chút hốc hác. Cả bữa ăn, người phụ nữ này chỉ nghiêm trang đứng bên cạnh ông Lâm, phục vụ ông ăn sáng, xong cũng chẳng buồn ngước mắt lên nhìn, vẻ như sợ sệt gì đó.
Nửa tiếng sau, ba người cùng hội tụ với Kin trước cổng trường.
Bốn tiếng ba mươi giây trôi qua trong tẻ nhạt.
Tiếng hét nữ sinh vang lên làm kinh động một khoảng trời.
Mọi người tò mò đổ xô nhau chạy đến.
Trên nền đất lạnh toát, tràn trề thứ chất lỏng màu đỏ.

Bồn hoa cẩm tú cầu đẹp đẽ nay bê bết sắc đỏ ghê rợn.
Cô gái với mái tóc đen óng nằm dài trong vũng máu đỏ tươi.
Bên cạnh cái xác, là “Lucky” được ghi lại bằng vết máu đỏ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận