Trước ánh mắt tò mò của tất cả mọi người hướng về phía mình, Rick lại chẳng chút nào đoái hoài, tiếp tục giữ im lặng trong khi cặp mắt đen láy không ngừng đảo qua đảo lại lần lượt, rồi dừng lại phía cô gái tên Mai Linh. Mọi người nín thở chờ đợi, cô lại chậm rãi và bình tĩnh hết mức có thể, từ từ tiến về phía nhân chứng số một, dùng tay nâng cằm, nhếch môi cười đầy ẩn ý.
-Dưới mắt cô có quầng thâm? Là vừa ngủ dậy sao? – Rick đang khai thác dữ liệu hay hỏi cho có, chẳng ai biết được.
-Đúng vậy. Tôi ngất trên sân thượng sau khi nhìn Quỳnh Diệp bị người ta đẩy xuống. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy bộ mặt hớt hải của Lệ Bích. Chính vì thế nên hai người chúng tôi đến hiện trường khá muộn. Có một điều khá là kì lạ, khi tỉnh dậy, cổ tôi đau nhức không tả nổi – Mai Linh ngước cặp mắt to tròn nhìn Rick, không chút e dè, không chút gian dối.
Hỏi cũng đã hỏi xong, thẩm vấn cũng đã thẩm vấn xong, Rick vẫn không có ý định để mọi người hiểu hết nguyên căn bên trong vụ án này. Cô từ từ lại gần một viên cảnh sát, thì thầm gì đó rất bí ẩn. Sau đó, giọng nói băng lãnh mới vang vọng trong không gian, một cách bình tĩnh nhất, đâm sâu vào từng chi tiết sự việc.
Thứ nhất, là dòng chữ “Lucky” viết bằng máu. Hẳn tất cả mọi người đều biết ý nghĩa của từ Tiếng Anh này. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại sao lại là “Lucky”? Cũng chính nhờ từ ngữ này, mà hung thủ giấu mặt trong bóng tối đã được phơi bày ra ngoài ánh sáng. Ngón trỏ lơ lửng trong không khí. Nhìn theo hướng đó, chính là bộ mặt trắng bệch của anh trai nạn nhân – Phước Thịnh.
Hiện tại, vẫn không ai nhét vào đầu nổi những từ ngữ đầy ẩn ý của cô. “Phước Thịnh có ý nghĩa là điềm lành, sự may mắn”. Lời giải thích cụt lủn nhưng lại đủ để chứng minh vấn đề, khiến mấy chú cảnh sát giơ còng tay, người giữ tay hung thủ.
-Cái lí luận mập mờ đó đủ để bắt giữ tôi sao? – Anh ta gào thét, chỉ tay thẳng vào mặt Rick.
-Điều tôi nói đúng chứ, cô Lệ Bích. Hẳn là cô đã biết hung thủ là ai phải không? – Điều này còn khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa, và cả chính nhân chứng cũng ngước đôi mắt to tròn sợ sệt lên nhìn cô. Lệ Bích im lặng một hồi, nuốt nước bọt khó khăn một lần, rồi gật đầu mấy cái.
Câu hỏi thứ hai đặt ra ở đây: “Tại sao Lệ Bích biết mà không nói?”. Vệt màu đỏ dưới khẽ móng tay Lệ Bích chính là điểm đầu tiên mà Rick chú ý? Không vô duyên vô cớ gì người này lại bị thương. Hỏi qua Mai Linh, cô ấy nói sáng nay khi đến trường cũng không thấy có vết đỏ này, ở bên cạnh bạn thân gần như mọi thời điểm, chẳng lẽ cô ấy lại nói sai?
Theo suy đoán của Rick, người viết dòng chữ “Lucky” không phải là nạn nhân, mà chính là nhân chứng thứ hai – Lệ Bích. Sự việc có thể hình dung là như thế này: Sau khi nạn nhân bị đẩy xuống, nhân chứng thứ nhất là cô Mai Linh đã bị đập bất tỉnh, cũng bởi vậy mà sau gáy cô ấy có một vết bầm. Lệ Bích là người đầu tiên đến hiện trường, dùng máu nạn nhân viết nên dòng chữ nhằm buộc tội anh trai nạn nhân.
Tại sao Rick lại nghĩ như vậy? Tất cả đều rất đơn giản. Một người bị đẩy từ nơi cao như vậy xuống đất, liệu còn ý thức mà viết lên dòng chữ như vậy hay sao? Thật vô lí!
Nghe Rick nói xong, tầm nhìn của tất cả viên cảnh sát đều hướng về phía Lệ Bích. Họ giữ tay cô ta lại, bắt đầu đưa đi khám nghiệm. Một hồi lâu sau, ông chú già dặn mặc áo xanh thốt lên: “Đó đúng là máu của nạn nhân”. Mai Linh giận dữ từ đâu nhào tới túm tóc Lệ Bích, gào lên đau đớn:
-Tại sao chứ? Quỳnh Diệp là người bạn quan trọng của chúng ta cơ mà? – Cổ họng cô như bị cào rách, đau đớn vô cùng. Tiếng nấc nghẹn ngào thêm hành hạ cô, khiến Mai Linh mệt mỏi thụp xuống đất, mái tóc đen rũ xuống che khuất khuôn mặt.
-Là tình yêu, phải không? – Rick như nhìn thấu tất cả, đọc vị tất cả những gì ẩn giấu sau đôi mắt vô số tội đó của Lệ Bích. Nhân chứng khẽ gật đầu, cúi xuống ôm chầm lấy cô bạn thân của mình, thầm thì một câu “Xin lỗi”.
Sau đó, Rick mới bắt đầu hướng mắt về phía Phước Thịnh còn đang tần ngần ở đấy. Qua điều trên, chứng tỏ cậu thực sự chính là hung thủ sao? Cậu không cam tâm, tiếp tục gào thét:
-Gì chứ? Hễ cô ta là hung thủ thì sao? Lời khai đó thật không đáng tin sau những gì cô ta đã làm – Tiếng cười kinh rợn vang lên trong không gian khiến mọi người sợ hãi mà run rẩy không ngừng.
Rick nắm chặt tay thành nắm đấm, máu từ từ chảy xuống rồi thấm xuống nền đất lạnh. “Những gì cô ấy đối với cậu là tình yêu đó? Hiểu chưa? Tôi không cho phép một kẻ như cậu có bất cứ hành động chà đạp lên thứ tình cảm trong sáng đó”. – Tất cả những lời mà cô muốn ném thẳng vào mặt Phước Thịnh sau khi nhìn bộ mặt giàn giụa nước mắt, nỗi đau của Lệ Bích sau khi nghe câu trả lời tàn nhẫn từ anh ta.
Câu hỏi thứ ba “Điều gì khiến Rick khẳng định cậu ta là hung thủ?”. Xét về thi thể nạn nhân, phần gáy cô ta có một vết rách da nhỏ và một vết tụ máu do vật gì tác động. Hãy dành chút thời gian nghĩ lại những điều mà nhân chứng đã khai báo. ( Lúc cô trượt ra khỏi lan can, người kia đưa tay với lấy một thứ, vẻ như hối tiếc điều gì đó – Trích lời khai của Mai Linh ).
Dựa vào vết tích trên cổ nạn nhân thêm lời khai nhân chứng, có thể xác định rằng, đó là một sợi dây chuyền. Chiếc vòng đã bị hung thủ giật khỏi cổ nạn nhân vì một lí do gì đó. Theo suy đoán của tôi, sợi dây đó có thể vẫn ở trên người hung thủ, hoặc đã bị ném đi đâu đó trong khuôn viên trường.
-Không cần mất thời gian thế đâu, là tôi cầm – Phước Thịnh không còn giận dữ gì nữa, trong đôi mắt anh ta là vẻ gì đó sầu thảm vô cùng.
Viên cảnh sát cũng tìm thấy sợi dây ở túi quần anh ta, qua kiểm tra có thể xác định phần dây đeo dính vệt da và cả máu nạn nhân đúng như Rick nói, còn phía mặt dây chuyền là vệt máu từ khóe miệng của hung thủ ( Có từ lúc bị Quỳnh Diệp cho một cái bạt tai ). Viên cảnh sát ép cung, hỏi anh ta lí do tại sao lại sát hại người thân của mình, Phước Thịnh chẳng nói.
-Liệu có phải là do anh nghiện thuốc phiện, bị em gái phát hiện đúng không? - Rick ẩn nấp trong bóng tối, lưng tựa vào tường, chậm rãi phát âm ra từng từ. Khi đó, nước mắt anh ta mới trào ra, nghẹn ngào kể lại từng chi tiết cho viên cảnh sát. Rick vẫn còn nhớ trước khi rời đi khỏi đồn cảnh sát, đã nghe anh ta nói một câu thế này: “Khi đó, tôi không hề cố tình hại Quỳnh Diệp, là hai cô gái đó, chính hai người - kẻ đã đưa thuốc phiện, huých mạnh vào người tôi làm giật mình, khiến cánh tay đang giữ lấy cổ áo em ấy tê cứng”. Sau đó, Phước Thịnh chẳng còn chút ý thức nào, bị cơn thèm thuốc lấn chiếm ý thức. Cuối cùng trở nên hung dữ như một kẻ điên.
Rick trở lại trường, đứng trên sân thượng nơi xảy ra vụ án, lặng lẽ hình dung ra vụ án. Cô phát hiện ra thứ gì đó giấu trên tấm bảng đính trên cửa, là một bức thư màu tím, bên trong là tờ giấy trắng tinh tẩm mùi chanh thơm phức.