Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em


Lý do vì sao cô cùng hài tử không ở hẳn Hà gia thì càng thêm đơn giản… là một phụ nữ tự lập có công việc ổn định cùng công ty riêng... cô không muốn phải khiến thân nhân phải lo lắng cho mình cùng hài tử quá nhiều… như vậy sẽ chỉ khiến cô càng thêm yếu đuối cùng ỷ lại...
Cái từ yếu đuối ỷ lại rất không hợp với tính cách tự cường bây giờ của cô… trong văn phòng mới tao nhã với cách trang trí thanh thoát Hà Mộng Điệp vừa chỉnh sửa phần mềm vừa cầm lấy điện thoại để nói chuyện… cũng lâu rồi không gặp Ngọc Nhi cùng Nhạc Hương tỷ… cô rất nhớ bọn họ…
*Rrrrrrrr
Rrrrrrrrrrrrr
~~* tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác được móc sau chiếc ghế xoay vang lên khiến cô dừng lại trong tay động tác đánh máy của mình… vừa bắt máy thì một giọng nói sôi nổi vang lên...
*Tiểu mỹ nhân
lâu rồi không gặp có hay không nhớ gia?* đầu bên kia điện thoại là tiếng nói ngả ngớn quen thuộc của Bối Ngọc Nhi… Hà Mộng Điệp ngửa đầu dựa vào ghế rồi cười khẽ đáp lời.
Nói đến gấn sáu năm về trước kể từ cái ngày cô bị ngất xỉu trong phòng họp ở Sandin và trở về Hà gia đại trạch thì cô cũng đã xin nghỉ việc để ở nhà tĩnh dưỡng… một phần vì sức khỏe khi đó của cô không được tốt lắm.. một phần cũng vì gia gia cùng nãi nãi không muốn cô cực khổ công tác nhất là khi cô lại đang mang thai...
Trong khoảng thời gian nhàm chán đó cũng chỉ có Bối Ngọc Nhi cùng Ôn Nhạc Hương đến thăm cô… kể cả khi cơn đau đẻ ập tới bất ngờ cũng là nhờ hai vị này mà bảo bảo nhóm mới bình an được sinh ra đời…
“Gia~ thiếp thân đang ở Rumely….” nhắc đến mới nhớ do công việc quá bận rộn cùng gấp rút nên cả tháng nay cô vẫn chưa thông báo cho họ biết mình đã về nước.
Bàn tay cầm điện thoại giơ ra xa cách ly với tiếng thét to vang dội từ chiếc loa điện thoại… sau đó là tiếng trách móc giận dỗi của Bối đại tiểu thư…
*Hà Mộng Điệp… ngươi thật xấu… về Nasta cũng không báo cho gia… có hay không bảo bối nhóm cũng trở về a?* phía bên kia điện thoại đang trong kỳ nghỉ phép Bối Ngọc Nhi ngồi bật dậy lớn tiếng truy vấn… đã lâu rồi cô không được gặp con nuôi nhóm… thật nhớ bọn chúng a
Từ khi Mộng Điệp đi đến Duney mỗi năm cô chỉ đến thăm ba mẫu tử được hai ba lần vào những dịp lễ lớn… chưa kể chỉ ở chơi được vài ngày vì công ty mới đang thiếu nhân viên một cách trầm trọng...
Đám nhóc nhà Mộng Điệp rất đáng yêu khiến cô cũng rất muốn tự mình sinh lấy một đứa… bất quá cũng chỉ ngẫm lại thôi… nay cả ba đều về Nasta thì tốt quá…
Nghe khuê mật hỏi về hài tử đôi mắt tím ôn nhu như chứa đựng ý cười… bảo bối nhóm của cô…
“Có.. bọn nhóc đang học ở gần nơi ta làm… dù sao để bọn nhóc ở nhà một mình ta không an tâm…” gia gia nãi nãi vừa đi du lịch vào tuần trước với hai vị trưởng bối của Đinh gia là ngoại công cùng bà ngoại cô… biểu ca lại đang công tác ở nơi khác nên cô cũng không thể nhờ vả được nhiều nên chỉ có cách đưa bọn nhỏ vào trường.. chính là điều khiến cô cảm thấy lo lắng là ngôi trường bọn nhóc vừa nhập học rất tốt nhưng điều quan trọng là không biết hai nhóc tì đó có thể trụ được bao lâu đây…
Nhắc đến hai nhóc tì nhà mình cô chỉ có thể đưa tay lên trán xoa lấy thái dương khẽ đau nhức… xem ra phải thu xếp công việc giao cho nhân viên mới mới được… dù sao ở Duney trong vòng một năm ngắn ngủi hai nhóc con cũng đã chuyển đến năm trường…
*Là do bọn chúng quá thông minh… ngươi không thể trách được tư tưởng khác người của Tiểu Thần cùng Tiểu Triệt…* nhắc đến vụ chuyển trường Bối Ngọc Nhi lại ha ha bật cười khiến Hà Mộng Điệp rất muốn đi tới bóp cổ cô để đe dọa… thật là… cô thật lo lắng cô nàng này dạy hư hai bảo bối của cô…
*Rrrrrrr~ Rrrrrrrr~*
Đang vui vẻ nói chuyện điện thoại Hà Mộng Điệp khẽ ngồi thẳng dậy nhìn phía người gọi từ chiếc điện thoại thứ hai đặt trên bàn sau đó lại lần nữa thở dài một cách bất đắc dĩ… nhìn xem… nhắc tào tháo tào tháo tới… cô biết ngay thế nào cũng có chuyện mà...
“Gia… ta có điện thoại… vài bữa nữa gặp ở quán cũ… Tốt… tạm biệt.” Hà Mộng Điệp vội vàng nói rồi nhanh chóng cúp điện thoại...
Đặt lấy chiếc điện thoại màu bạc lên bàn cô cầm lên chiếc điện thoại khác lễ phép chào hỏi…
“Xin chào! Ta là Hà Mộng Điệp… xin hỏi vị ấy.”
*.......*
“Ách… tốt… Ta sẽ đến ngay…”
*.......*
“Hảo… cám ơn cô giáo.”
Cô biết ngay mà… hai nhóc tì nhà cô là sát thủ trường học… chỉ cần bọn chúng đến trường ngoan ngoãn một ngày cô sẽ mừng húm mà cảm tạ trời đất… thật là.. xem ra lại phải chuẩn bị đổi trường nữa rồi…
......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui