Đôi mắt nàng tràn đầy sự tự tin.
Có vẻ nàng đã sẵn sàng để khẩu chiến một trận với hắn rồi.
Nàng bước lên với thần thái ngút trời của một vị thượng thần-chiến thần oai phong và điềm tĩnh nói:
- Kính thưa ngài Nam Hà tiên quan! Ăn có thể ăn bậy chứ nói thì không thể nói bậy được đâu.
Ngài đã là thần tiên rồi chứ có phải phường ngu si, dốt nát nào đâu mà không ý thức được thế! Hay để ta dạy ngài cách ăn nói thế nào cho phải phép nhé!
Nói xong nàng nhướng mày đầy thách thức khiến Hà Liêu tức nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng biết sao được, hắn thắp hơn nàng một bậc nên vẫn phải hạ mình lễ phép trước nàng.
- Thưa tướng quân! Sao ngài lại cho rằng ta ăn nói bậy bạ? Rõ ràng là ta có bằng chứng kia mà!
Nàng nói tiếp:
- Đâu? Bằng chứng mà ngươi nói đâu? Ý ngươi là cái tên đã chết rồi là bằng chứng à? Chết không đối chứng! Chỉ dựa vào một cái xác mà ngươi kết tội ta thì có phải là vội quá không?
- Hắn chết rồi nhưng nguyên thần không tiêu tán chứng tỏ hắn không phải tiên cũng không phải ma thì chỉ có thể là yêu thôi!
Nghe đến đây nàng cười phá lên:
- Ahahaha! Lí lẽ của ngài thú vị thật đấy! Trên thế gian này có hàng tá cách để khiến cho nguyên thần không bị tiêu tán.
Có vẻ như ngài không biết đến điều đó rồi! Bởi vậy nên ngài mãi không thể với đến chức vị cao hơn là phải!
Nói xong nàng nở một nụ cười tiêu chuẩn như đang chọc quê hắn.
Còn hắn bị nàng nói móc như thế liền điên tiếc lên nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn.
Gương mặt của hắn lúc này rất khó coi nhưng những người xung quanh lại thấy nó rất hài hước.
Đôi mắt thì rõ là tức giận, chân mày thì cau lại sắp nối thành một đường thẳng đến nơi nhưng hắn vẫn phải cố nở nụ cười khiến cho đường nét trên mặt hắn cứ như đang đánh nhau vậy.
Phàn Long đứng bên cạnh cũng cảm thấy hả hê.
*Haha chửi đúng lắm! Để xem hắn còn phách lối được hay không?*
Bị nàng nói đến không còn gì rồi mà hắn vẫn cố chấp buộc tội nàng:
- Ta không cần biết! Hắn đã khai là người của yêu giới rồi mà ngài cũng là người của yêu giới không thể tránh khỏi việc bị liên can, ta nghi ngờ ngài cũng không phải là không có căn cứ.
Hắn liên tục buộc tội nàng bằng mọi cách khiến nàng cũng phải bái phục.
*Cố gắng buộc tội ta đến như thế luôn à?*
Nhưng nàng thì vẫn cứ điềm tĩnh mà nói chuyện với hắn:
- Ngài liên tục nói ta mưu phản thiên giới vậy ta hỏi ngài những lúc ma giới lăm le xâm chiếm thiên giới thì ai là người đã đứng ra, xả thân chiến đấu bảo vệ mảnh trời này để ngài có nơi để khua môi múa mép vậy hả?
Đứng trước câu hỏi của nàng hắn giữ thái độ trịch thượng đáp:
- Hơ, ngài ỷ có tí công lao mà lên mặt hay sao.
Với chút công lao đó mà ngài định lấp liếm chuyện này à?
Nàng cười nhạt một cái rồi nói với giọng điệu châm biếm:
- Đó là vì ta có công lao nên ta có cái để dựa vào.
Còn ngài? Ngài có cái gì không mà dám ở đây bắt chặt bắt lỏng ta hả?
Lời nói của nàng lặp tức khiến hắn bẽ mặt trước toàn thể chư tiên.
Lời nói của hắn liền trở nên ấp úng:
- Ngài...ngài...
Nàng tiếp tục mắng hắn:
- Cái thứ chỉ biết ngồi "mát ăn bát vàng" thì không xứng để buộc tội bổn tướng quân!
- Ngài...ngài...câm miệng!
Sẵn đang đà thắng thế nàng tiếp tục công kích hắn:
- Ta sẽ câm miệng nếu như khi có chiến tranh ngươi xung phong ra tiền tuyến, xông pha trận mạt, anh dũng chiến đấu đem chiến công lớn hơn ta về đây.
Còn nếu chỉ sống như con rùa rút cổ trốn ở một xó, tham sống sợ chết thì người nên câm miệng chính là ngươi!
Nàng nói với khí thế hoàn toàn áp đảo khiến hắn câm như hến.
Mọi người xung quanh cũng thầm cười nhạo hắn.
Hắn tức tối, quê độ mà quay về chỗ của mình.
Đàm Phong cũng bị nàng làm cho bất ngờ vì chàng không nghĩ rằng nàng giải quyết vấn đề một cách bá đạo như thế.
*Hống hách thật! Nhưng biết sao đây? Muội ấy nói đúng mà!*
Đàm Phong thở phào một hơi và chàng khẽ cười vì trong mắt chàng Bạch Đình không phải là một con hổ ngạo mạng mà là một con mèo nhỏ tinh nghịch.
Chàng đến bên nàng và trách nhẹ:
- Muội quậy đủ chưa đấy? Hà Liêu cũng bị muội làm cho đến không còn mặt mũi nữa rồi!
Nàng vẫn bá đạo nói:
- Hắn đáng bị như vậy! Chưa bị đánh cho bầm dập là ta còn nương tay cho đấy!.