Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Chàng bước trên hành lang bỗng cảm thấy buồn cười. Ngẫm kĩ lại thì làm gì có kẻ thù nào mà đến cả một cuộc tỉ thí phân cao thấp cũng chẳng có. Đã vậy còn mang tiếng là kẻ thù không chung đụng suốt mấy ngàn năm trời. Ngoài chuyện thường xuyên cãi nhau ỏm tỏi thì chẳng có lần nào đụng tới gươm giáo. Há chẳng phải giống như mấy đứa con nít hay chiến tranh lạnh với nhau sao? Chàng càng nghĩ lại càng mắc cười.

Chàng một mạch đi xuống quầy dặn tiểu nhị làm vài món cho “chí cốt” của chàng bồi bổ. Đúng lúc chàng gặp Đàm Phong từ ngoài cửa bước vào. Thấy y cầm theo một tay nải chàng liền hiếu kì hỏi:

- Huynh đi đâu sớm vậy?

Đàm Phong tươi cười đáp:

- Ta ra ngoài thám thính chút sẵn mua cho muội ấy một bộ y phục.

Vừa nghe hai chữ “muội ấy” là Phàn Long biết ngay Đàm Phong đang nói ai. Còn ai trồng khoai đất này nữa. Chỉ khi nhắc tới Bạch Đình thì Đàm Phong mới lộ ra gương mặt dìu dàng, trong lời nói còn có mấy phần nuông chiều. Nhớ tới những lúc Bạch Đình nhắc tới Đàm Phong đều sẽ gọi là “huynh ấy” với tất cả sự kính trọng. Còn đối với chàng thì… Nghĩ đến đây đột nhiên chàng có một chút chạnh lòng, thậm chí còn có một chút ghen tỵ. Đây là tình bạn mà cả trong mơ Phàn Long cũng không thể cưỡng cầu.

- Không biết muội ấy đã tỉnh chưa nhỉ? Ta phải lên xem xem.

Thấy chàng rời đi, Phàn Long cũng cất bước đi theo. Mà đi đâu? Chàng muốn theo Đàm Phong lên tìm Bạch Đình? Chẳng phải chàng vừa từ đó xuống đây sao? Nhưng chàng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản là muốn đi thôi. Dù sao giờ cũng chẳng có gì làm, lên đó đứng một bên hóng chuyện cũng được.


Hai người họ đang lên cầu thang thì đột nhiên một tiếng la thất thanh vang lên thảm thiết:

- Aaaaaaaaa…có người chết!

Vừa nghe là Phàn Long liền nhận ra đây là tiếng của Hương Ngọc. Hơn nữa chàng đặc biệt quan tâm đến ba chữ “có người chết”. Chàng chạy như bay đến chỗ phát ra âm thanh đó, Đàm Phong cũng gấp rút chạy theo sau. Chàng vừa chạy đến nơi liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, còn lẫn trong đó là mùi hôi thối. Chàng là thiên tướng oanh tạc khắp mọi chiến trận nên cũng sớm quen với cái mùi gay mũi rồi, Đàm Phong cũng quen rồi nhưng…họ quên mất là trong nhóm còn có Hương Ngọc. Cô như tờ giấy trẳng chẳng vương tí mực nào. Nhìn thấy cảnh này tất nhiên là sợ đến kinh hồn bạt vía, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tay chân run lẫy bẫy. Vừa thấy Phàn Long tới, cô liền nhào tới bấu víu.

- Long ca huynh tới rồi! Muội sợ…

Phàn Long liền kéo nàng ta một gốc rồi qua loa nói:

- Sợ thì ở yên đây đừng phiền ta làm chuyện chính sự.

Rồi chàng xoay lưng rời đi. Hương Ngọc chỉ đành trơ mắt nhìn chứ nàng chẳng dám bước lại chỗ đó nửa bước. Phàn Long đến gần nghiệm thi mới thấy một màn kinh dị rợn người. Người này chết theo cách quá tàn nhẫn. Y nằm trên vũng máu, vùng bụng rách toạc nhưng lại trống huơ trống hoắc, cổ bị cắt lìa, hốc mắt sâu hoắm, trên ngực còn thủng một lỗ lớn. Nhìn kĩ một lượt, Đàm Phong đưa ra phỏng đoán sơ bộ:

- Người này chết do bị đứt động mạch chủ. Vết cắt bén ngót chứng tỏ hung khí cực mảnh và hung thủ cũng rất khỏe mạnh. Nạn nhân sau khi chết bị moi tim và lục phủ ngũ tạng, bị móc mắt. Nhưng ta không chắc là bị móc trước hay sau khi chết…

- Là trước khi chết!

Một giọng nói nghiêm nghị và lạnh lùng vang lên cắt lời Đàm Phong. Chàng liền nhận ra người đó là Bạch Đình.

- Muội đến rồi!

- Tiếng động lớn như vậy đương nhiên ta phải đến.

Nhìn bộ y phục là lạ mà nàng đang mặc Đàm Phong muốn dò hỏi. Nhưng bao nhiêu sự tò mò đều được đè nén xuống vì chàng biết bây giờ không phải lúc.

- Sao muội biết là hắn bị móc mắt trước khi chết?


Nàng rành mạch trả lời:

- Huynh xem! Nạn nhân chết do bị cắt lìa cổ. Nếu bị móc sau khi chết thì đáng lẽ nơi hốc mắt không chảy nhiều máu như vậy còn là chảy dọc theo khuôn mặt. Hơn nữa bàn tay của nạn nhân, từng kẻ ngón tay đều có máu. Có thể suy đoán sau khi bị móc mắt hắn đã dùng tay ôm lấy mắt rồi chạy ra ngoài.

Mọi lời nói của nàng đều có sức nặng, lý lẽ rõ ràng, dẫn chứng cụ thể, thần sắc lạnh lùng khiến cho người khác vừa nghe lại có sự tin tưởng. Nhưng ai tinh ý sẽ biết trong giọng nói của nàng có sự mệt mỏi, đặc biệt là ai kia, người hay chí chóe với nàng đương nhiên là phát hiện ra. Tai chàng nghe nàng nói, mắt chàng quan sát lưng nàng. Thấy nói không ra hơi là biết nàng chạy nhanh thế nào để tới đây, chàng muốn kiểm tra xem lưng nàng có bị rỉ máu hay không. Rất may là không có.

- Nhưng người này rõ ràng là mới chết, sao thi thể lại lạnh tanh, cứng ngắt, khô queo như thế này? - nàng nói tiếp.

“Mới chết nhưng thi thể lại khô queo” chi tiết này khiến Phàn Long nhớ về lời nói của ông chủ vào trước đêm hôm qua. Chuyện này chàng chưa kịp nói với ai. Chàng vừa tính mở lời thì liền bị bá tánh chung quanh cướp lời.

- Là yêu tinh!

- Đúng là do yêu tinh lộng hành rồi!

- Chúng nó kéo đến đây rồi! Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây?

Vừa nghe thấy “yêu tinh” sắc mặt Bạch Đình liền thay đổi, đôi mắt ngập tràn sự hiếu kỳ đan xen sự tức giận.

- Cho hỏi chuyện mọi người nói là sao?


Nàng nghi hoặc dò hỏi liền được một bà thím trả lời:

- Cô nương là người mới tới nên không biết chứ một năm trở lại đây trong thành rất thường xuyên xảy ra những án mạng kinh hoàng như thế này. Chúng tôi đều nghi là yên tinh đoạt hồn. Nếu không sao người vừa chết lại trông như vậy được.

Càng nghe tai nàng càng ong lên như không muốn tiếp nhận thêm bất kì thông tin nào nữa. Thấy nàng im bặt không nói gì, Đàm Phòng liền hiểu ngay tâm tư nàng, chàng lên tiếng:

- Được rồi, ở đây cũng chẳng có chuyện gì để coi, mọi ngươi mau tản ra đi. Còn thi thể này thì nhờ ông chủ báo quan để cho họ xử lí.

Mọi người liền tản ra dần, ai về nhà nấy. Chỉ có Bạch Đình đứng nhìn chầm chầm vào thi thể đến mức xuất thần.



Sau khi từ hành lang trở về, nàng nhận lấy bộ y phục từ Đàm Phong và nhờ Hương Ngọc phụ một tay để thay đồ. Dù sao vết thương trên lưng cũng lớn, nàng không thể tự mình thay khi vết thương cứ chực chờ rỉ máu. Nàng không mặc xiêm y màu trắng từ đầu đến chân như bộ cũ nữa vì màu trắng ở nhân gian mang điềm không lành. Vì thế Đàm Phong lựa cho nàng bộ y phục trắng pha xanh, có thêm vài chi tiết như cổ áo, đai lưng, đai cổ tay và dây buộc tóc là màu xanh biển nhạt. Như thế vừa phù hợp với sở thích của nàng vừa trang nhã. Nàng mặc bộ xiêm y đó lên người trông rất thanh thoát, toàn bộ tóc cột cao đuôi ngựa trông năng động như một nữ hiệp. Trong phòng, Bạch Đình nói vọng ra:

- Ta thay xong rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận