Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau


Tây Long cung-nơi ở của nhị hoàng từ Phàn Long.
Hiện chàng đang đứng trước cánh cửa làm bằng cẩm thạch, những hoa văn trên đó được chạm khắc vô cùng tinh xảo, chàng đã biết mình đã quay về cái nơi được gọi là "nhà".

Nhưng sao gương mặt chàng lại có một cảm xúc kì lạ, chẳng có nét gì gọi là hứng khởi, vui vẻ khi được quay về nhà cả mà thay vào đó là một gương mặt lạnh tanh như chiếc cửa cẩm thạch này vậy.

Chàng nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi quyết định đưa tay đẩy cánh cửa ấy.

Cánh cửa chầm chậm mở ra và ngay đằng sau cánh cửa là các tiên tì và tiên đinh trong cung đang xếp thành hai hàng thẳng tấp để thực hiện lễ nghi chào đón chàng.

Chàng vừa bước vào họ liền hành lễ:
- Cung chúc điện hạ trở về bình an!
Nghe lời chúc được thốt ra từ miệng họ với một sự đồng đều tuyệt đối thì chàng biết họ đã tập luyện vô cùng kĩ càng trước đó.

Nhưng chàng lại chẳng thấy vui vì chàng biết họ chẳng qua chỉ là làm theo lễ nghi mà thôi.

Nhìn những gương mặt lạnh lùng, không đổi sắc của tất cả họ, thật sự, chàng hoài nghi liệu họ có đang thật lòng chúc mừng khi chủ tử của họ bình an trở về hay không.


Chàng chán nản khuơ tay và bảo họ:
- Được rồi lui xuống đi!
Tất cả họ đều cung kính tuân lệnh rồi lui xuống.

Lúc này trong đầu chàng thoáng qua một suy nghĩ:
*Ở chung với đám người Ngô Phỉ vẫn tốt hơn, dù thường xuyên cãi nhau với "con hổ" kia nhưng vẫn vui hơn là ở cái nơi tẻ nhạt này!*
Bỗng có một âm thanh cắt ngang luồng suy nghĩ này của chàng:
- Thiên hậu giá đáo!
Chàng giật mình quay ngoắt đầu lại thì thấy thiên hậu đang gấp rút đi tới cùng với Hương Ngọc.

Khi nhìn thấy chàng, bà lặp tức chạy tới và vội vàng hỏi han:
- Long nhi, con sao rồi? Vết thương có nặng không? Có đau không? Có...
- Mẫu thần à, người bình tĩnh!
- Đúng đấy thiên hậu, chúng ta vào trong trước đi dù sao ở đây cũng không tiện để nói chuyện- Hương Ngọc tiếp lời
- Là tại ta qua lo lắng mà quên mất, mau vào trong để mẫu thần xem con thế nào!
Hương Ngọc và Phàn Long cùng dìu thiên hậu vào trong chính điện.
Vừa ngồi xuống, bà liền nóng lòng muốn biết tình hình của con trai.
- Nào, mau để mẫu thần xem nào!
Vừa nói bà liền nhẹ nhàng cầm tay con trai.

Bà đau lòng khi thấy máu ướt đẫm cả tay áo, bà cố nén nước mắt vào trong, bàn tay bà run rẫy vén tay áo chàng lên.

Sau khi nhìn thấy vết thương thì bà liền không kìm được mà thốt lên:
- Con xem đi, rõ ràng là đã được băng bó mà vết thương vẫn chảy nhiều máu thế này, vậy mà lúc nãy con vẫn nói không sao.

Thân thể này là phụ mẫu cho con, con không đau nhưng ta đau lắm biết không?
Bà nói mà nước mắt rơi lã chã khiến chàng không khỏi xót xa và tự trách:
- Con...con xin lỗi!

- Không phải lỗi do huynh ấy đâu ạ, tại con, con không xử lí vết thương kĩ lưỡng cho huynh ấy nên mới thành ra thế này!
- Hương Ngọc à, con không cần nói đỡ cho nó, tại nó xem nhẹ thân thể này nên mới để bị thương như vậy chứ con đã làm hết sức mình rồi, ta còn chưa kịp cảm tạ con đã giúp nó xử lí vết thương nữa là- Bà vừa nói vừa lau nước mắt
- Dạ là chuyện con nên làm thôi ạ!
Hương Ngọc vừa nói vừa đưa ánh mắt ngại ngùng sang nhìn Phàn Long nhưng rồi vội thu lại ánh mắt.

Nhưng dù có nhanh đến đâu cũng chẳng thể qua mặt được thiên hậu đang ngồi đấy.

Bà vừa nhìn là biết hết sự tình liền cười nhẹ một cái.
- Để con xử lí lại vết thương cho Long ca người đừng quá lo lắng.
- Ừ, con làm đi, ta sẽ về dặn dò xuống dưới làm ít canh tẩm bổ cho tên chết bầm này!
- Ơ kìa, mẫu thần!- chàng hờn dỗi thốt lên còn Hương Ngọc thì cười phì một cái như đang chọc quê chàng.
- Cung tiễn thiên hậu nương nương!
- Mau đưa tay đây muội băng bó lại cho!
Nàng ngồi xuống cạnh bên Phàn Long rồi hóa phép biến ra một chiếc hộp gỗ bên trong là những thứ cần thiết để trị thương và một chậu nước.

Nàng ân cần, dịu dàng rửa sạch vết máu trên tay Phàn Long rồi nàng mở chiếc hộp lấy ra một dây vải trắng và thuốc đặc trị để băng bó vết thương cho chàng.

Vừa làm nàng vừa tra hỏi:
- Khai mau, có phải trước khi về huynh không cầm máu vết thương đúng không?
- Ta...
- Muội biết ngay mà, đã dặn bao nhiêu lần là thể chất huynh đặc biệt phải dùng thuốc cầm máu cho đến khi vết thương khô lại thế mà huynh vẫn quên là sao.


Cũng may những vết thương khác trên người huynh đã khô và đang lành lại nếu không thiên hậu nhìn thấy sẽ đau lòng chết mất- nàng vừa giận dỗi vừa bất lực nhìn chàng.
- Ta xin lỗi, tại ta gấp về quá nên....
Nàng thở dài, nói:
- Haizz, huynh đó, cả bản thân mình cũng quên, chỉ có muội mới ngu ngốc đi lo lắng cho một kẻ não cá vàng như huynh.
Nói tới đây bỗng Phàn Long trưng ra vẻ mặt đăm chiêu khiến Hương Ngọc cảm thấy lo lắng:
- Muội...muội nói vậy huynh buồn sao? Cho muội xin lỗi, muội không có ý xúc phạm huynh đâu.

Muội chỉ...
- Không đâu, ta biết muội lo cho ta, cả mẫu thần nữa.

Cảm ơn hai người rất nhiều.

Cảm ơn hai người cho ta biết được trên thiên giới này còn có người thật sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc ta
Bây giờ chàng đã cảm nhận được sự ấm áp len lói ở nơi thiên giới lạnh lẽo này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận