Mục Ý run rẩy vươn tay trái nắm dây leo, nhưng sự cố vừa rồi đã khiến nàng bị chấn thương.
Càng dùng sức giơ lên cao càng đau đớn.
Nàng cắn môi, bất lực thả cánh tay trái xuống.
Một giọt tanh nóng rơi trên chóp mũi nàng, đặc sánh.
Bàn tay phải đã bị lực ma sát cùng lớp vỏ sần sùi của dây leo cào xước.
Cho đến tận giờ phút này Mục Ý mới cảm giác được cơn rát buốt từ miệng vết thương.
Tiếng gió rít "sè sè" qua mang tai, hơi lạnh thổi vào sống lưng nàng.
Mục Ý rùng mình, phát hiện một con nhện đang nằm trong bụi cây mọc cheo leo trên vách, chỉ cách nàng chưa đến gang tay.
Nó có màu sắc sặc sỡ, răng nanh đỏ như máu.
Những chiếc chân dài và đầy lông tơ.
Hai mắt đen bóng như hạt mè đang lăm lăm quan sát chuyển động của nàng.
Mục Ý không ngăn được chớp mắt, điều khiển hơi thở sao cho thật nhẹ nhàng, sợ kẻ đi săn sẽ phát giác.
Nàng bất chấp cơn đau, tay phải siết chặt dây leo rồi nâng chân định nhích sang hướng khác.
Nhưng khi nàng di chuyển con nhện cũng lập tức bò ra khỏi chiếc tổ xây bằng lá, giương đôi nanh vào tư thế chuẩn bị tấn công.
Mục Ý thoáng ngước mắt:
"Tô Thống."
Con nhện phóng lên dây leo, bò đến vị trí trước bàn tay nàng.
Miệng phát ra âm thanh "sành sạch" kỳ dị.
Loài sinh vật này Mục Ý chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nhắc đến bao giờ, nhưng nàng có thể chắc chắn thứ dịch màu tím đậm nhớp nháp tiết ra trên đầu đôi nanh của nó là nọc độc.
Khi nó muốn vồ đến có bàn tay đã ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng.
Một làn hơi ấm vừa đủ xua tan khí lạnh bao bọc xung quanh.
Tô Thống móc ra từ ngực áo một chiếc lọ nhỏ, nhiễu vài giọt chất lỏng về phía con nhện.
Lúc nãy vẫn còn hung hãn tiến lên, bỗng nhiên nó quay đầu bỏ chạy trong hoảng sợ.
"Mau biến đi." Tô Thống mắng nó.
Mùi hương sực nức xông vào mũi, vừa ngửi hơi cay cay nhưng rất nhanh cảm giác ấy đã tan mất.
Nàng tò mò:
"Đây là cái gì?"
Tô Thống cười đắc ý:
"Thế nào? Thấy ta có lợi hại không?"
Y cho chiếc lọ trở vào ngực áo:
"Đây là bảo bối ta tự bào chế dùng để đuổi đám côn trùng đáng ghét.
Hiệu quả nhất là khi đối phó với loài nhện độc này."
"Nó là loài nhện gì vậy? Ta mới gặp lần đầu." Nàng hỏi.
"Nó còn dám đến."
Tô Thống tức giận:
"Ta nói cho cô biết lần trước ta bị nhện độc cắn hôn mê mấy ngày liền, thiếu chút thì mất mạng chính là bị loài nhện này cắn đấy."
"Huynh lại cứu ta một mạng.
Cảm ơn huynh." Nàng nghĩ thầm bình thường thấy y có vẻ khờ khạo, vụng về đủ chuyện.
Nhưng ở thời điểm quan trọng Tô Thống lại khiến nàng bất ngờ.
Trên người không biết còn cất giấu bao nhiêu là bảo bối, cũng thật thú vị.
Thấy nàng nhìn chằm chằm vào ngực áo mình hồi lâu, y vội vàng che lại, cử chỉ hết sức đề phòng:
"Cô định làm gì?"
Y bộc lộ uất ức:
"Đừng hòng cướp đồ của ta lần nữa."
Mục Ý ngây người, vài giây sau mới kịp ngộ ra là Tô Thống lo sợ nàng sẽ giật lọ thuốc côn trùng của y như đã từng cướp mất Huyết Linh Trùng.
Nàng cười:
"Không phải có ý đó.
Ta thật sự chỉ muốn đa tạ huynh thôi."
Nghe được câu này tâm tình Tô Thống ổn định đôi chút.
Y nhìn bàn tay đầy máu của nàng, áy náy nói:
"Cô bị thương rồi."
Mục Ý lắc đầu:
"Trầy xước nhỏ thôi."
"Ta đưa cô lên trên." Tô Thống bảo.
"Ta có thể tự trèo." Nàng không muốn làm gánh nặng cho y.
Tô Thống nảy ra một ý nghĩ:
"Hay thế này, hai chúng ta tựa vai nhau cùng đi lên.
Như vậy có thể trợ lực cho đối phương rất nhiều."
Mục Ý do dự, cuối cùng mới gật đầu:
"Cũng được."
Y choàng cánh tay thon dài qua hông nàng, mắt linh hoạt tìm điểm đặt chân trên vách núi.
Mỗi quyết định sau đó đều rất chắc chắn và dứt khoác.
Mục Ý nương theo cơ thể vững vàng của Tô Thống, mượn lực giữ thăng bằng.
Nàng vô tình nhìn sang nam nhân bên cạnh, phút chốc bị góc nghiêng hoàn mỹ làm ngẩn ngơ.
Nàng tự hỏi tiếp xúc với y chẳng biết bao nhiêu lần, vậy mà chưa từng phát hiện vẻ đẹp mê hồn của Tô Thống.
Y sở hữu một đôi mắt phượng dài với hàng mi cong như tranh vẽ.
Sống mũi cao thẳng, nét mày lưỡi kiếm hơi xếch nhẹ phần đuôi mày.
Nhìn chung ngũ quan hài hòa.
Khi Tô Thống không để lộ dáng vẻ ngờ nghệch, trong cái nét hiền lành lại toát ra khí chất đĩnh đạc, cương nghị.
"Mục cô nương." Nàng bị y làm sực tỉnh.
Tô Thống đã gọi nàng rất nhiều lần nhưng vừa nãy thần hồn Mục Ý vẫn còn quẩn quanh trong điên đảo chưa tan, nên hoàn toàn không nghe thấy lời của y.
"Vết thương khiến cô đâu quá ư?" Y quan tâm.
Mục Ý cúi mặt lắc đầu:
"Không phải."
Vội vàng giấu đi vẻ xấu hổ và chút sắc ửng hồng trên đôi gò má.
Nàng lần nữa nhìn xuống vực Vô Vọng, tất cả đã bị sương mù phủ kín, chỉ còn trông thấy một tầng trắng xóa bồng bềnh như biển mây.
Mục Ý lấy lại tinh thần, phối hợp cùng y vượt qua tầng sương mù dày đặc.
Sắp chạm đích đến, Tô Thống dừng lại tình nguyện làm đệm thịt ở phía dưới.
Y đỡ nàng trèo lên trước.
Khi Mục Ý an toàn đứng trên đỉnh Ngự Vân, nàng đưa tay xuống muốn giúp Tô Thống.
Nhưng y không nỡ làm đau nàng, nên đã bám theo dây leo tự mình tiến lên sau.
"Thoát rồi." Mục Ý vui mừng cười.
Tô Thống nằm lăn ra đất, hô hấp mạnh mẽ.
Ánh mặt trời treo cao ở phía hàng cây chiếu tới, y lóa mắt, vươn tay che chắn.
Sau hơn tám năm sống trong vực sâu tăm tối, lần đầu tiên y lại được thấy vầng dương to lớn và thật gần.
Cảm nhận cái ấm áp dần nóng hơn của tia nắng, Tô Thống bỗng thấy lòng mình phấn khích vô cùng.
Khi đã thích nghi với ánh sáng, y chậm rãi hé mi nhìn năm ngón tay gầy guộc của bản thân.
Đằng sau là một mảng màu xanh mướt và chân thật của rặng trúc, chúng khua theo ngọn gió "rì rào" ngân nga.
Khoảng trống ở lồng ngực y chợt nôn nao kỳ lạ, như có từng đợt sóng liên tục vỗ vào vừa hối hả vừa nhịp nhàng.
"Mục cô nương."
Y khẽ gọi nàng:
"Chúng ta đã thật sự thoát ra ngoài rồi ư?"
Tô Thống giữ ý hoài nghi.
Vì y sợ vội tin tưởng điều gì đó quá mức, một khi thứ ấy bất thành sẽ lại khiến bản thân thất vọng triệt để.
Nàng xé toạc một góc váy của mình, cẩn thận băng bó lại vết thương:
"Chúng ta thật sự đã thoát ra ngoài rồi."
Nghe nàng khẳng định, trận sóng trào trong lồng ngực y bậc ra thành tiếng cười.
Tô Thống lập tức ngồi dậy, tham lam nhìn ngắm xung quanh hệt một đứa trẻ lần đầu được rời nhà dạo chơi.
Y vừa mới biết bầu trời phía trên đỉnh Ngự Vân có thể xanh ngắt như thế.
Rặng trúc có thể cao lớn, tán xòe rộng nối tiếp nhau trải dài thành mái hiên.
Không thấp nhỏ, lá nhạt màu như bụi trúc thưa thớt trước nhà tranh mà Dược Đức trồng.
Khắp nơi sáng sủa và khô ráo, bất kỳ ngõ ngách nào ánh mặt trời cũng có thể soi tới.
Bao quanh là sinh khí dồi dào.
Y vô thức quét mắt dọc theo bờ vực, những hình ảnh năm xưa rõ ràng như mới lần nữa tái hiện trong đầu.
Vào một ngày bầu trời ngoại thành bị mây đen che phủ, cơn mưa to tầm tã nhiều canh giờ.
Có một chiếc xe ngựa lao thật nhanh trên con đường mòn.
Tới bờ vực thì dừng lại.
Người phụ nữ từ trên xe bước xuống, sau lưng là cô bé lên sáu và cậu bé lớn hơn vài tuổi từ từ vén rèm cửa nhìn ra.
Người phụ nữ giữ nụ cười hiền thục bảo cậu bé bước đến bên cạnh bà.
Dịu dàng ngồi xổm xuống, ôm choàng lấy đôi vai nhỏ xíu của nó.
Bà ấy hỏi nó:
"Con có nhớ mẫu thân của mình không?"
Đứa trẻ ngây thơ gật đầu, giọng non nớt:
"Con rất nhớ phụ thân và mẫu thân."
Cánh môi hoa phượng của bà ta nhẹ nhàng cong lên:
"Ngoan.
Ta sẽ đưa con đi gặp bọn họ."
Người phụ nữ đột nhiên nhăn mày, than thở:
"Nhưng mà không biết vì sao lưng của ta đau quá, không đứng dậy nổi."
Cậu bé hiểu chuyện nhanh chóng chạy ra phía sau đấm bóp cho bà ta.
Người phụ nữ bảo nó:
"Con ngoan.
Nhưng xoa bóp vẫn chưa đủ tác dụng."
"Vậy phải làm sao con mới giúp được cho người." Cậu bé hỏi.
Người phụ nữ chỉ về hướng vực Vô Vọng, nơi tảng đá nhô ra khỏi bờ:
"Bên kia có một bụi cây nhỏ, con nhìn thấy không?"
Cậu bé quan sát rồi gật đầu.
Bà ta bảo:
"Đó là vị thuốc trị đau lưng rất hiệu quả.
Nhưng bây giờ tay chân ta di chuyển quá bất tiện."
Trông biểu cảm khổ sở trên mặt bà, cậu bé chủ động nói:
"Vậy để con đi hái nó cho người."
Người phụ nữ nhếch môi cười:
"Cẩn thận."
Đứa trẻ tiến ra bờ vực, vươn cánh tay nhỏ nhắn đến bụi cây mọc bên dưới tảng đá.
Đập vào mắt nó là độ cao hãi hùng, nó hoảng sợ lùi về sau mấy bước.
Khi đứa trẻ ngoảnh lại người phụ nữ kia tiếp lời như cổ vũ:
"Con trai thật hiếu thảo, không uổng công đích mẫu đã thương con."
Nó hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm quay lại lần nữa.
Bụi cây nằm ngay bên dưới, cánh tay ngắn nhỏ của nó không thể chạm tới.
Cậu bé đành ngồi quỳ, vịn vào tảng đá làm điểm tựa rồi cố gắng vươn tay hái.
Nhưng lớp đất giữ không đủ chắc, cậu bé cùng tảng đá rơi xuống.
Trong lúc hoảng loạn với những âm thanh ào ạt đổ xuống đáy vực, phía trên có một bàn tay kịp giữ lấy cậu bé.
Nó ngửa cổ lên nhìn:
"Đích mẫu, cứu con."
Ánh mắt bà ta trở nên sắc bén vô cùng, nụ cười vẫn điềm tĩnh nở trên môi:
"Chẳng phải ngươi nói nhớ mẫu thân của mình lắm sao? Ta đích thân đưa ngươi đi gặp ả."
Cậu bé không làm chủ được cảm xúc, sợ hãi gào khóc:
"Phụ thân ơi, cứu con.
Như vô tình khơi gợi cơn giận dữ trong bà ta, người phụ nữ trợn tròn mắt nhìn cậu bé một cách cay nghiệt.
Giọng càng thâm độc nói:
"Phụ thân ngươi đã không còn cần mẫu tử ngươi từ lâu rồi."
Nó khó lòng chấp nhận:
"Người nói bậy.
Phụ thân vẫn luôn rất nhớ mẫu thân.".