Trời vừa tầm sáng thì 2 người kia cũng đã tỉnh, cho 2 chút gì đó rồi uống phần thuốc của bác sĩ thì cũng thiếp đi vì thuốc.
Dọn dẹp mọi thứ rồi Doãn Ngọc cũng về nhà dọn dẹp rồi nấu bữa trưa đem đến bệnh viện.
Vì 3 người kia bị nhẹ nên đã được xuất viện về nhà trước, nhờ thế mà Doãn Ngọc cũng cực hơn, phải luân phiên với nhà và bệnh viện.
Thế Minh và ông Lâm có hỏi ai là người cứu họ như bác sĩ chỉ lắc đầu, bảo người hiến muốn giữ bí mật.
Vậy cả hai mới thôi.
Hôm Thế Minh và ông Lâm xuất viện thì Thư Kí Lạc Dương có đến và báo cho anh một tin.
" Lâm Tổng, tài liệu của công ty bị mất rồi.
"
" Còn một bản ở nhà tôi nữa đâu? "
" Lão Phu Nhân có vào phòng anh kiếm hộ như chẳng thấy đâu.
Cả hai bản đều mất.
"
" Chết tiệt.
"
Nghe vậy anh liền phóng nhanh về nhà, lên thư phòng kiểm tra nghe nhưng...MẤT RỒI.
Mặt Thế Minh tối sầm lại, hầm hầm đi xuống nhà quát lớn.
" AI? AI LÀ NGƯỜI ĐÃ RA VÀO THƯ PHÒNG? "
Nghe tiếng quát của anh ai cũng giật mình, Doãn Ngọc chuẩn bị nói gì đó thì bị Dĩ An chặn miệng nói trước.
" Là...là Doãn Ngọc, hôm trước em có thấy cô ấy vào phòng anh một lúc rồi...rồi trở ra.
Em còn thấy cô ấy đi ra khỏi phòng cùng một tập tài liệu xanh lam nữa.
"
" Cô nói dối.
"
" HAHAHA.
"
Thấy anh cười lớn, cô ta nghĩ đã trúng kế nhưng nào ngờ, câu nói đó đã đưa cô ta trở thành kẻ nói dối.
" Thẩm Dĩ An, tôi còn chưa nói mất thứ gì mà, tại sao cô lại biết đó là tập tài liệu màu xanh lam.
Ngoài thôi và Thư Kí riêng của tôi ra thì đâu còn ai biết.
"
Nghe đến đây Dĩ An mới vội che miệng.
Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Lúc này mới vội giải thích nhưng không biết phải nói thế nào.
" Em...em...!"
" Được rồi không cần giải thích, còn một chuyện nữa, từ từ tính.
Thư Kí Lạc Dương.
"
Lạc Dương hiểu ý liền lấy trong cặp ra một bộ hồ sơ điều tra.
Ném về phía cô ta.
Mặt cô ta tái mét khi thấy tấm ảnh chụp người đàn ông gây tai nạn cho nhà họ Lâm.
Thấy vậy cô ta liền chối Đông chối Tây.
" E...em không quen người này.
"
Lúc này, Thế Tuân mới đi tới nhìn vào bức ảnh, rồi réo lên, khiến những người có mặt trong nhà đều giận dữ.
" Ủa? Đây chẳng phải là người đàn ông bí ẩn đã nói chuyện với Dì An sao? "
Nghe vậy anh liền nhếch mép, xem cô ta còn chối được bao lâu.
Không còn điều giải thích Dĩ An đứng chết trân ở đó không hó hé lời nào.
" Được rồi, tài liệu tôi đã khôi phục được và cũng đã mua lại nó của người mà cô đã bán.
Và vụ tai nạn coi như thì tôi sẽ phế một con mắt của cô coi như đền bù.
Đó là giới hạn cuối cùng, cũng là nể mặt ba cô.
Còn bây giờ, người đâu mang cô ta ra lấy một con mắt rồi quăng đâu tùy ý.
"
" À còn một chuyện nữa, đó là vụ tai nạn năm đó tôi sẽ điều tra lại nếu tôi mà biết cô nói dối thì nhà học Thẩm của cô chuẩn bị tinh thần trước đi.
BIẾN.
"
Đám thuộc hạ của Thế Minh nhanh chóng lôi cô ta đi mặc kệ tiếng la hét nguyền rủa của Thẩm Dĩ An.
" Lâm Thế Minh cứ chờ đó một ngày nào đó tôi sẽ cho anh biết thế nào là mất đi điều quan trọng nhất, nếm mùi đau khổ nhất.
Haha.
"
Sau sự việc đó, ba mẹ anh cũng không còn định kiến với cô nữa, nhưng cũng vẫn không chấp nhận cô, việc đay nghiến cũng đỡ đi.
Còn về phần anh thi cứ tránh mặt cô mãi, đôi khi Doãn Ngọc làm sai vẫn đánh không nương tay, nhưng vẫn dịu hơn này trước.
Cần việc thì sai bảo không thì chẳng thèm ngó.
Cứ thế cô cũng đã bớt cực hơn.
Việc khiến cô phải buồn nhất đó chính là không được gặp anh thường xuyên nữa vì tính chất công việc của Thế Minh đã chồng chất nhiều hơn.
Sáng cô chưa dậy thì anh đã đi mất., tối cô ngủ rồi anh mới về..