Sáng hôm sau khi tỉnh lại Doãn Ngọc đã rất ngạc nhiên khi mình lại nằm trên giường, đã vậy Thế Minh còn ôm rất chặt nữa.
Nhẹ nhàng gỡ tay khỏi người nhoài người bước xuống giường, bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô, làm cô có chút giật mình.
" Có chuyện gì sao anh? Em làm anh thức giấc à? "
" Mau nằm xuống, vẫn còn sớm.
"
Chẳng muốn nghe câu trả lời từ cô, anh liền kéo cô ngã vào lòng vòng tay ôm lấy.
" A..anh làm gì vậy? Buông em ra.
Chẳng phải anh không thích em sao, vậy thì đừng tự ý động vào người em.
"
" Cô...cô nói vậy là có ý gì? "
" Em quyết định rồi, chúng ta...ly hôn đi!! "
" Không, tôi không đồng ý.
"
" Tại sao chứ? Anh không yêu em, chỉ có mỗi em cố gắng một mình vì tình yêu này thôi.
Nhưng bây giờ em mệt rồi không muốn cố gắng nữa, vậy nên chúng t ly hôn đi, em sẽ trả tự do cho anh và cả Tiểu Tuân, hãy tìm một người mẹ mà thằng bé thật sự yêu quý.
"
Nói đến đây nước mắt cô không tự chủ mà cứ rơi trên má đẹp.
Doãn Ngọc cũng cố vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Thế Minh.
Nhưng càng vũng vẫy cô cảm thấy vòng tay ngày càng siết chặt hơn.
Bỗng mặt anh phóng ta sát mặt cô, môi anh chạm nhẹ môi cô dù chỉ là nụ hôn lướt qua.
" Doãn Ngọc, anh xin lỗi vì tất cả chuyện của trước đây.
Bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy lúc đó thật ngu ngốc.
Xin em đừng rời xa anh được không.
Anh nhận ra không có em lại khổ sở đến thế.
Chỉ có em mình em thôi, người thật sự yêu thương con của anh.
Xin lỗi em nhiều lắm.
Tha lỗi cho anh được không? "
Doãn Ngọc không nói gì nhân lúc anh không chú ý rời khỏi giường bỏ đi.
" Baba, dọa cô ấy bỏ chạy rồi.
"
" Con thì biết giò chứ.
"
Cứ thế buổi sáng trôi qua chẳng có gì đáng mong đợi như anh nghĩ.
Bây giờ gia đình 3 nguoief sẽ không về lại nhà mà sẽ đến một vùng thôn nhỏ để thử cảm giác thoải mái.
Anh muốn Tiểu Tuân rời xa thành phố ít hôm để cảm nhận điều tuyệt vời của thôn quê, một phần cũng muốn cô thư giản một chút.
Thế Minh đã thuê một căn nhà nhỏ một phòng khách, hai phòng, một nhà bếp, một phòng vệ sinh, và một cái sân nhỏ.
Sau khi chuyển đồ đạc và nhà thì cũng đã xế chiều, Doãn Ngọc thì bắt tay làm đồ ăn bằng những thư đã muốn lúc trên đường đến đây, Thế Tuân thì đã làm quen được vài người bạn mới nên đã đi chơi mất, còn anh thì cứ bám lấy cô.
" Này anh có thế đừng nhìn em vậy không? Thật khó chịu.
"
" Anh xin lỗi, anh có thể giúp em được không.
"
Nhận được cái gật đầu của cô thì anh liền tiến tới giúp cô nấu bữa tôi.
Sau khi đã xong liền bày sẵn ra bàn, cùng lúc đó Thế Tuân cũng đã trở về.
Người cậu lắm lem buồn đất, tươi cười bước vào nhà.
" Tại sao con lại như thế này? Mau đi tắm dì sẽ lấy đồ cho con.
"
" Vâng ạ.
"
Đợi cậu tắm xong thì cả ba người cùng nhau ăn bữa tối, ăn xong Doãn Ngọc dọn dẹp rữa chén thì cũng về phòng, định lấy đồ ra sofa ngủ thì đã thấy Thế Minh đã chờ sẵn trên giường.
" Sao em còn đứng đó, lại đây nằm xuống đi.
Ngủ thôi.
"
Gương mặt anh tươi tắn hẳn khi thấy cô, tay liền vỗ vỗ phần nệm trống kế bên, giục cô nằm xuống ngủ cùng mình.
" Chẳng phải lúc trước anh nói em không xứng để nằm trên giường ấm nệm êm sao? Đừng lo em sẽ lấy chăn gối ra bên ngoài ngủ.
"
" Anh...anh.
"
Đúng thực lần đó anh đã nói vậy, còn cho người thay đi chiếc giường cũng không mấy ấm áp bằng một chiếc giường cứng ngắt hay sao.
Mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không biết cô đã dọn ra ngoài, đế khi nghe thấy tiếng đống cửa thì mới tỉnh lại.
Vò đầu bức tóc không biết làm thế nào để sửa lỗi nữa.
Còn về phần cô thì không mảy may mấy cứ ôm chăn gối ra sofa lạnh lẽo nằm ngủ thôi.
Đến nữa đêm bỗng cảm thấy khát nước nên xuống bếp uống nước, xong định quay lại ngủ tiếp thì không biết thế nào mà cô lại bước vào phòng Thế Tuân, sợ cậu lạ chỗ nên ngủ không ngon giấc nên muốn vào kiểm tra.
Mở cửa bước vào Doãn Ngọc liền cảm thấy sai sai, tại sao điều hòa đã được bật mà cậu lại cứ chảy mồ hôi thế.
Bước nhanh đến bên giường cậu, đưa tay đo thân nhiệt liền biết cậu...phát sốt rồi.
" Tiểu Tuân, con nghe dì nói chứ? Gắng đợi một tý dì hạ sốt cho con.
"
" Mami...mami.
"
" Dì không phải mami Mạn Nhu của con, là dì Doãn Ngọc.
"
" Không...không...là mami...hộc.
"
" Được, được con đợi một lát mami đi lấy đồ chườm cho con.
"
Rời cậu một lúc liền đi tìm chậu nước và khăn sạch chườm nóng cho cậu.
Giúp cậu lau mình và thay một bộ đồ khác.
Tối đó cô cứ ngồi bên giường chăm cậu cả đêm đến gần sáng Thế Tuân mới đỡ hơn một chút.
Sáng ra, anh đã thấy chăn gối trên sofa đã được xếp gọn.
Loay hoay tìm bóng dáng kia thì thấy cô đang ở trong bếp nấu đồ ăn.
" Sao lại nấu cháo thế? "
" A...anh làm em giật mình.
Tiểu Tuân phát sốt lúc đêm, rạng sáng mới đỡ được chút nên em tranh thủ nấu chút cháo cho thằng bé.
"
" Con sốt à.
Sao em lại biết.
"
" Vô tình thôi.
Em nấu sẵn đồ ăn cho anh rồi.
Ngồi đi em đem lên cho.
".