“ Nhưng vì cơ thể của Thiếu Phu Nhân bị tổn thương nên cái thai hơi yếu, bồi bổ tốt là sẽ không sao.
"
" À đúng rồi bác sĩ, việc tôi nhờ ông làm đã sao rồi.
"
" Là việc người hiến tặng đúng không ạ? Phải ép hỏi lắm bác sĩ chủ trì cuộc phẫu thuật đó mới tiết lộ.
"
" Là ai đã hiến máu cho tôi và thận cho con trai tôi vậy? "
" Là...là người nằm bên trong ạ.
"
" Là Tiền Doãn Ngọc? "
" Đúng vậy, chính là Thiếu Phu Nhân.
"
Thấy ông Lâm không nói gì, bác sĩ cũng rời đi.
' Là con bé, tuy phải chịu tất cả sự ác bức của chồng con và cả ba mẹ chồng, nhưng vẫn chịu hi sinh những thứ trên người mình để đổi lấy sự vui vẻ cho mọi người.
Thật xấu hổ khi đôi diện với con bé.
'
Đứt dòng suy nghĩ ông cùng Lạc Dương đến phòng bệnh của Thế Minh.
Đến sáng thi anh cũng tỉnh lại, câu đầu tiên mở miệng chính là hỏi cô đang ở đâu.
Ba Lâm cũng đã nói tất cả cho anh biết và khuyên anh nên ăn chút gì đó rồi hẳn đến thăm cô.
Nhưng ăn không chịu đòi gặp cô ngay.
Hai ông bà cũng đành bó tay, liền dẫn anh đến phòng thăm Doãn Ngọc.
Đến nơi đập vào mắt anh chính là con người gầy nhỏ nhưng phải cắm biết bao nhiêu là dây, còn phải thở máy.
Nhìn cô và con phải giành từng chút sự sống một khiến anh đau lòng không thôi.
Anh thật muốn đổi chỗ muốn người nằm đó là anh chư không phải cô.
Đứng nhìn Doãn Ngọc qua lớp kính ngăn cách một lúc lâu anh mới trở lại trong phòng nghỉ ngơi.
" Ba, cái thai được bao nhiêu tháng rồi ạ? "
" Bác sĩ nói cỡ 2 tháng hơn rồi.
"
Đúng chính là ngày hôm đó, cái hôm mà anh lôi cô lên giường mà chì chiết lăng mạ đủ kiểu, đã thế con nói những lời cay độc tồn thương cô nữa.
Từ sau cái hôm đó cũng đã 1 tháng trôi qua, Doãn Ngọc cũng đã được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của việc tỉnh lại.
Thế Minh thì đã xuất viện một tuần trước, dù việc công ty bận rộn nhưng anh và Thế Tuân luôn đều đặn đến thăm mỗi ngày.
Hôm nay cũng vậy, anh để cậu ngồi với cô một lúc để mình đi mua chút đồ ăn cho hai cha con, dù gì cũng đã chiều tối nên ăn tối luôn.
Ăn xong sẽ để cậu nói chuyện với cô một chút nữa sẽ có người đưa về nhà.
Bây giờ, chỉ còn cậu và cô ở cùng nhau, anh mắt cậu buồn bã, bàn tay nhỏ cứ vút ve đôi tay mảnh khảnh kia, cậu thật sự rất nhớ cô, rất nhớ những món cô làm, 1 tháng nay toàn ăn cơm ngoài khiến cậu vô cũng ngán.
" Mami tỉnh lại đi được không? Con thật sự rất nhớ Người.
"
Câu nói của Thế Tuân như một tác động mạnh đến Doãn Ngọc khiến ngón tay cô khẽ chuyển động.
Nhận thấy điều này khiến cậu không khỏi vui mừng liền chạy đi tìm bác sĩ.
Vừa lúc ba cậu cũng mang đồ ăn trở về.
Nghe cậu kể vậy cũng vô cùng vui mừng.
Bác này kiểm tra một lượt, liền nói với anh là cô đã có chuyển biến tốt vài ngày nữa sẽ tỉnh lại không cần lo lắng.
Nghe vậy, gương mặt u buồn 1 tháng nay đã có chút rạng rỡ, liền gọi điện cho Thư Kí của mình.
-Mau mang tất cả tài liệu trong vài ngày tới BV cho tôi, tôi sẽ không đến công ty trong vài ngày tới, sẽ xử lý mọi chuyện ở BV.
-Nhưng...vâng thưa Lâm Tổng.
Đúng như bác sĩ đã nói 3 ngày sau cô cũng đã tỉnh lại, lúc ấy hai cha con vui vẻ không thôi, nhưng tới khi nghe câu nói đầu tiên sau 1 tháng của Doãn Ngọc liền sững sờ, bất động.
" Hai...hai người là ai? "
Theo lời bác sĩ nói, vùng đầu của cô bị chấn thương may không nghiêm trọng nên là bị mất trí tạm thời, muốn nhanh chóng có lại thì phải gợi lại những chuyện vui vẻ.
" những chuyện vui vẻ " cô bên anh chưa một ngày nào vui vẻ , chỉ toàn thấy đau buồn mệt mỏi chán nản trên gương mặt cô thôi.
Khi bác sĩ rời đi, Thế Minh mới tiến lại nắm lấy đôi tay cô nhưng bị cô rụt lại không cho, điều này là anh càng thêm đau lòng.
" Anh là Lâm Thế Minh, 32t, là chồng của em.
"
" Con là Lâm Thế Tuân, sắp lên 5t rồi ạ, là con trai Mami.
"
" Thật sao? Tôi đã có chồng và con luôn rồi sao? "
_______________________________________________
Còn tiếp....