Doãn Ngọc kí xong tờ đơn liền lên phòng dọn đồ của mình và các con vào vali.
Nghe giọng nói non nớt của Thế Manh nước mắt cô lại trực ra, nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời con.
" Baba, không cần bọn con nữa ạ? Mình sẽ rời khỏi đây sao Mami? "
" Không phải, Baba vẫn thương các con, nhưng giờ ba không nhớ thôi.
Chúng ta rời khỏi đây đến một nơi khác vui hơn được không? Tiểu Tuân, Khiết Khiết, Manh Manh đi cùng với Mami nha.
"
" Vâng ạ.
"
Dọn đồ xong thì cô nắm tay Thế Manh, còn Tiểu Tuân thì nắm tay em gái Doãn Khiết từ từ kéo vali xuống lầu.
Lúc đi ngang qua anh, Thế Tuân còn lạnh giọng nói nhỏ chỉ đủ 2 người nghe.
" Ba hãy nhớ ngày hôm nay đã làm với mẹ, coi như đây là lần cuối cùng tôi gọi ông là ba.
Tạm biệt và đừng gặp lại.
"
Sau đó cũng nắm chặt tay em gái mà rời khỏi nơi đã làm mẹ cậu khóc rất nhiều.
Thế Minh cũng ngây người với lời nói của đứa trẻ này, nhưng chắc chắn anh sẽ không hối hận, người anh yêu bây giờ chỉ có Diệu Phàm.
Khi cô và các con rời đi một lúc thì ông bà Lâm đã đến nhưng đều đã trễ.
" Minh, mau đi tìm con bé và các con của con về đi.
"
" Tại sao chứ? Người con yêu bây giờ chỉ có Diệu Phàm mà thôi.
"
" Ngu ngốc, con bé đã vì mày mà cực khổ biết mấy vậy mà bây giờ cũng vì mày mà ấm ức rời đi.
"
Hai bên cứ cãi qua lại không ai nhường ai, ba mẹ Lâm một mực bảo anh tìm lại cô nhưng đều bị anh gạt đi, còn nói 2 tháng nữa sẽ cưới Diệu Phàm.
Dù ba mẹ anh có phản đối thế nào cũng không nghe liền sai người giam hai người họ trên đảo của mình cho đến khi chịu chắc nhận cô ấy.
Về phần cô sau khi rời khỏi nhà, trong người cũng chẳng còn nhiều tiền.
Nên cô quyết định bắt chuyến bay qua Pháp và muốn tìm công việc và định cư ở đó cùng các con.
Chuyến bay đã rời khỏi thành phố ngập tràn sự đau buồn mang người con gái ấy đến một đất nước khác đầy rẫy hạnh phúc.
Mọi chuyện dần trôi qua với sự lãng quên của một chàng trai và sự đau khổ thương tâm của một cô gái.
Hai người cứ thế mà xa rời nhau để lại thương đau trong lòng mỗi người.
7 năm cũng không quá dài mà cũng không quá ngắn đủ để con người gạt bỏ những gì của quá khứ mà bước tiếp đến tương lai hạnh phúc.
Thế Minh và Diệu Phàm đã kết hôn với nhau 3 năm và có mộ bé gái 2 tuổi, tên Diệu Tuyết, một cô bé xinh xắn và đầy năng động, anh đã nhớ ra được tất cả trong một lần tình cờ thấy được những chiếc ảnh vui vẻ bên cô, anh đã luôn cho người tìm kiếm nhưng chẳng có kể quả.
Còn Diệu Phàm phải sống mà chẳng vui vẻ gì vì cô biết Thế Minh từ lúc đầu không thuộc về cô, dù lúc trước đã có ý định li hôn với anh nhưng cô ấy lại mang thai, Diệu Phàm không muốn con mình không ba nên đành ích kỷ một lần.
Về phần Doãn Ngọc khi qua đến nơi đất khách quê người lạ lẫm vô cùng rối bời lúc cô khó khăn nhất đã có một bàn tay ấm áp đã đưa ra đã 4 mẹ con cô đứng dậy, nắm tay người đó bước tiếp.
Bây giờ cô đã là vợ của một ông trùm bất động sản rất nổi tiếng bên Pháp, anh ấy là sinh ra cùng thành phố cô ở nhưng khi 18 tuổi đã qua Pháp đinh cư cùng gia đình.
Cùng nhờ anh ấy đã xoa dịu đi vết thương lòng, giúp cô mở cửa trái tim một lần nữa hai người đã kết hôn vào 2 năm trước, Thế Tuân, Doãn Khiết, Thế Manh cũng không ý kiến gì, cả 3 đều vui cho mẹ vì đã tìm được một hạnh phúc thật sự.
Dù là con riêng của cô nhưng anh ta chẳng hề xua đuổi mà còn yêu thương hết lòng xem như con ruột mà chăm sóc, cũng vì thế mà cặp song song luôn rất quấn quýt anh ta, còn về phần Thế Minh cậu có một chút lạnh lùng lần đầu tiếp xúc nhưng anh ta đã là tan đi tảng băng nặng trong lòng cậu mà từ từ tiếp nhận người ba mới này.
Và người đàn ông ấy tên là Lộ Tư Thông.
Giờ đây 3 đứa con của cô cũng đã theo họ của ba mới, cả 3 ba đều đã đồng ý khi anh ta hỏi ý kiến từng đứa một, được sự đồng ý anh mới đổi họ cho cả ba.
Tình cảm 4 người thật sự rất tốt và không có một chút gượng gạo nào.
_______________________________________________
Còn Tiếp....