Buổi tối theo giờ của Pháp đã là 9h, Doãn Ngọc đã đưa các con về phòng ngủ của chúng, xem cả ba đã ngủ thì cô mới trở về phòng của mình và Tư Thông.
Vào phòng đã thấy anh ngồi ở trên giường đợi cô.
Thấy cô đã về phòng anh liền vỗ vỗ phía bên cạnh bảo cô lại bên mình.
Doãn Ngọc cũng biết ý chồng, liền tiến tới giường mà ôm anh.
Tư Thông nhìn vợ mà cưng chiều vừa cảm nhận mùi hương trên người cô tỏa ra vừa vút mái tóc mượt thơm nhè nhẹ.
" Vợ này!! "
"Hửm?? Chuyện gì vậy anh? "
" Mình đã cưới nhau được hai năm rồi em nhỉ? "
" Đúng rồi, có gì sao anh? "
" Không có gì, nhưng em muốn về lại nơi mình từng ở cùng anh không? Có một dự án anh phải buộc tham dự, nếu em muốn có thể đi cùng anh.
""
Nét mặt cô bỗng chốc rơi vào trầm tư, nhìn kĩ cũng thấy có nét buồn bã.
Tư Thông bỗng chốc cũng bối rối vì làm cô buồn, liền ôm chặt cô hơn, tựa cằm lên đầu cô.
" Nếu em không muốn thì cũng không sao.
Đừng buồn nữa.
"
" Không, em không bận tâm về quá khứ ấy nữa, người em yêu bây giờ chỉ có anh.
"
" Anh cũng yêu em rất nhiều.
"
" Haha, sao bỗng chốc lại sến súa thế này chứ.
"
" Vợ, em đừng cười, anh là thật lòng đấy.
"
" Được rồi, được rồi, em biết mà.
"
" Đưa bọn nhóc đi luôn chứ? "
" Hmm, đi luôn đi, cả nhà ta cùng đi.
"
" Được!! Còn bây giờ thì… hehe.”
“ Nè nè, anh muốn làm gì? Mau buông em raaa...!"
Một đêm hạnh phúc lại cứ thế trôi qua, và 3 ngày nữa cả nhà 5 người sẽ về nơi họ được sinh ra.
• 3 Ngày Sau •
" Khiết Khiết, Manh Manh mau lên hai đứa Mami và Babi cùng anh hai bỏ lại hai đứa bây giờ.
"
" Không mà, chờ tụi con với, nhanh lên chị Khiết Khiết.
"
" Chờ con.
"
" Được rồi đừng vội Babi không bỏ tụi con.
"
" Đúng là chỉ có Babi là thương tụi con.
"
" Xía, không cần thì thôi mẹ và anh hai đi trước.
Đi thôi cục cưng.
"
" Vâng.
"
Thế Tuân bay giờ cũng đã cao lên, phong thái cũng điềm đạm hơn, và cực kì nghe lời mẹ của mình.
Khi máy bay đã cất cánh, Tư Thông bảo ba đứa trẻ ngủ một chút vì sẽ lệch múi giờ, sợ bọ trẻ khó thích nghi.
Cả ba cũng nghe lời mà làm một giấc thật ngon.
Sau đó anh cũng quay lại chỗ ngồi với cô.
" Em cũng nghỉ chút đi.
Khi nào tới anh sẽ gọi.
"
" Tư Thông, chồng ơi, anh tốt với em và bọn trẻ quá.
"
" Sao lại nói vậy con em cũng như con ruột anh thôi.
Không cần phải áy náy.
Em không cần có con với anh cũng được, chỉ cần Tiểu Tuân, Tiểu Manh, Tiểu Khiết là đủ.
"
" Cảm ơn anh nhiều lắm.
"
" Haahaa.
"
Sau 3 tiếng bay thì cũng tới nơi, Thế Tuân phụ anh đem đồ ra xe rồi dẫn hai em vào chỗ ngồi sau đó cũng vào chỗ rồi cài dây an toàn.
5 người sẽ ở một khu biệt nhỏ mà anh đã chuẩn bị sẵn, và sẽ ở đó 2 tuần rồi về lại Pháp.
Khi đã dọn dẹp đồ vào phòng xong xuôi thì ai cũng đói meo, nên anh liền dẫn 4 người đến một nhà hàng rất nổi tiếng mà anh biết để dùng bữa trưa.
Khi bốn người đã được dẫn vào bàn của mình, Doãn Khiết có vẻ rất vui vẻ, bèn hào hứng nói.
" Babi, chúng ta sẽ được đi chơi chứ? "
" Haha, được con muốn gì Babi đều chiều.
"
" Yeah, Manh Manh, chơi cùng chị nha.
"
" Dạ, Khiết Khiết.
"
" Được rồi được rồi ăn thôi đồ ăn lên rồi.
"
Ai trong nhà hàng nhìn vào đều ghen tị với sự hạnh phúc này, một gia đình thật sự.
Đúng như lời anh đã nói ăn xong đã chở mọi người đi công viên chơi cả một buổi chiều.
Nhưng chỉ có cặp xong là chơi thôi, còn cậu cả thì chỉ ngồi ghế mà nhìn hai đứa em chơi.
Doãn Ngọc thấy vậy cũng đến ngồi bên cạnh cậu.
" Sao con lại không chơi vậy cục cưng? "
" Mami, chính ta sẽ gặp lại ông ta sao? "
" Mami không thể nói trước được điều gì, nhưng nếu có tình cờ gặp thì cũng hãy làm điều mà con nên làm.
"
" Con thật sự rất ghét ông ta, chính ông ấy đã bỏ rơi Mami và tụi con, làm Mami phải cực khổ thé nào khi cố gắng nuôi tui con lúc chưa có Ba Tư Thông.
"
" Được rồi, đừng như vậy, hận thù sẽ khiến con thêm bức bối về cảm xúc thôi, chuyện đó đã qua lâu rồi, cứ để nói trôi đi, chẳng phải bây giờ chúng ta đã rất vui vẻ rồi sao.
"
" Vâng ạ.
Con sẽ quên dần nó đi vậy.
"
" Mami, anh hai, hai người cũng qua chơi đi chứ? "
" Tới đây tới đây.
"
Nói rồi cậu cũng đã vui vẻ hơn mà chơi cùng hai đứa nhỏ.
" Cảm ơn anh nhiều lắm.
"
_______________________________________________
Còn tiếp....