Sau khi đánh chán chê rồi bà quăng cây ra chỗ khác, dùng chân đá đá vào eo Doãn Ngọc.
" Mau cút về phòng cho đỡ chướng mắt.
"
Những cái đã chả bà Lâm tuy không mạnh lắm nhưng với cơ thể cô ngay lúc này việc làm của bà khiến eo cô như muốn gãy ra.
Nghe lời mẹ Lâm, cô lồm cồm gắng sức đứng dậy trở về phòng.
Đóng cửa phòng lại, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi.
Cô không muốn mình khóc trước mặt người khác lúc nào cũng mạnh mẽ tự mình hứng chịu.
Chỉ khi ở một mình Doãn Ngọc mới không thể kiềm nén mà rơi nước mắt trong thầm lặng không ai biết.
Đến chiều thì khi vừa nấu ăn xong dọn ra bàn cô liền chui vào phòng đợi mọi người ăn xong, nhưng khi vừa bước ra đã thấy anh vẫn còn ngồi đấy, thấy cô liền đưa mắt nhìn bảo lại.
Biết ý Doãn Ngọc liền bước tới trước mặt Thế Minh, nhưng không giám ngẩn cao đầu.
Bỗng giọng nói sắc lạnh của anh vang lên phá bỏ không khí im lặng.
" Hôm nay cô đã đẩy ngã Di An? "
'CHÁT'
Không để Doãn Ngọc trả lời anh liền tát cô một cái đau điếng.
Má người trước mặt bỗng chóc cũng đỏ liền hằng dấu tay.
Bị anh tát bất ngờ cô cũng không kịp phản ứng nên hơi loạng choạng, đầu óc quay mòng.
" Đây coi như trả lại cho cái ngã.
"
Doãn Ngọc vẫn im lặng không lên tiếng, cô biết dù có nói lên sự thật anh cũng chẳng tin đâu.
Cứ im lặng mà chịu đựng.
" Một điều nữa, mai là sinh nhật của tôi cô biết mà, chuẩn bị cho tốt vào, đây là danh sách khách mời, ghi thiệp đi.
Mọi thứ đã xong xuôi rồi thì..."
Biết là cô đã hiểu hết nên Thế Minh đứng lên về phòng.
Cái tát đó cũng làm anh khó chịu không ít.
Nhìn dãy danh sách dài, thở ra một hơi sau đó dọn bàn ăn.
Xong cầm lấy đống thiệp mời và danh sách về phòng viết.
Chữ cô rất đẹp anh biết điều đó nên mới bảo cô.
Viết hết đống thiệp cũng đã 3 giờ sáng, Doãn Ngọc nhanh chóng thu dọn chợp mắt một tý lấy sức.
Đến 5 giờ sáng cô đã thức dậy làm việc nhà và nấu bữa sáng.
Mọi người thức dậy, ăn sáng xong cũng rời khỏi nhà kể cả Thẩm Dĩ An.
Trong nhà không còn ai cô liền làm bánh, gửi thiệp mời và trang trí bữa tiệc.
Một mình cô gái nhỏ chuẩn bị hết tất cả mà chẳng ai giúp.
7 giờ tiệc sinh nhật của Thế Minh cũng bắt đầu.
Doãn Ngọc đã chọn lựa kĩ đồ cho anh và Tiểu Tuân, sau đó cũng về phòng.
Đúng 7 giờ khách mời cũng đã đến, chủ tịch tập đoàn lớn như anh nên việc nhiều người máu mặt đến dự cũng là điều hiển nhiên.
Ai chả muốn lấy lòng vị chủ tịch này chứ.
Buổi tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ mà thiếu đi người chuẩn bị tất cả.
Khi mọi người đã về hết, anh liền gọi cô ra dọn dẹp, chỉ mình cô.
Vào nhà đã thấy ba mẹ, Tiểu Tuân, và cả Dĩ An.
Thấy anh cô ta liền nói.
" Món quà bất ngờ em tặng anh nè.
Xem xong anh nhớ bình tĩnh nha.
Em chỉ mới điều tra ra thôi."
Mở bao tài liệu mà cô ta đưa, đọc một loạt sau đó nhìn vào tấm ảnh mắt anh trừng lớn.
Tay siết chặt thành nắm đấm.
" Có chuyện gì vậy, Tiểu Minh? "
Ba Lâm thắc mắc trước phản ứng của anh liền hỏi.
Thế Minh không nói gì liền đưa nó cho ba mẹ và Tiểu Tuân đọc nó.
Còn mình ra ngoài tìm Doãn Ngọc
Thì ra trong bao tài liệu đó ghi về thông tin người gây ra tai nạn cho người vợ quá cố của anh- Mạn Nhu.
Tấm hình tuy không rõ nhưng anh lại cho rằng đó là cô khi thấy mẫu DNA của Doãn Ngọc trùng khớp với mẫu vật ở hiện trường.
Cô đang dọn dẹp không biết từ đâu một chậu cây trang trí bàn bay thẳng vào đầu cô vỡ ra.
Chưa hiểu chuyện gì hết đã có một bàn tay bóp chặt cổ cô đưa lên cao.
Hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Sự giận dữ của anh lên đến đỉnh điểm dùng sức bóp chặt cổ người trước mặt hận không thể nào một phát bóp chết.
" Chính cô...con đàn bà xấu xa như cô đã giết chết Mạn Nhu của vợ tôi.
Chết tiệt, sao cái thứ lòng dạ rắn độc như cô lại sống trên đời này nhỉ.
"
Thấy người trước mặt sắp hết hơi anh mới buông ra.
Người trên tay được thả xuống không ngừng hô hấp.
Thở không ra hơi nói.
" Em...em không...hiểu.
"
" Đến bây giờ còn chối.
Cô là đang vô tình không hiểu hay CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU HẢ? "
Anh ngồi xuống nắm chặt cằm cô, giọng như nói như muốn bóp chết người trước mặt.
" Từ bây giờ, chính Lâm Thế Minh này sẽ khiến một con người lòng dạ ác độc như cô S.Ố.N.G K.H.Ô.N.G B.Ằ.N.G C.H.Ế.T.
"
Vứt cằm Doãn Ngọc sang một bên đứng dậy, bồi cho cô thêm một cú đá nữa rồi bước vào nhà.
Còn Doãn Ngọc chưa hiểu được chuyện gì xảy ra người mơ hồ không hiểu.
Đâu biết được từ ra có một ánh mắt đã chứng kiến tất cả miệng nhếch mép trở vào nhà.
Dọn dẹp với cơ thế đau nhức dữ dội.
Trở vào nhà thì nhận ra cửa đã khóa không vào được.
Gọi mãi cũng chẳng ai mở, đành co ro ôm lấy thân mình dựa cửa mà ngủ với màn đêm lạnh lẽo.
_______________________________________________
Còn Tiếp....