Khoảng khắc đó Hạ Vũ lại nghĩ đến bố mẹ mình, họ cũng dùng cách đó, cũng câu nói đó “ Đó là ước mơ cả đời của bố mẹ, con sẽ hiếu cho bố mẹ phải không?”
Dù không muốn nhưng trước sự nài nỉ đó, Hạ Vũ cũng không thể làm gì được, cô ấy đành chấp nhận để cho cô Trang đi theo đuổi thứ được gọi là ước mơ cả đời của cô ấy.
Vậy nên trong buổi tối hôm ấy cô Trang đã dọn đồ và bay sang Nhật trong đêm để lại Hạ Vũ và Duy Anh lại.
Một lần nữa Hạ Vũ lại có cảm giác như là bản thân đang bị bỏ rơi vậy.
Trong khi Hạ Vũ đang chìm vào những suy nghĩ đó thì Duy Anh bỗng cất tiếng nói: “ Cậu thật nhu nhược, sao lại dễ dàng để cho bà ấy đi như vậy chứ?”
Hạ Vũ tức giận nói: “ Sao cậu không làm gì đi?”
- “ Sao lại đổ lỗi cho tôi chứ?”
- “Tôi có thể làm được gì đây?”
- “ Cô ấy nói đó là ước mơ cả đời của cô ấy mà.
Tôi cũng có muốn vậy đâu.”
- “Cô ấy là mẹ của cậu cơ mà, sao cậu không thuyết phục cô ấy ở lại mà lại bảo tôi”.
- “Cậu tưởng tôi muốn ở chung với cậu lắm à?”
Duy Anh cảm thấy khó xử không biết giải thích thế nào.
Duy Anh nói: “ Ý tôi không phải như vậy, tôi không định đổ lỗi cho cậu”
Nhưng lời nói vụng về đó không đủ xoa dịu đi con tức giận lúc đó của Hạ Vũ.
Vì quá tức giận Hạ Vũ quyết định dọn đồ đi trong tối hôm đó.
Cô ấy kéo chiếc vali ra khỏi phòng và nói sẽ rời khỏi đây.
Duy Anh hỏi: “ bây giờ cậu muốn đi đâu?”
Hạ Vũ: “ Đi đâu cũng được, nhà trọ, khách sạn, miễn không phải ở chung với cậu nữa”
Duy Anh vẻ mặt thoáng có chút bực bội nói: “Giờ này cậu có thể đi đâu tìm nhà trọ với khách sạn nữa, cậu không xem lại cái khả năng mù đường bẩm sinh của cậu đi.
Khéo chưa tìm được chỗ nghỉ chân thì đã lạc mất xác rồi"
Thì ra hôm nay Duy Anh đã nhận ra Hạ Vũ từ trước nên khi đó đã đợi cô đi trước và đi theo cô lúc cô bị lạc đường.
Nhưng trong cơn nóng giận Hạ Vũ nói: “ Kệ tôi, liên quan gì đến cậu, tôi đi đâu là việc của tôi.”
Hạ Vũ kéo chiếc vali ra khỏi nhà, Duy Anh cảm thấy lo lắng cũng đi theo sau.
Đi được một đoạn họ nghe thấy có tiếng mèo con kêu ở đâu đó.
Lúc này cơn giận của Hạ Vũ cũng hạ hoả, cô ấy cùng Duy Anh tìm thấy một chiếc hộp.
Mở ra là 2 chú mèo con xinh xắn một trắng, một đen.
Có vẻ hai chú mèo con này bị chủ cũ vứt bỏ lại ở đây, trong lúc hai người đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào với hai chú mèo con này thì trời bỗng nhiên có sấm sét, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Duy Anh nói: “ Có vẻ trời sắp mưa rồi, đưa hai con mèo trở về nhà tôi đi”
Hạ Vũ định nói gì đó nhưng lại thôi.
Duy Anh tiếp tục nói: “Giờ này cậu muốn đi đâu nữa, muốn giận dỗi hay muốn đi đâu nữa thì để mai rồi làm tiếp”.
Hạ Vũ cảm thấy bất lực nhưng cũng không thể làm gì được đành theo Duy Anh quay về.
Duy Anh chủ động đến kéo vali cho Hạ Vũ, còn cô thì ôm hai chú mèo đáng thương về.Trên đường về không khí giữa hai người cũng dịu bớt đi phần nào.
Về được tới nơi cũng là lúc trời đổ mưa to.
Cơn mưa nặng hạt chút xuống, cũng như gột rửa đi những nóng giận, bỏ đi những suy nghic muốn bỏ đi của Hạ Vũ.
Nhìn ra trời đang mưa lớn, rồi lại nhìn vào hai bé mèo con.
Hạ Vũ nói: “ May mà chúng ta kịp thời tìm thấy hai chú mèo này, nếu không cứ để ngoài trời mưa...”
Duy Anh trêu đùa nói: “ Thế phải cảm ơn vì cậu đã giận dỗi bỏ nhà đi rồi, nếu không có cậu sao mà chúng ta có thể tìm thấy hai đứa nhóc dễ thương này chứ?”
Câu nói đó khiến cho cả hai người đều bật cười, một tràng cười vang lên khắp căn nhà làm cho không khí trong nhà cũng trở nên vui vẻ và bớt căng thẳng hơn.
Có vẻ như những khúc mắc cũng như những hiểu lầm của hai người họ đã được hoá giải một cách đơn giản.
Chỉ với sự xuất hiện của hai chú mèo nhỏ bé mà nhiều chuyện đã thay đổi.
Hạ Vũ không bỏ đi nữa, hiểu lầm giữa Hạ Vũ và Duy Anh cũng được hoá giải.
Với sự xuất hiện của hai chú mèo này mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, câu chuyện giữa Hạ Vũ và Duy Anh sẽ diễn ra thế nào khi có sự đồng hành của hai bé mèo dễ thương này đây? Liệu đây có thực sự là sợi dây kết nối nhân duyên của hai người họ..