Tiếng chuông báo thức vang lên, đồng hồ đã điểm 6h.
Hạ Vũ mơ hồ tỉnh dậy, cảm giác mọi thứ xung quanh đối với cô ấy vẫn còn quá xa lạ, từ căn phòng mới, nhà mới, mọi thứ đều khác.
Đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong vài ngày ngắn ngủi đó, Hạ Vũ vẫn chưa thể thích nghi kịp với mọi việc xảy ra.
Nào từ việc bố mẹ cô ấy phải chuyển qua Mỹ, cô ấy phải chuyển trường đến Hà Nội, rồi phải chuyển đến cùng cô Trang, rồi có sự xuất hiện của cậu nhóc khó ưa Nguyễn Trần Duy Anh, rồi việc cô Trang phải qua Nhật,...!
Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu của cô nhóc mới 16 tuổi, những suy nghĩ đó khiến Hạ Vũ cảm thấy thật mệt mỏi.
Rồi khi ngước mắt lên Hạ Vũ nhìn thấy bộ đồng phục mới đã được treo ngay ngắn từ trước.
Hạ Vũ đã nhận ra một việc rất quan trọng, suýt nữa thì cô ấy đã quên: “ Hôm nay chính là ngày đầu tiên chuyển trường của mình mà.”
Gạt bỏ những phiền lo trước đó Hạ Vũ đứng trước gương ướm thử bộ đồng phục mới.
Cô ấy thốt lên: “ Bộ đồng phục này trông đẹp hơn nhiều so với bộ đồng phục ở trường cũ nhiều.”
Trong lúc Hạ Vũ đang mải mê ngắm bản thân trong bộ đồng phục mới thì Duy Anh bỗng cất tiếng nói lớn: “ Muộn rồi đấy! Hạ Vũ cậu tính đi học trễ à!”.
Hạ Vũ giật mình nhìn vào đồng hồ đã gần 6h30 rồi.
Thôi xong! Vì quá mải mê với bộ đồng phục mới mà cô sắp đi học muộn rồi.
Hạ Vũ gấp gáp chuẩn bị để đi học, đến lúc ra ngoài để ăn sáng cô thấy Duy Anh đã chuẩn bị giúp cô một phần bánh mì sandwich rồi.
Duy Anh cất tiếng nói: “ Sáng nay là tôi chuẩn bị giúp cậu, còn từ sau chúng ta sẽ phân công công việc ra, thay phiên nhau làm.”
Hạ Vũ: “ Vậy còn dì Ngọc Huyền đâu rồi? Sao dì ấy không ra ăn sáng vậy?”.
Duy Anh: “ Cả đêm qua dì ấy cắm đầu vô viết tiểu thuyết để kịp nộp bản thảo nên giờ chưa dậy đâu.
Kệ dì ấy đi đừng có dây vào cả dì ấy lại nổi điên bây giờ.”
Hạ Vũ vừa ăn bánh mì sandwich vừa cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch uống sữa.
Hạ Vũ nói với Duy Anh: “ Không thể tiếp tục cho chúng uống sữa hộp được nữa, khi nào về chúng ta phải đi mua sữa và các dụng cụ cần thiết khác cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thôi.”
Duy Anh: “ Cũng được thôi, nhưng bây giờ tôi phải đi học đã.”
Hạ Vũ vội vàng nói: “ Từ từ cậu đợi tôi đã, tôi chưa quen đường ở đây.”
Duy Anh: “ Nếu không muốn bị bỏ lại thì cậu nhanh chân lên, tôi không muốn bị muộn học đâu.”
Hạ Vũ đuổi theo Duy Anh, hai người cùng nhau đi đến trường.
Đến trước cổng trường đột nhiên Duy Anh đứng lại và nói: “ Chúng ta chỉ đi cùng nhau đến đây thôi.”
- “ Chúng ta không thể để mọi người biết chúng ta đang sống chung được”.
Hạ Vũ: “ Ừm”.
Duy Anh: “ Kể từ bây giờ, nếu có ai biết việc chúng ta ở chung một nhà cậu cứ nói cậu là em họ tớ, vậy nhé!”.
Hạ Vũ có chút khó chịu đáp lời: “ Tớ biết rồi, cậu không phải nhắc, mà sao tớ phải là em chứ?”
Trong lòng Hạ Vũ lại nghĩ: Cậu ta thật biết cách làm người khác khó chịu, đúng là loại người tự cao tự đại.
Mà khoan đã bây giờ mình là học sinh mới chuyển trường.
Vậy có nghĩa là mình sẽ có thể là tâm điểm của sự chú ý!”.
Hạ Vũ bắt đầu mơ mộng về lớp học mới, cô ấy để hai tay lên má và bắt đầu tưởng tượng: “ Phải làm sao đây? Lỡ như có một anh chàng lớp trưởng đẹp trai đến dẫn mình đi tham quan quanh trường...!và nếu anh ấy tỏ tình với mình thì...’’
Trong lúc Hạ Vũ đang đắm chìm vào những tượng tượng của mình thì Duy Anh cất lời, kéo cô ấy về thực tại: “ Tin tôi đi.
Chuyện đó TUYỆT ĐỐI sẽ không thể xảy ra đâu, cậu khỏi cần tưởng tượng.”
Hạ Vũ bực mình: “ Cậu nói gì vậy? Muốn đánh thuế giấc mơ của người ta à?”
Duy Anh thảm nhiên đáp: “ Gặp rồi thì cậu sẽ biết nên lựa chọn thế nào.”
Duy Anh không để ý đến việc Hạ Vũ đang rất tức giận mà tiếp tục sải bước đi đến lớp.
Hạ Vũ: “ Cậu dám...”
Trong lúc không khí đang căng thẳng đột nhiên có một giọng nam cất tiếng hỏi:
“ Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, cho mình hỏi văn phòng giáo viên đi hướng nào vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên mình chuyển trường đến đây nên chưa quen đường đi.”
Hạ Vũ hỏi: “ Cậu cũng là học sinh chuyển trường à? Mình cũng vậy nè, cậu có thể đi chung với mình đến phòng giáo viên.”
Cậu nam sinh đó thốt lên: “ Trùng hợp vậy sao? Chúng ta thật có duyên, vậy cùng nhau đến văn phòng giáo viên nhé!”.
Hạ Vũ: “ Ừm.”
Cậu nam sinh đó đưa tay về phía Hạ Vũ nở một nụ cười thật tươi như ánh nắng ban mai và giới thiệu: “ Xin chào cậu! Mình tên Hoàng Gia Khánh, rất vui được gặp cậu.”
Hạ Vũ đưa tay đáp lại: “ Mình là Hạ Vũ, mình cũng rất vui khi được gặp cậu.”
Cuối cùng Hạ Vũ và Gia Khánh cùng nhau đi đến văn phòng giáo viên, cuối cùng họ cũng đến kịp giờ.
Nhưng thực ra hành trình đến văn phòng giáo viên với hai người họ không ổn lắm.
Cả hai đều không biết đường, hỏi đường nhưng vẫn đi nhầm, cuối cùng lại được bác bảo vệ dẫn hẳn đến văn phòng giáo viên..