Đời Một Lần Cười Nhạt, Đời Một Lần Cười Mà Khóc


Past eleven :
Căn hộ nhỏ của tôi bị đập tan hoang. Mọi thứ bên trong chỉ còn là đống hỗn độn vô phương cứu chữa! Ngay khi khung cảnh ấy đập vào tầm mắt. Tôi không điên cuồng gào thét cũng cơn phẫn nộ ngút trời. Cũng không chạy ngay vào nhà, tôi chỉ biết đứng chết chân trước cửa. Trái ngược với tôi, Huyền Mai bước nhanh vào nhà, chạy lại phòng khách cùng phòng ngủ thứ hai xem xét(phòng ả ngủ). Có vẻ thấy mọi thứ trong đó cũng chẳng khác gì bãi chiến trường, ả bĩu môi, đầu lắc trái lắc phải tỏ ý không bằng lòng:
-Chà! Chà! Coi bộ anh lắm kẻ thù lắm đây!
Tôi tức tối đá chân vào cửa, không nhanh không chậm mà bước tới trước mặt Huyền Mai. Có lẽ lúc ấy tôi đã hiện hữu tất cả trên khuôn mặt mình, cơn giận của kẻ điên:
-Cô ít lời thôi!
Ả bĩu môi lần thứ hai:
-Oa! Anh giờ còn lên giọng với tôi sao? Sau khi tôi đã… (ả cười hàm ý)!
-Cô cũng thôi ngay cái điệu bộ ấy đi! Nhà này là của tôi, tôi có quyền tức giận khi nó bị người khác đụng vào!

Đến cuối cùng tôi cũng biết nhà là do ai phá. Ngoài bọn thằng Hiếu cùng quý phu nhân mặt mâm ấy thì còn ai vào đây. Đêm qua chúng nó phái người tới bẻ khóa đập cho tan tành nhà tôi ra như một lời cảnh cáo. Coi có vẻ chúng cũng không phải hạng thường, đã làm đến mức này thì… Lúc đầu tôi đã tính giải quyết gọn nhẹ bọn thằng Hiếu nhưng lại bị Huyền Mai ngăn lại. Lí do ngăn tôi lại của ả cũng rất buồn cười: “Anh không cần phải cất công như vậy! Một khi đã đụng đến Bảo thì đó là chuyện của bố tôi. Nếu anh còn xen vào, đến lúc gặp bố tôi rồi mà với cái danh “thằng mất dạy làm con người ta có bầu” đối với ông là không phải chuyện đùa đâu”. Lúc ấy tôi mất hết cả lí trí, vùng tay ra mà quát tháo một trận. Tại sao tôi lại phải nhịn, phải sợ nhà chúng nó! Bố ả là gì? Có phải bố tôi đâu mà phải run sợ không dám lại gần! Hơn thế, tôi thậm chí còn không nhớ rõ mặt bố mình thì còn biết sợ thằng nào!
Bởi tôi một mực nhất định muốn giải quyết chuyện này mà bị Huyền Mai ột bạt tai khi không còn phương ngăn cản. Cái tát ấy lại càng làm tôi sôi máu sùng sục lên. Một thằng đàn ông thân năm thước rộng, mình mười thước cao lại bị một con ả đàn bà chanh chua tát một cái. Ăn miếng thì phải trả miếng, tôi nghiến răng đanh đách mà giơ tay thật cao tính giáng xuống một cái đánh trả. Nhưng bỗng giật mình vì sự hiện diện của Bảo ngay ngoài cửa ra vào. Đôi mắt cậu ta ánh lên cơn giận ngút trời mà lên tiếng can ngăn. Đó cũng là lúc tôi hiểu ra rằng, Bảo là một cô hồn bám dính lấy cô chị không buông.
Phải nhìn kĩ, tôi mới thấy tay cậu ta bị gãy phải bó bột cùng vài vết thâm tím trên mặt và hai tay. Nhói. Huyền Mai bỗng nhăn mặt, biểu lộ một biểu cảm chua sót đau đớn tột cùng nhưng ả lại không chạy lại ngay mà hỏi han đứa em trai mình:
-Em bị gì vậy? - Ả hỏi, mặt lộ ra một nét đau đớn mờ nhạt nhưng giọng nói lại có cảm giác lạnh nhạt khó tả.
Bảo tiến lại gần, mắt bắt đầu đỏ lên. Tôi lúc ấy cũng cố kiềm ý cười bộc trực trong lòng. Đàn ông con trai mà hở tí lại khóc. Điều bất ngờ nhất của tôi lúc ấy là: Bảo vô lực ôm lấy Huyền Mai mà khóc. Chỉ khóc thôi. Và Huyền Mai cũng bắt đầu để những giọt nước mắt từng dòng chảy xuống mà không tạo nên một âm thanh nức nở hay thút thít nào. Tôi cũng chỉ biết đứng lặng ở một bên.
Không lâu sau đó, tôi biết được cái đêm mà Bảo bỏ về với lí do bạn gái gặp chuyện khi chúng tôi ở khách sạn là nói dối. Thực chất, bọn thằng Hiếu đã lùng ra số điện thoại của Bảo. Hiếu yêu cầu Bảo trở về nhà tôi để nói chuyện(và tôi biết ai là kẻ mở cửa nhà tôi đêm hôm ấy rồi- Bảo). Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bảo bị đánh, nhà tôi bị đập tan hoang. “Bố tôi sẽ giải quyết chuyện này, anh đừng có đụng tay vào. Nếu bố tôi đã làm thì không còn gì để nói nữa! Được chứ!? Đừng nhắc đến chuyện này lần thứ hai nhé!”. Đó là những lời Huyền Mai nói sau khi ôm Bảo khóc một trận nín thinh. Tôi cũng không làm quá mà chỉ im lặng như chấp nhận. Bởi tôi đã phát hiện ra, Huyền Mai không muốn dính líu quá nhiều đến bố mình.
Có thể là ả giống tôi vài chuyện. Không muốn nhắc lại quá khứ hay gợi lên quang cảnh gia đình không mấy tốt đẹp.
Past twelve:
Sau một ngày làm việc chán ngắt luôn luôn phải đối mặt với áp lực cùng mấy thằng sếp bụng “bầu” suốt ngày chỉ biết chỉ tay năm ngón. Tôi lại một lần nữa làm tăng ca trong quán rượu nịnh nọt mấy thằng tai to mặt lớn mấy vấn đề chẳng liên quan đến nhau. Nhân cơ hội này, tôi tự chuốc mình say qua bao chuyện từng trải qua. Hiện tại thì sao cũng được, chỉ cần chờ Huyền Mai sinh con xong liền đi xét nghiệm ADN là rõ ngọn ngành hết.

Tôi uống nhiều đến mức xây xẩm mặt mày không biết trời trăng là gì. Mấy thằng sếp cũng đã ngã gục trên bàn rượu từ lâu. Và hiển nhiên tôi sẽ là người lết mông đi giải quyết hậu quả tàn dư của bữa nhậu này. Thấy tôi cũng gần xỉn, tên nhân viên liền chạy ngay lại rối rít như sợ không có ai trả tiền rượu. Hừ, nực cười!
Điện thoại tôi bỗng reo lên, chập chừng vài giây tôi liền nghe máy. Có vẻ lúc ấy tôi cũng đã sắp ngã gục xuống vì men say:
-Alo! – Tôi nói với cái giọng của mấy thằng say.
Đầu sóng bên kia rối rít lên khi nghe thấy tôi nói, nhưng lại cứ ngập ngừng mãi mới lên tiếng:
-Khôi!
Tôi đã từng nghe qua giọng nói này?!
-Ai vậy! Nói đi không bố mày cúp máy! – Đúng con say trong người nổi lên, tôi gắt.
Nhưng cũng phải hai ba giây sau, người phụ nữ bên đầu kia mới thực sự trả lời rõ ràng:

-Khôi à! Bố con mất rồi, về đi con!
Là mụ ta! Mụ Chanh! Không thể sai vào đâu được. Lão ta chết rồi sao? Cuối cùng cũng bị chó tha đi rồi sao?
Có vẻ như bởi thấy tôi không nói gì. Mụ Chanh lại một lần nữa cất tiếng. Cái loại giọng nói mà tôi nghe là chỉ muốn nôn thốc tháo mấy thứ ở trong bụng mấy ngày nay ra ngoài. Ghê tởm đến mức không thể chịu đựng được:
-Khôi! Về đi con. Bố cũng đã mất rồi, về thắp cho ông ấy một nén nhang!
Chó má! Câm cái mồm bẩn thỉu của mụ lại cho tôi! Tôi ném thẳng điện thoại xuống nền nhà, vỡ toang. Nếu tôi nhớ không nhầm, mấy thằng nhậu mấy bàn bên cạnh mặt bỗng nhăn lại như tôi vừa chạm vào bàn thờ tổ tông nhà chúng nó vậy.
Ngay sau đó, tôi ném luôn tất cả tiền trong ví xuống bàn. Mặc kệ mấy thằng sếp tai voi tai chuột gì đó mà biến mất khỏi quán rượu. Lão ta chết là đáng, nhưng tại sao lại là bây giờ. Lão chết đâu cũng được, chết thế nào cũng được. Nhưng sao phải nói cho tôi biết!!!
Thằng bé bần hàn trong mơ của tôi lại bỗng dưng xuất hiện. Vang vỏng ở đâu đó trong óc. Đầu nó đội khăn tang, toàn thân run lên từng đợt khi ôm chặt lấy thân xác lạnh ngắt của mẹ mình. Bà ấy đã mất, đã treo cổ tự tử khi nó mới mười mấy tuổi đầu. Bà có vẻ đã phải chịu nhiều uất ức, tủi nhục đến mức không thể nào vãn hồi, chỉ có cái chết mới giải thoát được cho bà.
Mà bà nào có ngờ, bà được giải thoát, còn nó thì không. Nó vẫn sẽ phải sống với thằng cha dượng không bằng loài cầm thú. Vẫn phải ngày ngày ăn chửi, bị đánh đập không thương tiếc nếu như tên cha dượng nổi hứng. Hơn thế còn phải ngày ngày đi làm vất vả kiếm tiền rượu về cho lão. Nhưng thằng bé lại không có ý nghĩ muốn được giải thoát như mẹ nó. Nó chỉ muốn sống và chứng kiến ngày chết của lão cha dượng ép mẹ con nó vào đường cùng.
Và thằng bé đã thỏa mãn, thằng cha dượng đã chết. Nhưng lòng nó hiện tại vẫn không có lấy một điểm vui vẻ! Tại sao vậy?
Tôi lảo đảo đi trên con hè vắng bóng người cũng mấy ánh đèn mở ảo. Giờ tôi cũng chẳng biết mình muốn đi đâu và về đâu nữa.

Cho đến khi một ả đàn bà lẳng lơ, váy ngắn đến mông, ngực trần nửa hở nửa không như trêu ngươi người ta. Thấy tôi, ả liền chạy xúm vào, tự nhiên mà khoác tay tôi, giọng lẳng lơ đưa tình:
Nếu tôi nhớ không nhầm, ả nói thế này:
-Anh giai! Đi chơi với em không?!
Có men say cùng cơn giận ngút trời, tôi bỗng mất hứng với dục vọng cũng phóng túng. Giờ tôi chỉ muốn về nơi gọi là “nhà”. Đẩy ả đứng đường ra, tôi nhổ một bãi nước bọt trên đất mà bỏ đi.
Tôi không còn nghĩ được gì nữa cả. Chỉ muốn về nhà mà thôi!
Lảo đảo bước thêm được vài bước, tôi đụng phải một thằng nhóc cao gần bằng mình. Thằng đó coi vậy cơ bắp, săm trổ cũng không phải ít. Nhưng điều quan trọng nhất đối với một thằng say là chẳng có gì cả. Không biết sợ, không tỉnh táo và không buồn…
-Mày muốn chết phải không? Có phúc mà không biết hưởng! Lại còn làm cao! – Ý thằng đó nói là tôi đã được ả lẳng lơ vừa nãy mời gọi mà không biết thuận theo.
Hừ, một lũ rẻ tiền!
Giờ tôi vẫn còn thấy sợ con men trong mỗi người đàn ông. Nó đáng sợ cùng bất trị đến mức nào. Cũng bởi cái cảm giác lâng lâng ấy, tôi đã "giết chết" một tâm hồn cũng nỗi ô nhục khó tả cho ai đó đã từng bước qua đời tôi. Mà chưa từng, nói lấy một lời xin lỗi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận