Đời Một Lần Cười Nhạt, Đời Một Lần Cười Mà Khóc

Past thirteen
Đêm đó tôi thật không biết mình làm cách nào mà có thể về được nhà. Sau khi đã xông vào một trận đánh không cần sức với mấy thằng choai choai vì một con “ca ve”…
Đêm ấy, chỉ có một câu để diễn đạt. Chỉ có một câu để nói và chỉ có một từ để thể hiện: “Tôi đã cưỡng hiếp Bảo”.
Tại sao không phải là ai khác mà lại là Bảo. Huyền Mai không được sao? Tại sao lại là cậu ta chứ!!! Chuyện này rồi sẽ đến đâu đây!?
Ánh nắng đã tràn vào cả căn phòng đượm buồn nơi đây. Bảo đã biết mất từ lúc nào… như vậy cũng tốt. Đầu đau như búa bổ, toàn thân tôi run lên như kẻ sắp bị xử tử. Điều duy nhất tôi làm lúc ấy là ngồi trên giường, mắt trùng xuống, gai tay kị vào nhau từng đợt run. Cho đến khi Huyền Mai bước vào với vẻ mặt tiều tụy…
Tôi thậm chí còn được dám nhìn một nửa ánh mặt về phía Huyền Mai với thân hình trần trụi cùng những vết cáo ở lưng và cánh tay. Tôi biết mình đã làm một chuyện không thể tha thứ:
-Anh đúng là loại cặn bã nhất trên đời… - Huyền Mai ngồi xuống giường, cách xa tôi tựa ngàn dặm – Bảo nó đi rồi, không về đây nữa đâu! Chó má!
Tôi im lặng, còn có thể nói gì đây?
-Sao anh im thế! Ngày thường lớn tiếng lắm mà! Tôi biết! Tôi biết chứ! Anh cũng đừng cố dấu, cố che mà đổ tội cho con ma men. Không ai tin đâu!
Tôi thật không hiểu Huyền Mai đang cố nói điều gì. Tôi biết là mình đã sai nhưng lại không chịu mở miệng nói lấy một câu xin lỗi.
-Anh yêu thằng Bảo, yêu nhiều đến mức, có say thế nào anh cũng chỉ nhìn thấy một mình nó! Yêu những bữa cơm nó nấu, yêu những lời nói của nó!...
Tôi tiếp tục im lặng. Tôi hiểu những điều Huyền Mai nói, nhưng tôi không thể chắc chắn rằng, tôi có thật sự yêu Bảo không?! Có thật sự yêu không? Một kẻ chưa từng thừa nhận hay chấp nhận cái cảm giác yêu bất cứ ai như tôi đã yêu sao???
-Bảo đâu rồi?
Tôi hỏi và cô ta đáp:

-Nó không về nữa đâu, tôi cũng sẽ đi ngay trong ngày hôm nay!
Không thể như thế này được. Trong thâm tâm này, tôi đã ngẫm ngầm thừa nhận đây là một gia đình, một gia đình không hoàn chỉnh nhưng vẫn là một mái ấm không thể thiếu đối với tôi từ lúc nào. Không thể buông ra được, nếu buông, mọi thứ sẽ trở về con số không!
Nếu lúc ấy, tôi chấp nhận buông tay, vậy có phải tất cả đều hạnh phúc!
Thấy chiếc điện thoại của Huyền Mai nằm trong túi áo, tôi nhanh tay chộp lấy mà bấm số Bảo. Bỏ qua sự giằng co của Huyền Mai cố lấy lại điện thoại, tôi im lặng chờ đợi cú nhấc máy của Bảo:
-Alo! Chị… hai! – Giọng Bảo run lên, lòng tôi cũng chợt nhói lên một cái.
Nhưng sao lúc ấy tôi lại nở một nụ cười nhạt…
-Chị cậu đang vỡ nước ối! Là tôi làm đấy, nếu cậu không chịu về, tôi sẽ để ả chết ngay trong phòng này!
Tôi cúp máy, ném trả điện thoại cho Huyền Mai rồi chẳng ngần ngại đứng dậy ra khỏi giường. “bạt”, tôi ăn một cái tát từ Huyền Mai nhưng tôi lại chẳng phản ứng gì ngoài nói mấy lời trước khi mặc vội quần áo mà ra khỏi nhà:
-Nói những lời cô vừa nói với Bảo ấy! Tôi không để cho hai người đi đâu!
Past fourteen:
Hai tháng sau. Bảo đã trở về, cuộc sống của ba chúng tôi vẫn như vậy trôi qua, dù không yên bình lắm. Và tôi nhận ra rằng, Bảo đang tránh tôi, trong hai tháng liền, cậu ta chưa từng mở lời lấy một lần, cũng luôn đứng cách xa tôi tối thiểu là hai mét. Tôi cũng không dám đến gần Bảo…
Cái thai trong bụng Huyền Mai cũng được gần sáu tháng. Chỉ còn hơn ba tháng nữa là sinh. Nói thật, tôi khá háo hứng chờ đời đứa bé được sinh ra dù chưa chắc đó có phải là con tôi không. Nghe Huyền Mai nói vu vơ thì nó là con gái… Một đứa con gái mà từ khi sinh ra đã phải chịu tủi, chịu nhục của tôi. Đến giờ, tôi vẫn không dám gọi tên con bé…
Tôi đang rất bình yên. Bình yên đến lạ thường. Tôi quen với cuộc sống có đôi có cặp, và bỗng ghẻ lạnh sự cô đơn. Tôi vẫn ngủ riêng một giường, một phòng. Nhưng luôn có cảm giác yên tâm vì còn có ai đó ở bên kia bức tường.

Hôm nay, công ti tôi có một vụ ẩu đả (ngầm). Một nhân viên phòng kế hoạch lên một kế hoạch làm náo loạn tầng ba công ty vì bị công ty sa thải. Và chính xác hơn chính tôi là người trong cuộc đuổi cổ cậu ta khỏi công ty vậy mà thằng nhóc miệng còn hôi sữa ấy lại hùng hùng hổ hổ tuyên chiến với ban giám đốc. Ha ha! Đúng là không biết lượng sức. Bọn nhà giàu chỉ biết ngồi trên chỉ tay xuống dười được một phe xanh mặt. Đúng là nực cười!!!
Đến khi tôi kể câu chuyện này vào bữa tối cùng Huyền Mai và Bảo thì lại chẳng ai cười. Bảo thở dài, không than vãn câu nào nhưng lại thể hiện cái phiền não trên gương mặt trẻ con. Huyền Mai suy nghĩ một hồi rất lâu, tay cũng ngừng không gắp đồ ăn. Có mình tôi cười, mà cười lại rất vang. Bởi tôi đã quen với cái im lặng của ai đó, quen với cái vô duyên của “ai đó”.
-Bộ công ty lại sắp…
Tôi biết thừa ý của Huyền Mai. Thêm tinh thần phấn chấn, vui vẻ lạ thường, tôi cười, xua xua đôi đũa trên tay:
-Nếu sa thải thì cô là ứng cử viên đầu tiên. Yên tâm!
Tôi nói thêm một câu, cố tình trêu chọc cô ta:
-Cô đang bị ung thư giai đoạn đầu cơ mà! Bị sa thải lại hay, yên tâm ở nhà tĩnh dưỡng! Ha ha!
Sau bữa ăn, Huyền Mai đã nhanh chóng chuồn vào phòng ở lì trong đó không ra… cho đến khi ai đó rửa bán xong.
Và thực tế, Bảo luôn là người dọn dẹp bữa ăn.
Còn tôi thì chỉ nhàn nhã ngồi xem tivi trong phòng khách. Chẳng có gì đáng xem khi có đến một nửa thời gian của một chiếc tivi là để chiếu những bộ phim tình cảm sướt mướt hay mấy mẩu quảng cáo chắc gì đã đúng sự thật.
“Píng pong!” Có khách! Nếu như thường lệ, tôi sẽ ngồi im chờ ai đó ngoài tôi ra mở cửa. Nhưng tôi bỗng nhớ ra Huyền Mai đang chốn trong phòng và Bảo thì đang rửa bát. Mình tôi là kẻ nhàn nhã, thật ra kẻ vô dụng, không làm nên việc gì ngay lúc này là cô ta, Phan Huyền Mai!
Cân nhắc một lúc, tôi đứng dậy ra mở cửa với bộ mặt bất mãn. Tôi không quen thân bất kì ai, tất cả chỉ là xã giao. Cả hai chị em họ Phan cũng chưa từng có ai đến làm phiền. Vậy là ai?
Và khi mở cánh cửa ra, tôi đã có đáp án. Một người phụ nữa ngoài 40, bà ta có một vẻ đẹp giản dị nhưng có chút trộn lẫn cái gì đó thành thị. Gương mặt này đem cho tôi cái cảm giác vừa lạ vừa hận?!

Bà ta mặc một bộ váy màu tím thẫm không hợp tuổi. Tóc xóa đến quá vai, phấn chát đầy mặt. Như thể bà ta cố làm ra vẻ sang trọng nhằm che dấu sự quê mùa của mình!
-Bà là ai? Tôi quen bà sao? – Tôi hỏi, người dựa vào khung cửa, nheo mắt nhìn người đàn bà tạo cho tôi cái cảm giác bức bối không gọi thành tên.
Nghe tôi hỏi, hai con ngươi của bà ta trợn tròn căng ra không thể ngừng, bộc lộ sự kinh ngạc tột cùng. Tôi cười lạnh, chờ đợi câu trả lời của bà ta. Trên tay bà ta cầm một cái túi đan mỏng, đã phai màu, tay run run, tôi tiếp tục cười lạnh. Mà không phát hiện ra. Chỉ vì gặp bà ta mà tôi đã…
Quá kinh ngạc, tôi bị bà ta túm chặt lấy hai tay, lắc lắc cùng ánh mặt ấm chứa sự rè chừng của bà ta. Như thể bà ta không tin những gì tôi nói là sự thật:
-Là dì Chanh mà! Vợ của cha con đây mà! Tại sao khi dì gọi con lại không nhấc máy? Sao không về viếng cha con???
Tôi giật mình. Chanh? Ả đàn bà… Người vợ hiện tại của lão, thằng cha dượng khốn nạn!!!
Ngay lập tức, tôi trợn trắng mắt, dồn hết sức vào bàn tay đẩy tay mụ Chanh ra khỏi cánh tay mình. Đẩy đến mức làm mụ ngã xõng xoài xuống đất. Không nghĩ lấy nửa giây, tôi đóng xầm cửa lại để mụ ngồi thất thần ngay ngoài cửa.
Còn phía bên trong cảnh cửa, bên trong bộ não mệt mỏi này. Tôi đang điên cuồng đánh nhau với mọi quá khứ liên quan đến lão, cha dượng của tôi. Thứ kí ức luôn có thể nhen nhóm bất cứ lúc nào.
Không còn là tiếng chuông nữa, mụ Chanh mặt dày đập cửa. Theo phản xạ, tôi ngay lập tức dùng thân giữ cửa, lưng áp vào cảnh cửa rung lên theo từng lần đập tay của mụ.
Tôi thực sự là không thể biết mình đang nghĩ gì. Cho đến khi Bảo bước đến trước mắt với ánh mắt hoài nghi. Lần đầu tiên cậu ta cất tiếng hỏi sau cái đêm ấy.
Không! Không nhớ!!!
-Ai ở ngoài ấy vậy?
Trán đổ mồ hôi, tại sao tôi luôn mềm yếu trước cái quá khứ ấy. Tôi có thể lãng khốc, lạnh lùng trong bất cứ tình huống nào nhưng lại luô chùn bước trước những chuyện liên quan đến, mẹ, thằng cha dượng và mụ…
-Không… Không có gì!
Bảo bước lùi một bước. Nhìn tôi hoặc là không!

-Mở cửa ra đi!
Tôi đứng im, không nhìn Bảo, cũng không có ý định sẽ mở cửa.
-Chuyện vừa nãy… ừ… tôi có nghe được… bà ấy là… mẹ hiện tại của…?
-Im mồm!!!
Tôi gầm lên, nhìn Bảo bằng ánh mắt điên loạn nhất. Mụ ta không phải mẹ tôi, không máu mủ, không thân thích, cũng không có lấy tí tình cảm! Mẹ gì!?
Bị tôi quát, Bảo tiếp tục lùi thêm một bước. Nhưng trông lại không có ý định bỏ đi:
-Uh!... tôi là con nuôi… Lúc còn bé, tôi từng bị mẹ đánh vì mẹ cho rằng chính tôi là người gây ra cái chết của bố… Đến khi tôi được 11 tuổi, mẹ bị các bác công an bắt đi,… tôi được đưa vào cô nhi viện… Cho đến khi bố nuôi đến nhận nuôi tôi…
Tôi thấy khóe mắt Bảo bỗng đỏ lên:
-Bố “cho tôi một gia đình đúng nghĩa… Cho tôi một người chị… Và… từ đó, tôi quyết sẽ bảo cái gia đình mà tôi may mắn lắm mới có được…
Bảo thụt xuống, lấy tay ôm lấy đầu, cả người cuộn tròn thành một cái én. Vì lí gì, lúc đó tôi lại cười lạnh, vì tôi đã biết chuyện này từ trước sao:
-Vậy là cậu muốn tôi cũng giữa lấy cái gia đình ấy sao? Đáng tiếc là tôi vốn là kẻ không có gia đình, trước cũng vậy, sau cũng vậy! – Tôi không hề nhắc đến một gia đình tôi ngầm thừa nhận.
Bảo vẫn im lặng, như một con chuột sợ ánh sáng và nang vuốt mèo. Trong lòng tôi chợt lặng đi, nhìn Bảo rồi lại thôi. Cho đến khi Huyền Mai im lặng bước ra từ phòng mình. Cô ta không vội vàng chạy đến bên Bảo mà đi đến trước mặt tôi. Lườm tôi một cái rồi Huyền Mai túm lấy một tay tôi đẩy về trước, cô ta nhanh chóng mở khóa cửa, thứ duy nhất ngăn cách tôi với mụ, người đàn bà hiện tại hoặc không của thằng đó!!!
Mụ nhìn thấy Huyền Mai sửng sốt. Tôi đông cứng ngay sau lưng cô ta, không có lấy một cái động tay. Tôi cũng không đủ lực để hung dữ đuổi mụ ra khỏi nhà tôi một lần nữa. Cứ như thế thật lâu, cho đến khi tôi lặng lẽ bước trở vào phòng mình.
Nếu được... Tôi muốn cuộc đời mình chảy thật nhanh theo dòng nước lũ, đem mọi thứ dơ bẩn cuộn tròn thành một khối mà biến thẳng xuống địa ngục...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận