Đời Này Không Đổi


Phản ứng đầu tiên khi tôi nhìn thấy Vỹ chính là khó hiểu, tiếp đó là chán ghét, không ngần ngại đóng cửa.

Có điều, tôi với bên ngoài dù có thông minh đến mấy, thì ở trước mặt của anh, nó vẫn đều không đáng giá lấy một xu nào, bởi chỉ cần hễ tôi có hành động gì anh cũng đều phát hiện ra được.

Anh đưa 1 tay chặn lấy không cho tôi thực hiện cơ hội đó, sau đó cất giọng nói.
– Sao không trả lời?
– Anh bảo tôi phải trả lời cái gì đây? Giám đốc Vỹ, nửa đêm anh tìm đến nhà tôi chỉ để hỏi mấy cái câu dư thừa này, anh không thấy mình quá vô lý à? Mặc dù tôi với anh đúng là chẳng có quan hệ gì với nhau, nhưng mà để người ngoài nhìn thấy, tôi đây vẫn không mặt dày vô liêm sỉ giống như anh, coi như không có chuyện gì được.
Tôi nhếch miệng, bàn tay lúc này cũng buông lỏng, không dùng thêm sức nữa.

Đơn giản vì tôi hiểu rõ hoàn cảnh của hiện tại, một nam một nữ, sức người chênh lệch như vậy, nghĩ sao tôi có thể thắng được Vỹ.

Nên cách tốt nhất bây giờ thay vì đối đầu, thì cứ trực diện đối mặt.

Tôi không tin là mình lúc nào cũng bị anh đè bẹp xuống dưới tận đế giày.
Nghĩ đến điều ấy, tôi lại hít vào một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt của anh, không đủ kiên nhẫn hỏi lại.
– Rốt cuộc bây giờ anh muốn cái gì? Muốn đến để dằn mặt thì đợi ngày mai, bây giờ anh ta đang say rồi, anh có đánh thì anh ta cũng chẳng biết được anh là ai đâu.
Ngoài việc này ra, thì tôi chẳng nghĩ được việc Vỹ tìm đến nhà tôi để làm cái gì hết.

Có lẽ anh thật sự ngứa mắt cái hành động của Nam lúc tối, nhưng vì muốn giữ mặt mũi cho tất cả, muốn giữ hình tượng trước mặt người đẹp nên mới nhịn xuống, để mặc cho chồng tôi lộng quyền vượt quá giới hạn.

Bây giờ mọi thứ xong rồi, người cũng giải tán, bấy giờ mới là tới lúc trả thù.

Chắc chắn sẽ không có chuyện đơn giản chỉ là nói với nhau vài câu đơn giản, vì trước giờ có bao giờ con người anh là dạng chính nhân quân tử đâu cơ chứ.
Trước lời nói đó của tôi, Vỹ im lặng.

Anh dường như không hề có ý định vào nhà tôi, tuy nhiên cũng chẳng có nhã ý muốn rời đi.

Mãi cho đến một lúc sau, anh mới lại cất giọng hỏi tôi.
– Tại sao không về Hoàng Long làm việc? Chạy đi làm phóng viên làm gì?
– Anh nên phải cảm ơn tôi vì tôi không về đó.

Chứ tôi về thật, tôi nhất định sẽ tống cổ mẹ con anh ra ngoài đường đấy.
– Chẳng nhẽ cô muốn dâng Hoàng Long cho tôi?
– Đương nhiên là không.

Nó vốn là của tôi, một xu anh cũng đừng hòng chạm vào.
– Thế thì nên suy nghĩ đến việc quay về chèo lái nó.

Hai năm qua đã quá đủ với tôi rồi, lâu hơn không được.
– Mẹ anh với anh không ngại ngày đêm bày mưu tính kế cướp lấy tài sản của nhà tôi, bây giờ anh lại đứng đây giả bộ lòng tốt với tôi.

Mẹ kiếp, anh coi tôi là con ngu đấy à?
Thật lòng tôi biết lời này của mình là quá đáng, nhưng mà trước cái thái độ không thèm chấp cũng như không quan tâm của anh, tôi thật sự không thể nào chịu đựng nổi.

Nếu bên trong không phải là Nam đang say rượu, tôi thật sự chỉ muốn quát ầm lên, thậm chí là còn muốn tát cho anh một cái để cho bản thân hả giận nữa.

Khốn nạn, toàn những chuyện không đâu kéo đến như thế này, tôi chẳng còn dám mạnh mồm nói mình đủ kiên nhẫn nữa rồi.
Càng nghĩ, sắc mặt của tôi càng thêm tệ, đang định mở miệng chửi Vỹ thì đột nhiên anh đưa tay xoa đầu tôi, sau đó quay người rời đi.

Mà tôi, đối diện với một cảnh ấy, đôi chân cứ như bị đổ keo dính chặt dưới sàn, một nhấc cũng không được, mắt chỉ biết nâng lên nhìn bóng dáng của Vỹ biến mất ở hành lang.

Anh đây là thế nào? Đã không coi tôi là em gái, thì đừng có quan tâm kiểu đấy.

Tôi không cần sự bố thí tình thương như thế này?
Hết vì chuyện về Nam rồi chuyện về Vỹ nên mãi đến gần sáng tôi mới có thể đi ngủ được, lúc tỉnh dậy thì đã không thấy Nam ở nhà nữa rồi.

Anh không nấu ăn sáng, cũng không để lại một lời nhắn nào, tôi gọi điện thì không nghe, chẳng biết là vì công việc ở công ty bận rộn, hay là đang bận vì suy nghĩ đến một người nào khác nữa.

Thú thật tôi muốn hỏi, nhưng chợt nhận ra từ trước đến giờ chỉ có tôi chạy theo anh như một con quay, đến bây giờ bản thân đã thấm mệt rồi.

Thôi thì mặc kệ, Vy hay là Linda, hay là một người phụ nữ nào khác, thì trái tim của anh cũng không ở phía tôi, tôi tốt nhất không nên hi vọng vào cái gì gọi là kì tích nữa.

Cái gì đến nó cũng sẽ đến thôi..
Tự nhủ lòng mình như thế, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, cũng chẳng buồn ăn sáng nữa mà đi làm luôn.

Lúc bước vào đến phòng, mọi người đang nói chuyện rộn rã, hình như là bàn tán về một người nào đấy.

Thú thật, nếu tâm trạng tôi ổn, kiểu gì tôi cũng sẽ ngồi xuống tham gia vào đôi ba câu để vui đùa với mọi người, nhưng mà hôm nay tôi không ổn, nên tôi chẳng muốn làm bất cứ điều gì khác.

Và rồi đương nhiên một màn ấy đã rơi vào cái nhìn của Mai, cô ấy từ trong đám đông mang tới cho tôi một hộp sữa đậu nành, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi rồi hỏi.
– Lại có chuyện gì à mà không ra chung vui với mọi người? Hay là chồng cậu ở nhà lại gây chuyện gì rồi?
Tôi lắc đầu, cũng vì câu hỏi đó của cô ấy mà động tác đột ngột dừng lại, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhạt, vài giây sau mới nói.
– Không có.

Hôm nay hơi mệt tý thôi, thêm nữa mấy kịch bản này vẫn chưa hoàn chỉnh được, thành ra chẳng có tâm trạng nào để vui vẻ cùng với mọi người được.
– Người khác nghe cậu nói thì họ sẽ tin, nhưng cậu nghĩ là mình sẽ tin à? Nào, nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
– Cũng chỉ là mấy loại chuyện vớ vẩn thôi, sắp xếp lại một tý là ổn.
Với lời giải thích này của tôi, Mai đương nhiên chẳng bao giờ tin cả.

Cô ấy cau mày, ngữ điệu cất lên có một chút gay gắt.
– Ổn? Thế nào là ổn? Một người chồng lúc nào cũng vô tâm, một gia đình chồng quái thai, cậu vẫn coi là ổn được sao? Chẳng nhẽ cậu yêu anh ta nhiều đến nỗi lú luôn rồi à? Cậu đừng quên, thân phận của cậu so với anh ta còn cao hơn gấp mấy lần đấy.


Nếu không phải có cậu, anh ta nghĩ cái công ty kia của anh ta còn hoạt động được đến bây giờ?
– Đừng nói những lời như vậy, để người ngoài nghe thấy sẽ không hay đâu.
– Cậu thật là… Đúng là chẳng hiểu cậu nghĩ cái gì nữa?
Những lời nói của Mai mặc dù gay gắt, nhưng tôi cũng chẳng giận cô ấy, bởi vì tôi biết cô ấy cũng chỉ là muốn tốt cho tôi mà thôi, nên đành đáp lại bằng một nụ cười, sau đó nói tiếp.
– Hôm nay vị phô mai à? Ngon đấy.

Cảm ơn cậu nhé.
– Cậu…
Mai cau mày, định quát tôi thêm lần nữa nhưng may mắn kiềm chế lại được.

Cô ấy ôm lấy đầu đầy mệt mỏi, chờ một lúc im lặng, mới lại cất giọng.
– Thôi không nhắc đến chuyện của anh ta nữa.

Mình có việc muốn nhờ cậu đây.
– Sao nào? Chuyện gì mà khó đến mức khiến cho Mai của chúng ta bất lực thế này? Hay là chàng trai nào lại khiến cho cậu tức giận à?
– Mình nghiêm túc đó.
– Được rồi.

Thế cậu nói đi.

Nếu giúp được thì đương nhiên mình sẽ giúp.
Nhìn vẻ mặt cùng với thái độ của Mai, tôi biết là cô ấy có chuyện thật nên cũng không đùa nữa.

Mà cô ấy bây giờ cũng cất giọng nói tiếp.
– Lúc sáng Tổng biên tập nói nhà đài muốn làm một chương trình với chủ đề “ Định hướng kinh doanh cho những người muốn khởi nghiệp”, khách mời họ muốn mời chính là cái người tên Vỹ kia, nhưng mà đã liên lạc mấy lần rồi đều không được.

Cậu có thể thuyết phục anh ta không?
– Cậu cũng biết mình với anh ta gặp nhau là nói những lời không tốt đẹp, cậu nghĩ mình làm được sao?
– Chắc chắn là được.

Mình cảm thấy anh ta mặc dù với người ngoài luôn luôn tỏ ra đáng sợ, nhưng mà với cậu thì lại khác hoàn toàn.

Nếu không thì làm gì có chuyện anh ta chăm sóc và quan tâm cậu như thế?
– Mình thì lại thấy anh ta đang cố diễn kịch để lừa người đấy.
– Nhưng mà nếu không làm được chuyên mục này, thì thành tích cuối năm của chúng ta sẽ bị bị hạ thấp mấy bậc đó.

Không được nha, mình còn cần số tiền thưởng này để mua đồ nữa.
– Cứ làm như cậu thiếu tiền lắm ấy?
– Đương nhiên.

Cậu không thấy dạo gần đây mình phải tiết kiệm rồi à? Thôi mà, cậu giúp mình đi, nhé.
– Mình không hứa trước được, nhưng mình sẽ cố gắng.
– Nhớ đấy.
Tôi thừa nhận bản thân mình không muốn gặp lại Vỹ là thật, nhưng chuyên mục này lại là chuyên mục của cả phòng, ai nấy đều bó tay rồi, tôi làm ngơ không được.

Nên là thôi, đành phải cố gắng hết mình thôi, thành bại hay không còn phải chờ vào cảm xúc dở hơi của anh nữa.
Nói chuyện với Mai thêm một hồi nữa thì điện thoại tôi cũng đổ chuông.

Người gọi đến là Nam, tôi vừa nhấc máy thì ở đầu bên kia, anh đã cất giọng trầm trầm.
– Tối nay có thể tôi không về nhà ăn cơm.

Em cứ ăn trước đi, đừng có đợi.
– Được.
– Cũng đừng đợi cửa, có thể là tôi sẽ về muộn.
– Em hiểu rồi.
Từ khi lấy nhau, tôi chưa bao giờ hỏi anh lý do vì sao anh không về ăn cơm, hay là không qua đêm ở nhà.

Có lúc tôi biết là anh đi với người khác, nhưng mà tôi vẫn mặc kệ, tự huyễn hoặc bản thân của mình là Nam đi công việc, bởi ít nhất như vậy thì tôi sẽ kết thúc được những thứ mà mình đang hoang tưởng ra.

Cũng giống như lúc này, sau cuộc điện thoại ấy, tôi phải vùi đầu vào công việc thì mới khiến cho bản thân không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Bận rộn tối mặt từ sáng cho đến chiều, tôi nhận được tin nhắn của Vỹ gửi đến nói là đang đợi tôi ở dưới cổng.

Vốn dĩ dự định tối nay của tôi là sẽ ở lại tăng ca, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình, nhưng mà vì cũng muốn nói về chuyện mời làm khách mời nên bản thân đành thu dọn đồ đạc đi xuống.
Hôm nay Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường, tôi mặc nhiều áo và vẫn thấy lạnh, ấy vậy mà dưới cái thời tiết cắt da cắt thịt, Vỹ vẫn kiên nhẫn dựa người bên cửa xe, trên tay là điếu thuốc cháy dở, khói thuốc nhàn nhạt lượn lờ trước mặt.

Trong kí ức của tôi, kể từ khi biết đến anh, hình ảnh anh hút thuốc quả thật có một cái gì đó cực kỳ cuốn hút người khác, mặc dù biết rằng điều ấy chẳng hề tốt chút nào.

Có một khoảng tôi muốn khuyên anh hay là nên bỏ nó đi vì nó thật sự không tốt, chỉ tiếc rằng lời còn chưa kịp nói thì mối quan hệ vừa được thu hẹp lại bung nổ, khoảng cách vốn đã xa bây giờ còn trở nên xa hơn trước.
Từ xa, nhìn thấy tôi bước lại, Vỹ dập điếu thuốc, anh bình thản mở cửa xe, nói.
– Lên xe đi.
– Anh tìm tôi có chuyện gì à?
– Ừ.

Ông ấy bảo tôi đến đón cô về nhà.
– Ông ấy không gọi cho tôi.
– Vì biết là cô sẽ không nghe máy, nên ông ấy không dám gọi.
– Dạo này anh với ông ấy có vẻ thân thiết hơn với nhau nhỉ? Tôi nhớ không nhầm là trước kia lúc anh về nhà tôi, thái độ của anh tỏ ra không tốt.

Chẳng nhẽ ông ấy thật sự chuyển Hoàng Long sang cho anh rồi, cho nên anh mới …
– Nếu cô không muốn bị người khác người thấy thì cứ việc đứng đây nói nhảm.

Dù sao thì hôm nay tôi cũng có nhiều thời gian.

Xét về độ mặt dày, tôi đương nhiên không thể bằng anh được, cho nên sau khi nghe xong những lời này, bản thân chỉ có thể nuốt cục tức trôi xuống, mở cửa xe ngồi vào, để mặc anh quyền tự chủ quyết định.

Khi về tới nhà, nhìn thấy tôi và anh xuất hiện cùng với nhau, nụ cười đang rạng rỡ của mẹ anh ngay lập tức cứng lại, nét mặt thoáng một tia không hài lòng.

Tuy nhiên, nó cũng chỉ diễn ra một thoáng rất nhanh, sau đó được thay bằng giọng nói vô cùng giả tạo.
– Hai đứa về rồi đấy nhà.

Cơm nước cũng chuẩn bị xong hết rồi, bố con đang ngồi ở phòng khách đấy.
Tôi không trả lời, Vỹ thì cất giọng nói.
– Con biết rồi.
Nói xong, Vỹ cũng hất cằm ra hiệu cho tôi đi vào cùng.

Lúc này bố tôi cũng đã đứng dậy, ông đưa mắt nhìn tôi với Vỹ, chỉ gật đầu một cái sau đó bảo cả nhà đi vào ăn cơm.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng đến khi nửa tiếng trôi đi, ông mới bắt đầu lên tiếng hỏi về công việc của Vỹ, về những dự định của anh.

Xong xuôi, ông chuyển hướng sang bảo tôi.
– Bao giờ thì con định xin nghỉ ở Đài truyền hình để về Hoàng Long làm việc.
Tôi lắc đầu, ngữ điệu kiên định.
– Con không có ý định nghỉ việc.
– Hồ đồ.

Bố cho cho con đi du học không phải để con về đó để đi làm thuê làm mướn, bán mặt cho nắng mưa gió bão.

Hai năm qua để cho con tự do tự tại như thế đã là quá đủ rồi.
– Nếu con có nghỉ thì con cũng về công ty Thành Nam để làm với chồng con, chứ không phải là về Hoàng Long.

Bố đã có một người con trai tài giỏi, cái gì cũng có thể làm được, bố gọi con về đấy để làm gì nữa?
– Hoàng Long là của anh em các con.

Con biết mình thua kém thì phải theo anh con để học tập, chứ không phải là tỏ thái độ.
– Bố nói như vậy tối nay lại có người lo lắng đến mất ăn mất ngủ, bố không sợ sẽ đau lòng à.
– Con..
Trước những lời nói ấy của tôi, bố tôi tức đến nghẹn họng, đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn.

Thái độ của ông thật sự không được tốt, sự phẫn nộ thể hiện rõ qua ánh mắt, nếu lúc ấy không phải Vỹ quay sang bảo tôi im lặng và ăn tiếp, thì những gì xảy ra sau đó chắc chắn có thể là một cái tát đau điếng in trên má.

Cũng đúng thôi, từ ngày mẹ con nhà họ xuất hiện, thì địa vị của tôi ở cái nhà này có là cái gì nữa đâu, thậm chí bố tôi còn gần như quên đi rằng ông đã có một người con gái là tôi rồi.
Buông bát xuống, tôi không muốn ngồi nán lại thêm một phút nào nữa nên đành dứt khoát đứng dậy đi lên lầu trở về phòng của mình.

Một lát sau, Vỹ cũng đi lên, anh thản nhiên bước vào phòng của tôi đóng cửa lại, nét mặt lạnh tanh nhìn tôi, đáy mắt lộ ra biểu cảm không vui thấy rõ.
– Nhẫn nhịn một tí không được sao?
– Đáng lẽ anh nên đoán ra trước kết quả khi anh đề cập đến việc bảo tôi về đây.
– Ông ấy đang quan sát quá trình phát triển công ty của chồng cô.

Nếu cô không muốn ông ấy xuống tay với cậu ta, thì đừng có chọc tức ông ấy.
– Anh đang dọa tôi đấy à? Nam bây giờ đâu còn giống như ngày trước mà ông ấy thích dọa thì dọa.
– Nhưng tôi thì có thể đấy.
– Anh…
Tôi không biết lời này của Vỹ có phải là một lời nói đùa hay không, nhưng mà tôi thừa nhận là nó thật sự đã khiến tôi phải lo lắng.

Hai năm qua, mặc dù Nam đã phát triển hơn, nhưng nếu Vỹ can thiệp vào cùng với bố tôi, thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng rất tệ.

Mặc dù vợ chồng chúng tôi tính đến thời điểm này chưa bao giờ tốt, nhưng với cương vị là một người vợ, tôi vẫn luôn hi vọng sự nghiệp của chồng mình thuận lợi thăng tiến.

Chính vì thế, đối diện với một lời đe dọa vô hình này, những chiếc lông nhím trên người tôi cũng ngay lập tức rụt lại.
Siết chặt tay, tôi không ngẩng đầu, hai mắt dán đường cúc áo trên người anh, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, một lời không nói.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở dài của anh, giọng nói của anh, bấy giờ bản thân mới lần nữa nâng mắt lên, nói nhỏ.
– Nếu anh cảm thấy chán ghét tôi thì cứ nhằm vào tôi, đừng có nhằm vào người không liên quan.
– Cậu ta chưa đủ sức ảnh hưởng để tôi phải dùng đến thủ đoạn.
– Nếu vậy anh sẽ…để yên cho anh ấy đúng không?
– Trước mắt sẽ là thế.
– Cảm ơn anh.
Vỹ là một người nói một là một, nói hai là hai, cho nên khi nhận được một lời khẳng định của anh, từ sâu tận đáy lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Tôi định bảo anh ra ngoài để cho tôi yên tĩnh một lát, nhưng lại chợt nhớ ra cái việc lúc sáng Mai nhờ mình, bản thân lại đành nhìn anh, nói tiếp.
– Còn một chuyện nữa, tôi muốn hỏi anh.

Anh có thấy phiền không?
– Ừ.
– Phía đài truyền hình muốn mời anh làm khách mời của một chương trình.

Họ đã nhiều lần liên lạc nhưng bên anh đều không phản hồi.
– Tôi từ chối họ.
– Tại sao?
– Tôi không thích xuất hiện trước truyền thông.
– Đó là chuyên mục của phòng chúng tôi.

Vừa nói, tôi vừa quan sát Vỹ thật kỹ để xem xem cảm xúc của anh nghe xong sẽ thế nào.

Nhưng mà tiếc là anh vẫn vậy, chẳng hề tỏ ra thái độ, giống y như việc mấy lời này chỉ toàn là những lời vô nghĩa.
– Có thể tôi sẽ là người phụ trách nó.

Anh có thể… giúp tôi được không?
– Quan trọng như vậy?
– Phía Đài truyền hình rất muốn quay số này để phát vào dịp cuối năm.

Họ chọn anh là lựa đầu tiên, nhưng nếu không được thì đành phải tìm sang người khác.
– Bao giờ?
– À, chắc là cũng sắp có lịch rồi.

Mà anh nói như vậy..

tức là anh đồng ý sao?
– Tới lúc ấy gọi điện cho tôi.
– Anh yên tâm.

Hai bên hợp tác đều có lợi, danh tiếng của anh với truyền thông càng được vang xa hơn, tới lúc ấy sự nghiệp cũng thăng tiến.
– Ừ.
Thật ra tôi cảm thấy lời nói này của tôi thật sự có chút buồn cười, nhưng mà không hiểu sao Vỹ lần này lại không có vạch trần mỉa mai nữa, chỉ đơn giản đáp lại một chữ “ Ừ”.

Chứ như theo tính cách của anh, thì kiểu gì anh cũng sẽ ném cho tôi một câu nói :” Cô nghĩ sự nghiệp của tôi cần phải dựa vào mấy cái trò mèo này”, hoặc là :” Cô nghĩ tôi cần lợi ích từ các cô”.

Nói chung, trước giờ anh luôn là người độc mồm độc miệng, tôi nghĩ mình nên tập dần với những lời này hơn là thắc mắc…
Nói chuyện xong, Vỹ có điện thoại nên đi ra ngoài, tôi thì ngồi thêm một lúc cũng quyết định đứng dậy đi về.

Ban đầu, tôi tính gọi taxi, nhưng còn chưa kịp gọi thì anh đã lên tiếng hỏi tôi.
– Đã thu dọn hết đồ chưa?
– Rồi.
– Vậy đi thôi.
Vỹ nói xong, mẹ của anh ở bên cạnh ngay lập tức chen vào.

Bà ta nói với giọng không vui.
– Vỹ, lâu lắm con mới về nhà, tối nay ở lại một hôm đi.

Còn An để mẹ bảo chú Hoàn đưa về cũng được.
– Con không ở lại được.

Gần đây con có nhiều việc.
– Nhưng mà…
– Con đi trước đây.

Còn nữa, lần sau đừng có nhắc với con mấy cái chuyện kết hôn gì đó.

Cuộc sống của con con sẽ tự quyết định, mẹ đừng có can thiệp vào.
– Mẹ biết là con không thích, nhưng con cũng nên suy nghĩ dần đi là vừa.

Cô gái đó là con của Bộ trưởng, nề nếp gia giáo, rất thích hợp với con.
– Con đã nói không là không.
Vì chuyện này mà suốt cả quãng đường, sắc mặt của Vỹ rất tệ, tôi ngồi ở bên cạnh mà cảm giác như đang ngồi trên hố bom vậy, ngột ngạt vô cùng.

Ban đầu, tôi cũng chẳng có ý định là sẽ can thiệp vào chuyện của anh, nhưng chợt nhớ đến cô gái yếu ớt dựa vào lòng anh ngày hôm qua, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào bản thân lại vu vơ nói ra một câu.

Lúc đó, tôi không hề nghĩ rằng cũng chỉ vì câu nói này, mà tôi với Vỹ… đã cùng nhau bước vào một hố đen sâu thẳm, bị gai góc cứa rách toạc da thịt, đau đến nghẹn thở.
– Cô gái tên Linda đi cùng với anh không phải là người yêu của anh sao? Sao anh không đưa cô ta về ra mắt, như vậy họ cũng chẳng thể ép buộc anh được..
– Chưa phải là thời điểm thích hợp.
– Là anh thấy chưa thích hợp hay là cô ta?
– Là ai cũng vậy cả, có quan trọng gì?
– Tôi thấy cô gái đó rất yêu anh.

Một cô gái yếu ớt như vậy, sẽ không thể nào chịu đựng được sự phũ phàng đâu.
– Ừ.
Dường như Vỹ không muốn kể với tôi quá nhiều về chuyện của mình, cho nên sau khi thấy tôi nói vậy, anh liền giữ im lặng tuyệt đối, chỉ chú tâm vào việc lái xe.

Lúc ấy, tôi còn cứ tưởng là anh sẽ đưa tôi trở về nhà nên cũng mặc kệ, nhưng mà không ngờ đi được một đoạn, anh đột ngột phanh gấp làm tôi mất thăng bằng ngã chúi về phía trước, đầu va vào cửa.

Con đau ập tới khiến tôi phải nhăn mày, thậm chí còn tức tối quay sang quát anh một trận.
– Anh đi cái kiểu gì đấy? Có muốn c.hết thì đi mà c.hết một mình, đừng có kéo theo tôi?
Đáp lại tôi là sự im lặng.

Tôi khó hiểu nhìn theo Vỹ, thấy anh cau mày nhìn về phía trước bản thân cũng tò mò đưa mắt nhìn theo, và rồi trong một khắc, bản thân liền nhìn thấy một cảnh chồng tôi đang đứng giằng co với một người phụ nữ.

Nói thật ra thì chuyện này không phải là lần đầu tôi nhìn thấy, bởi trước kia với Vy và cái cô người mẫu gì đó, tôi đã sớm quen với cái thói thị phi trăng hoa của chồng rồi.

Chỉ là lần này, tôi lại không thể giữ được bình tĩnh, khi mà người kia lại không phải ai khác mà chính là Linda – người bạn gái hiện tại của Vỹ.
Bữa cơm tối qua, nhìn thấy biểu cảm kích động của Nam, tôi có lờ mờ đoán rằng hai người đó có quan hệ gì đó, nhưng vì không tìm được bằng chứng nên chẳng thể khẳng định được 100%.

Nhưng mà bây giờ, tận mắt nhìn thấy chồng mình kéo lấy tay cô ấy ôm vào lòng, ôm chặt như thể chưa bao giờ được ôm, thậm chí trên gương mặt phảng phất sự đau khổ, thì tôi biết mình không thể nào bao biện bằng những lời như chỉ là hiểu lầm được nữa.

Bọn họ thật sự quen nhau, à không, phải nói là đã từng yêu nhau, yêu một tình yêu khắc cốt ghi tâm, thì lúc gặp lại mới bày ra cái thái độ đau lòng đến tâm can phế liệt như thế kia..
Hỏi tôi có đau lòng không, tôi nhất định sẽ nói là có, bởi vì tôi cũng yêu Nam cơ mà.

Trái tim tôi lúc này như muốn nổ tung ra vậy, thậm chí bản thân còn muốn khóc, chỉ có điều là tôi không nháo loạn giống như mấy người vợ ở trên ở trên phim, đẩy cửa xe bước xuống rồi hùng hùng hổ hổ lao tới tát cho đám người kia một trận mà thôi.

Thêm nữa, bên cạnh tôi lúc này là Vỹ, tôi sợ anh sẽ nổi khùng lên, nên vì thế càng không dám rời đi nửa bước, chỉ có thể lén lén nhìn sang nét mặt lạnh lùng của anh, rồi lấy hết can đảm, cất giọng nói.
– Tôi nghĩ… anh nên gọi điện cho cô ấy, bảo cô ấy trở về nhà, khi đó hai người có thể cùng ngồi với nhau nói chuyện.

Chứ bây giờ chúng ta đang ở ngoài đường, làm ầm lên sẽ tự biến mình thành trò cười mà thôi.
– Cô thì sao?
– Có phải trước giờ tôi gặp phải loại chuyện này đâu.

Anh quên là lần trước anh cũng đưa cho tôi một sấp ảnh chồng tôi đi khách sạn với gái à?
– Nhưng Linda khác hẳn với những cô gái kia, không phải sao?

– Cũng giống nhau cả thôi.
Tôi nhàn nhạt buông lời, Vỹ đáp lại một tiếng ừ, đưa mắt sang nhìn tôi, trong bóng đêm tĩnh lặng, tay vỗ nhẹ lên đầu tôi, thì thầm nói.
– Đừng dồn ép bản thân mình như thế.

Nếu tủi thân, muốn khóc, thì chứ mạnh dạn khóc.
Tôi lẳng lặng nhìn anh, không nghĩ tới rằng ở trong hoàn cảnh tận mắt nhìn người mình yêu phản bội mà anh vẫn còn tâm trí quay sang an ủi tôi, lo lắng cho tôi.

Anh như vậy là sao? Không lẽ… cái cô Linda kia đối với anh chẳng gì hết? Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết mình luôn cảm giác, sau lưng anh là cả một một bí mật rất lớn được che đậy thật kĩ mà thôi..
Sau câu nói ấy, Vỹ cũng ngay lập tức đánh lái sang hướng khác, lái xe lao vút đi, chẳng mấy đã bỏ xa hai người kia sau màn đêm tĩnh mịch.

Tôi cũng không rõ được là anh đang đi đâu vì bây giờ tâm trạng quả thật không tốt khi mà cứ nghĩ lại cảnh chồng tôi ép hôn người ta, mãi cho tới khi thấy anh dừng lại ở một quán cháo đêm, nghe thấy giọng anh nói, bản thân mới lại thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nhìn sang.
– Đi ăn một chút.
– Tôi muốn về nhà.

Anh đói thì cứ ăn đi, để tôi gọi taxi.
– Ăn đi.

Ăn xong tôi đưa cô về.
Cháo cá lọc xương nấu với trưng muối nóng hổi, gạo đã sớm được nấu đến độ tuyệt vời, thơm không thể tả.

Vỹ gọi hai bát cháo, anh ta cẩn thận đẩy đến cho tôi.
– Những chuyện không đáng, thì không cần phải mất thời gian nghĩ ngợi về nó.
Tôi giật mình, mắt hết nhìn anh rồi nhìn xuống dưới đôi đũa được xếp ngay ngắn, ban đầu còn lưỡng lự không muốn, nhưng mà buổi tối thật sự ăn không được mấy nên chẳng thể kháng được mùi thơm phức.

Vì vậy, chỉ loáng một cái, tôi cũng đã ăn hết phần, mồ hôi mướt mát.

Mà ở đối diện, Vỹ vẫn nhàn nhã thổi từng thìa, bộ dáng vô cùng thảnh thơi điềm tĩnh.

Anh liếc mắt nhìn tôi, quan sát sắc mặt của tôi, cuối cùng đợt thật lâu rồi mới cất giọng.
– Ăn thêm nữa không?
– Không đâu, tôi đủ rồi.
– Ừ.
Vỹ gật đầu, thái độ vẫn bỉnh thản như không hề có chuyện gì.

Tôi ngồi đó, nhìn anh một hồi, lúc đầu định chờ anh ăn xong rồi sẽ đi về, có điều bản thân cố đến mấy vẫn không thể nào yên tâm được, nên đành cất giọng hỏi tiếp.
– Chuyện vừa nãy, tôi hi vọng anh có thể dơ cao đánh khẽ, đừng làm gì với Nam… có được không? Tôi nghĩ, chắc là có hiểu lầm gì đó?
– Cô đang cầu xin cho cậu ta đấy à?
– Anh nghĩ sao cũng được, nhưng mà tôi mong anh..

nể mặt tôi.

Còn về chuyện anh ấy làm phiền bạn gái của anh, tôi nhất định sẽ cùng với anh ấy nói chuyện.

Tôi hứa, chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ 2.
– Nếu phải cầu xin, thì cũng là cậu ta đến đây cầu xin tôi.
– Anh…
– Sao? Cô bất mãn?
– Tôi chỉ cảm thấy lời đề nghị tôi đưa ra đang là tốt nhất cho cả hai.

Anh thừa biết ở trong việc này, bạn gái của anh cũng không phải là không có lỗi.

Vừa nãy anh cũng thấy rồi đó, cô ta không hề kháng cự, ngược lại còn nhiệt tình đáp trả cái ôm hôn đó của chồng tôi.
Những lời này tôi nói hoàn toàn là đúng, tôi cũng không tin là Vỹ không nhìn thấy.

Cả hai chúng tôi đều bị phản bội, nhưng xét về cục diện thì khi bị tung hê lên người mất mặt nhiều nhất là anh, người chịu tiếng bàn tán là anh, chứ với tôi thì cùng lắm chỉ là trong nội bộ nơi làm việc mà thôi.
Sau khi tôi vừa dứt lời, Vỹ vẫn nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh trấn định, anh không để lộ cảm xúc nào hết, bình thản giống như những lời kia chẳng liên quan gì tới mình cả.
– Cô sợ chồng cô mất mặt, để rồi ảnh hưởng đến sự nghiệp? Nhưng mà tôi nói cho cô biết, người như cậu ta không xứng đáng làm một người chồng, vì thế cô đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc hi sinh để bảo vệ danh dự cho kẻ không xứng đáng.
– Tôi nghĩ..

người thiệt thòi nhất ở đây là anh.

Bị mang tiếng là cắm sừng, anh không sợ người khác cười nhạo anh sao?
Khi tôi nói đến đây, điện thoại Vỹ chợt đổ chuông, người gọi đến cho anh là Linda.

Tôi không biết là cô ta gọi tới cho anh nói chuyện gì, nhưng tôi nghĩ mình không nên ngồi lại vì thế liền đẩy ghế đứng dậy đi về phía lề đường.

Gió đêm rất lạnh, sương xuống dày, những người ngồi ở đây đều là các cặp đôi yêu nhau, nhìn bọn họ không ngừng cười những nụ cười hạnh phúc, và trao cho nhau những lời ngọt ngào, tự dưng tôi thấy tủi thân quá.

Cũng chỉ là tình yêu thôi mà, sao người khác có nó dễ dàng như thế, mà với tôi thì lại khó như kiểu bước vào dầu sôi lửa bỏng như thế này.
Chờ khoảng mười phút, Vỹ cũng nghe điện thoại xong, đang từ xa chậm rãi bước đến.

Tôi hiện tại cũng đã tỉnh táo, quay người sang bảo anh.
– Anh không cần đưa tôi về nữa đâu, tôi gọi taxi về là được rồi.
– 1 giờ sáng rồi.

Đi taxi vào thời điểm này không an toàn.
– Tôi có người quen.
Nghe tôi nói những lời này, đôi lông mày Vỹ hơi cau lại, nhìn qua cũng biết là anh đang không mấy hài lòng.

Có điều, anh không hài lòng là việc của anh, còn việc tôi quyết làm thì bản thân nhất định sẽ làm, anh đâu có quyền bắt tôi lúc nào cũng phải nghe theo anh.

Thế nhưng, lúc nghĩ thì mạnh miệng là thế, nhưng lúc đứng trước mặt anh, bị cái nhìn của anh khống chế, tôi chợt nhận ra, mình lúc này thất bại hoàn toàn.
– Đừng cãi.
Ngữ điệu của anh rất nhẹ, sự lạnh lùng trong đôi mắt bây giờ đã trở nên nhẹ nhàng giống như mặt hồ tĩnh lặng, chân thành đầy tha thiết.

Bàn tay to lớn khẽ xoa đầu tôi, sau đó vẽ theo một đường luồn qua sau gáy, chậm thật chậm kéomặt tôi lại gần, đồng thời từ từ cúi xuống.

Khoảnh khắc ấy, tôi còn chưa kịp hoàn hồn từ trong cơn kinh hãi thì phía môi đã cảm nhận được một trận ấm áp truyền đến, dần dần bản thân cảm nhận được mùi thuốc lá, và cả mùi rượu vương ở đầu lưỡi của anh.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ, trong đầu tôi nổ bùm lên một tiếng, gương mặt từ từ trắng bệch như không còn một giọt máu nào, hàng mi dài liên tục run rẩy.

Cả người chìm trong nỗi sợ hãi, tôi đẩy mạnh anh ra, dùng hết sức chà lau nhưng lau đến rách môi vẫn không thể xóa đi hơi ấm của đôi môi anh lưu lại.

Mà anh, lúc này đứng ở đối diện tôi dường như biến thành một người hoàn toàn khác, không hề cảm thấy việc mình đang làm là tội lỗi, ngược lại còn tỏ ra như việc vừa nãy chưa từng tồn tại, nói với tôi.
– Về thôi…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận