Thật ra ngày đó Nhậm Kha ngủ rất ngon giấc.
Nhưng có lẽ đã quen với đồng hồ sinh học nhiều năm nay nên cô thức dậy rất sớm.
Lúc Nhậm Kha mở mắt ra, bầu trời ngoài cửa sổ vừa tờ mờ sáng.
Cô nhìn mặt trời nhô lên ở phía Đông, từ một luồng sáng màu trắng bạc bé nhỏ từ từ biến thành sắc vàng óng ánh như lòng đào.
Cô trở mình, Trình Đẳng mơ màng ôm chặt cô hơn nhưng không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Nhậm Kha chán phải chờ đợi, vì vậy cô mặc quần áo xuống giường.
Khoảnh khắc chân vừa chạm xuống sàn nhà bằng gỗ kia, cẳng chân cô mềm nhũn, suýt thì quỵ xuống.
Nhậm Kha ngơ ngác, phải vịn tượng mới miễn cưỡng thích ứng với cảm giác cả người bủn rủn.
Cô quay đầu lại, chỉ ước đạp một phát cho tên đàn ông đang ngủ say kia bay xuống giường.
Nhưng nhìn anh ngủ hệt như một đứa trẻ, vẻ mặt không hay biết gì, cô lại mềm lòng không nỡ ra chân.
Cuối cùng đành mắt không thấy tim không đau mặc quần áo vào rồi đi rửa mặt.
Đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn những dấu vết loang lổ ngổn ngang trên cổ, xương quai xanh, thậm chí là trên ngực mình sau cuộc dạo chơi, mặt Nhậm Kha lập tức đỏ bừng.
Trong đầu không kìm được nhớ lại những hình ảnh hoang đường tối qua.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng lúc hai người làm chuyện đó, đầu óc cô mơ hồ, không hề tỉnh táo chút nào.
Vậy mà lúc này khi đã thức dậy, đầu óc tỉnh táo, những thước phim vốn không nên nhớ kia cô lại nhớ một cách rõ ràng.
Bao gồm môi anh, tay anh, và cả…
Nhậm Kha lắc đầu, vội vàng mở vòi vốc nước lên rửa mặt để tránh mình lại mất kiểm soát nhớ đến những hình ảnh ngượng ngùng kia.
Muốn… Chết mất thôi.
Trước khi ra ngoài, Nhậm Kha cố ý tìm một chiếc đầm liền có ống tay áo dài để mặc lên người.
May mà đêm qua trời mới đổ mưa nên cô mặc kiểu đầm dài như vậy ra ngoài cũng không quá lập dị khác người.
Bầu trời sau cơn mưa xanh thăm thẳm, sáng sủa, cực kỳ giống một lớp thủy tinh màu xanh da trời, vì thế mà ánh nắng cũng khoác lên mình một vẻ dịu dàng hiếm có.
Trong không gian ngập tràn hương hoa ngọt ngào, dưới cầu nhỏ suối chảy róc rách.
Có những người phụ nữ thức dậy sớm ra bờ sông giặt quần áo.
Nhậm Kha đi bộ dọc theo bờ sông, chậm rãi đi.
Khi mỏi chân rồi, cô lại ngồi xuống ven bờ, nhìn khói bếp dần bốc lên từ những căn nhà xung quanh.
Bây giờ cô mới sực nhớ ra, ánh mắt nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, đã sắp đến giờ Trình Đẳng dậy rồi.
Cô vội vàng quay về khách sạn, khi về, tâm trạng cô rất thư thả, cất chứa một chút hào hứng khó phát hiện.
Nhậm Kha đi thẳng một đường về khách sạn, tiện tay mua bữa sáng mang về.
Cầu thang ở khách sạn đã có tuổi, mỗi lần đi lên, bước chân của cô khiến nó phát ra những tiếng kẽo kẹt.
Nhậm Kha đi lên tầng ba, đến khúc rẽ trên hành lang, vừa ngẩng đầu thì thấy Trình Đẳng mặc áo phông quần dài, nghiêng ngả lao nhanh ra khỏi phòng với đôi chân trần trắng trẻo, thậm chí anh còn không mang dép.
Động đất à? Gấp gáp quá.
Nhậm Kha chưa kịp gọi “Anh”, Trình Đẳng đã trông thấy cô đang đứng ở hành lang, vội vàng chạy đến ôm cô, cúi đầu, môi run rẩy hôn cô không ngừng.
Thời gian cứ thế trôi qua thật lâu, lâu đến nỗi những diễn viên khác cũng ở tầng ba nghe tiếng động bên ngoài bèn mở cửa, nhìn họ.
Lúc này Trình Đẳng mới nghiêng mặt sang một bên, ôm chặt Nhậm Kha vào lòng, tay đặt sau lưng cô vẫn run rẩy không thôi.
Giọng anh đầy lo sợ, tủi thân xen lẫn bất an: “A Kha, A Kha.
Anh tưởng em giận anh, không cần anh nữa.”
Sao em lại không cần anh nữa chứ.
Nhậm Kha hé môi nhưng lạ thay cô lại không nói được gì.
Cô chớp chớp mắt mấy cái, mắt cay xè đau nhói, bầu mắt hơi nóng lên như thể có gì đó muốn chảy xuống.
Cô vội vàng ngẩng đầu, cố chấp nhìn lên trần nhà nhưng vẫn không cản được thứ chất lỏng đi chảy xuống gò má.
Thôi vậy.
Cô nghĩ, cứ vậy đi.
Nếu người đó là anh, bất kể con đường phía trước có hằng hà sa số chông gai mấp mô, cô sẽ chịu tất cả.
Nhậm Kha nhắm mắt, bữa sáng cầm trong tay đã rơi xuống đất ngổn ngang từ lúc anh lao đến ôm lấy cô rồi.
Nhưng cô không để ý những thứ này.
Cô chỉ chậm rãi nâng hai tay ôm lấy anh, chặt như cách anh ôm cô, dường như dùng hết sức lực để ôm anh.
“Đừng lo.” Cô nói: “Em về rồi.”
Trình Đẳng bất động, đầu vẫn vùi sâu vào cổ cô.
Nước mắt lặng lẽ rơi, dần dần thấm ướt cổ áo Nhậm Kha.
Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên Nhậm Kha cảm nhận rõ ràng rằng Trình Đẳng đang khóc.
Không phát ra âm thanh, kìm nén, thậm chí là tự khống chế bản thân, chỉ có nước mắt thấm qua lớp vải chạm vào da mới cho cô cảm giác nóng, nóng hôi hổi.
Sự hiểu lầm lúc hừng đông này thu hút nhiều người vây xem.
Đoàn làm phim không thể giấu bí mật được nữa, không đến nửa ngày, cái ôm giữa Trình Đẳng và Nhậm Kha bị truyền ra ngoài với mấy phiên bản khác nhau.
Ánh mắt của những người kia, có hâm mộ ghen tị, có soi mói phán xét, tất cả thay nhau đổ dồn vào Nhậm Kha, mặc dù không khó để nhận ra điều này nhưng cô không hề để ý chút nào.
Dù sao những người này cũng chẳng liên hệ gì với cô, đến khi cô rời khỏi đoàn làm phim, mỗi người một ngả, gặp lại nhau cũng chỉ là người qua đường xa lạ, cô so đo những chuyện này với họ làm gì chứ.
Nhàm chán.
Nhậm Kha tự an ủi mình như vậy.
Lúc buồn chán, cô sẽ chơi game với những diễn viên quần chúng của đoàn phim.
Cả nhóm người tụm lại chơi vài ván game, kỹ thuật của mọi người khá tốt, phối hợp với nhau ăn ý.
Nhậm Kha chơi đến nghiện, thành thử không quá để tâm những chuyện ngoài lề, chỉ tập trung vào game.
Chỉ là cô không hề hay biết càng lúc càng nhiều người nhìn cô, ngay cả Trần Cương cũng đang quan sát cô.
Đương nhiên đạo diễn Trần không quan sát Nhậm Kha vì quan hệ bí mật giữa những người trẻ tuổi.
Nhắc đến cũng khéo, hôm nay có một cảnh quay là Trình Đẳng sẽ đến quán bar để gặp người khác và trao đổi thông tin.
Không ngờ rằng khi anh đang uống rượu nghe nhạc thì bất ngờ gặp nữ chính của bộ phim.
Trong phân cảnh này cần có một ca sĩ nữ đàn guitar trên sân khấu.
Ca sĩ nữ ấy có vóc dáng nóng bỏng nhưng khuôn mặt lại mang một vẻ đẹp lạnh lùng.
Cô sẽ là người có giọng hát động lòng người nhưng không phải là một người đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành.
Mặc dù ca sĩ nữ ở phân cảnh này chỉ là giữ vai trò phông nền.
Nhưng Trần Cương là một người luôn có yêu cầu nghiêm khắc với bộ phim của mình.
Vì phân cảnh này, ông đã cất công đến học viện âm nhạc để tuyển chọn.
Nhưng các cô gái ở học viện âm nhạc lại đem đến cảm giác quá học thuật, không có được sự trải đời trưởng thành thuộc về một ca sĩ nữ cô độc mà ông mong muốn.
Cuối cùng vất vả lắm mới chọn được một cô gái ở quán bar diễn nhân vật này.
Thế mà sáng hôm nay, đối phương gọi đến một hai muốn tăng cát-xê, nếu không sẽ không đến diễn.
Trần Cương vốn là người thích mềm không thích cứng, tức giận quá bèn bảo đối phương không cần đến nữa.
Hả giận thì hả giận thật.
Nhưng ca sĩ nữ theo yêu cầu của ông ai diễn được đây?
Trần Cường rất phiền lòng, bèn quan sát những cô gái chưa từng lộ mặt trong đoàn phim.
Quan sát một hồi mới phát hiện mọi người ở đây đều đang ngó về phía Nhậm Kha.
Kìm lòng chẳng đặng, ông cũng đưa mắt nhìn Nhậm Kha theo họ.
Trong sự quan sát của ông, Nhậm Kha và vài diễn viên quần chúng khác ngồi tụm lại trên ghế dài dưới một bóng cây lớn chơi game, lúc cười lúc kêu lên, đôi mắt hạnh mang vẻ quở trách, sáng ngời mà trong veo.
Khi nheo mắt tính toán, đáy mắt cô trở nên sâu thẳm, trong phút chốc khí chất bất chợt thay đổi.
Trùng hợp thay, ánh mặt trời trên cao chiếu vào một nửa bên mặt của cô.
Một mặt tối, một mặt sáng.
Nửa mặt ảm đạm, nửa mặt hờn dỗi.
Ánh mắt Trần Cương sáng rực lên, tay vỗ đùi cái đét, nhảy cẫng lên bảo: “Nhậm Tiểu Kha! Mau tới đây!”
Ngay sau đó, tiếng kêu vang dội của ông khiến Nhậm Kha giật mình làm rơi điện thoại xuống đất thay cho tiếng đáp lại.
Khi cô nhặt điện thoại lên, màn hình tối sầm lại, nhân vật cô chọn đã — chết.
Trụ nhà bị tiêu diệt, mọi người kê.u rên.
Nhậm Kha đành lúng túng cười với những người cùng đội mình, sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh Trần Cương.
“Chú xem chú mới dọa cháu kìa.”
Cô phồng má ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh Trần Cương, nhỏ giọng than phiền với ông: “Làm cháu chơi game thua rồi!”
Nhậm Kha vốn không phải nhân viên làm việc của đoàn phim nên cô không cần phí sức lấy lòng Trần Cương.
Giữa cô và ông giống như mối quan hệ người lớn và con cái cháu chắt đơn thuần.
Tóm lại, Nhậm Kha vẫn lễ phép nhưng thoải mái tự nhiên hơn, không băn khoăn quá nhiều.
Trần Cương cũng rất thích kiểu quan hệ này của Nhậm Kha.
Nghe cô than vãn, ông biết cô không thật sự để bụng chuyện này, bèn cười ha hả rồi quay lại nói chuyện chính với cô.
“Nhậm Tiểu Kha, cháu giúp chú Trần một việc.”
“Gì ạ?”
“Diễn giúp chú.”
“À… Hả?”
Trước đây Nhậm Kha chưa bao giờ diễn xuất cả.
Phạm vi quan tâm đến chuyện diễn xuất cũng giới hạn trong việc xem Trình Đẳng quay phim, tham gia cuộc vui mà thôi.
Còn đối với bản thân cô thì hoàn toàn không có khái niệm đó.
Hôm nay Trần Cương trịnh trọng nói với cô như vậy, muốn cô giúp mình diễn một vai nữ trong phim.
Mặc dù chỉ có một cảnh quay trước camera nhưng Nhậm Kha vẫn cảm thấy rất căng thẳng.
“Cháu, cháu ấy ạ?” Nhậm Kha chỉ mình: “Chú Trần, chú đừng trêu cháu được không vậy?”
Khi họ đang nói chuyện đúng lúc Trình Đẳng thay quần áo xong quay lại, vừa đi ngang qua đã bị Trần Cương gọi lại.
“Đẳng Đẳng.” Trần Cương cười híp mắt: “Nhậm Tiểu Kha có biết đàn guitar không?”
Trình Đẳng không hiểu mô tê gì nên ánh mắt chỉ tập trung nhìn Trần Cương mà bỏ qua động tác nháy mắt liên tục của Nhậm Kha.
“Hồi bé cháu có dạy cô ấy.”
Anh nhìn về phía Nhậm Kha, vẻ mặt cô giờ đây hệt như con cá muối khiến Trình Đẳng bật cười, tiện tay xoa xoa tóc cô rồi tiếp tục nói: “Không biết bây giờ cô ấy còn nhớ được bao nhiêu.”
Dứt lời, Trần Cương tức khắc cất giọng gọi stylish và thợ trang điểm đến.
Sau đó chỉ vào bộ váy dài trên người Nhậm Kha, nói với stylish: “Váy này ổn rồi nhưng mà ngoan hiền quá, cho con bé mặc thêm áo ghi lê, đính sequin lên viền váy đi.”
Nói xong, ông lại quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt Nhậm Kha, cuối cùng xua tay bảo thợ trang điểm: “Được rồi, trang điểm nhạt nhạt thôi, nhân vật nền không thể lấn át nhân vật chính được.”
Nhậm Kha: “…” Đây là khen cháu đẹp ạ?
Diêu Viện đang nghỉ ngơi cách đó không xa: “…” Đây là mắng tôi xấu xí à?
Thế là Nhậm Kha như một con vịt bị bắt leo lên giá, bị Trần Cương đẩy lên sân khấu quán bar.
Cô ngồi một mình trên ghế chân cao, trong lòng ôm đàn guitar, mái tóc dài được buộc cao sau gáy, khuôn mặt trang điểm nhạt nhưng không hề giấu đi khí chất lạnh lùng toát ra từ cô.
Trong quán bar, ánh đèn mờ ảo rọi vào vạt váy của cô tạo nên từng vòng ánh sáng lấp lánh ánh sao.
Giữa sự chói lọi mê người ấy, Nhậm Kha tựa như một đóa lan nở rộ về đêm, thơm ngát, đẹp đẽ mà lạnh lùng, một mình nở rộ.
Ngón tay chần chừ gảy lên một dây đàn.
Nhịp điệu vang lên, êm tai và gần gũi.
Trước khi vào cảnh quay, Trần Cương nói với Nhậm Kha, cháu cứ đàn hát một bài tùy ý, muốn hát cái gì thì hát cái đó.
Đừng lo sẽ xảy ra lỗi, chú sẽ bảo bộ phận hậu kỳ phối thêm nhạc cho cháu.
Nhậm Kha nghĩ, nếu đã như vậy thì được thôi, cô hát một bài tùy ý, hát bài hát mà cô đã muốn hát từ rất lâu nhưng mãi vẫn không có cơ hội.
“Nếu như anh là đóa pháo hoa trên mặt biển, em sẽ là bọt sóng trắng xóa.
Để một khoảnh khắc nào đó, anh sẽ rọi sáng em.”
Khoảnh khắc tiếng hát của cô vang lên, Trình Đẳng ngồi bên dưới sân khấu lập tức ngẩn người.
Anh chợt ngẩng mặt lên, đầu óc trống rỗng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Nhậm Kha.
Trong đôi mắt đen láy kia ẩn chứa dòng cảm xúc xuôi chảy không thể tả được.
“Em có thể ở phía sau anh, như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ.”
Tiếng hát của Nhậm Kha vẫn tiếp tục, Trình Đẳng lắng nghe, đôi mắt dần đỏ hoe lên.
Cô hiểu, cô hiểu anh.
Tình cảm anh dành cho cô những năm qua, bài hát anh hát cho cô trong buổi fanmeeting sinh nhật, cô luôn hiểu.
Chẳng những hiểu, mà cô còn thuộc bài hát này để hát cho anh nghe một lần nữa.
“Anh nhìn mà xem, em thật nhỏ bé biết bao, vì anh còn có giấc mơ để theo đuổi.”
Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Trình Đẳng, trong bóng tối, Nhậm Kha chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ tích tắc sau ánh mắt cô đã nhìn về phía anh.
“Mỗi lần em ngước lên vì anh, ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do.
Có tình yêu giống như một cơn mưa rào, dù dữ dội nhưng vẫn tin sẽ có cầu vồng.”
Cô chỉ hát một đoạn, ngón tay trắng nõn bấm xuống dây đàn, sau đó các nốt nhạc ngưng lại.
Xung quanh còn yên tĩnh hơn cả khi nãy.
Mọi người có bất ngờ, có kinh ngạc, không ai tin được một diễn viên thay thế mà Trần Cương tạm thời tìm đến vừa biết đàn vừa biết hát, lại còn hát hay đến nhường ấy.
Bên ngoài camera, Trần Cương chỉ đạo người cầm máy quay di chuyển ống kính đến gần, gần hơn nữa.
Trong camera là một đôi tình nhân, khoảng cách giữa họ chưa đến ba mét.
Hai người mắt rưng rưng, nhìn nhau mỉm cười.
Một khung cảnh tuyệt đẹp biết bao.
Người bạn yêu, hiểu được sự chờ đợi của bạn, hiểu được tình yêu của bạn, thậm chí còn yêu bạn hơn cả yêu bản thân mình.
__
Hôm đó, trước khi kết thúc công việc, Trần Cương cố ý dặn dò người quay phim tách riêng đoạn phim đã quay này ra và giữ lại, không để vào bộ phim.
Người quay phim khó hiểu nói: “Đạo diễn Trần, cảnh đó họ diễn cảm động lắm đó!”
Vì cảm động nên mới không thể để vào bộ phim.
Trần Cương thầm nghĩ, nam chính trong phim của ông lại yêu ca sĩ làm nền, sao mà nữ chính chịu nổi hả?
Đến lúc đấy, fan hâm mộ hai nhà lại làm ầm lên, chẳng phải sẽ liên lụy đến người diễn vai ca sĩ nữ sao?
Nhưng đương nhiên ông sẽ không nói như vậy.
Nhậm Tiểu Kha là người ông mời đến diễn thay, ông có nghĩa vụ phải che chở cô.
“Cậu đừng xen vào làm gì.” Trần Cương vẫy tay, bảo người quay phim đi làm việc: “Tôi giữ lại sau này có việc cần dùng!”
Dứt lời, ông cảm thấy không yên tâm bèn đứng dậy đuổi theo: “Được rồi, để tôi đi với cậu, tách đoạn này ra xong lập tức xóa ngay, không được lưu riêng!”
Người quay phim: “…” Trân trọng thế luôn à?
__
Lời tác giả:
Trình Tiểu Đẳng: Lão Trần, chú giữ lại video làm gì?
Đạo diễn Trần: Tiền mừng tạm thời!
Trình Tiểu Đẳng: Đúng là keo kiệt mà…
__
Lời tác giả:
Bài hát trong truyện là “Người theo đuổi ánh sáng”, tôi rất thích bài này, trong lúc viết truyện chỉ mỗi đúng một bài này thôi đó..