Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước


Bước chân Nhã Uyên chậm chạm đi xuống , mắt ngơ ngác quan sát tất cả mọi thứ , thật sự quá sức tưởng tượng của cô rồi nhà anh ta vừa to vừa đẹp , mỗi một không gian điều làm cô phải trố cả mắt .
Anh ở dưới bàn ăn đã chờ sẵn nhìn thấy bóng dáng cô thấp thoáng ở cầu thang nhưng mãi chưa đến .
- Có biết đi nhanh không hả , nhìn cái gì đó định ăn trộm đồ nhà tôi hay sao ?
- Tôi đương thèm.

Tiếng cô vọng từ trên xuống chân cũng bước nhanh hơn .
Ngồi xuống ăn đi rồi về nhanh đi , hít thở chung không khí với cô làm tôi phát mệt rồi .
Cô kéo ghế ra mông vừa chạm vào mặt ghế đã nghe anh nói mình như thế không hiểu sao bản thân lúc này lại thấy tuổi thân và ủy khuất đến lạ mặc dù chuyện này quá bình thường giữa anh và cô .
- Tôi không ăn là được chứ gì bây giờ tôi đi liền cho anh thấy thoải mái .
Nói rồi cô đứng dậy ngay cả cái muỗng cô còn chưa chạm đến , bộ dạng tức tưởi nhìn anh .
Anh cũng một phen kinh ngạc bình thường nhỏ này có dễ giận vậy đâu .

- Ngồi xuống ăn hết rồi muốn về thì về .
- Không thèm.

Cô phồng má trơn mắt nói với anh rồi đẩy ghế ra .
Anh đã vào vị trí muỗng đũa trên tay đã sẵn sàng chỉ còn ăn nữa là xong nhìn cô bỏ đi , anh cũng nhắm mắt hít một hơi rồi đuổi theo .
Tay anh nắm lấy cổ tay cô từ phía sau .
- Vô ăn rồi về , sao hôm nay lại dễ giận dậy hả bộ cô đến ngày hả ?
Mặt cô ửng đỏ
- Ai thèm giận chỉ là tôi có lòng tự trọng người ta đã nói vậy rồi còn mặt dày ở lại ăn cho người ta khi dễ mình hả .
Anh không nói gì nữa , bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô kéo về phía bàn ăn .
Anh đè vài cô xuống , cô cũng thuận thế vào ngồi vào nhưng vẽ mặt còn rất phụng phịu .
- Ăn đi .Anh trừng mắt nói với cô .
- Anh là cái đồ đáng ghét
- Đáng ghét giống cô thôi.

Anh nhún vai nói với cô .
Tiếng muỗng đũa va chạm vào nhau ,.hai con người mạnh ai nấy cặm cụi mà ăn chẳng thèm đá động gì đến nhau nữa mãi đến khi gần hết cô mới bắt đầu lên tiếng .
- Là anh nấu sao ?
- Hỏi thừa , sao ngon quá chứ gì ?
Tạm được

Anh quay sang nhìn cô thấy một miếng thức ăn dính trên khoé miệng , cơn mắc cười đã ập đến nhưng sợ cô lại giận nữa nên anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lấy xuống giúp cô .
Cô ngơ ngác thấy anh chạm vào miệng mình , mắt nhìn anh không ngớt lòng ngực cũng phập phòng .
Ăn mà vươn vãi , cô là con nít sao ?
- không có mà.

Cô cuối đầu e ngại ánh mắt cũng nhìn sang phía khác .
Bây giờ cô cũng phải về nhà mình , nên ăn xong cô giúp anh dọn dẹp .
- Cảm ơn anh đã làm phiền anh rồi , cái áo này tôi sẽ trả lại anh sao ?
- Cô cũng thấy mình phiền nữa hả ? Anh khoanh tay trước ngực bộ nhìn cô nói .
Cô chỉ nhìn anh không nói gì nữa.

Cuối người xỏ giày vào chân rồi cũng quay bước ra về .
- Cô ta bị làm sao vậy trời ? Sao mà nay hay giận thế không biết .
Anh lắc đầu từ lẫm bẫm lúc nãy anh có lòng tốt định sẽ chở cô về nhưng cô từ chối , lại lạ là hôm nay cô rất hay giận mọi khi có bao giờ như thế đâu .
Về đến nhà cô nằm vật ra giường , mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà chính cô cũng không hiểu nổi cứ hôm nay anh nói câu gì cô cũng cảm thấy khó chịu cái cảm giác cô không biết phải diễn tả như thế nào nữa.


Mọi khi anh và cô toàn giao tiếp với nhau bằng những từ ngữ như thế cô thấy nó quá bình thường mà .......!
- Á.

Cô vò đầu mình cả cơ thể cũng lăn qua lại giường mấy vòng .
Sau đó cô quyết định không nghĩ nữa vì cô nghĩ mãi không ra .
Bây giờ cô phải đi thay đồ , giặc cái áo này thật sạch rồi trả nó lại anh .
Cô cầm cái áo trên tay , mùi hương nước xã vải của anh còn phản phất trong không khí cô còn có thể ngửi thấy .
Bất giác mấy dòng hình ảnh về anh về lần đầu họ đụng nhau ở đám cưới , họ chạm môi lần đầu tiên hay hồi sáng này anh và cô có đôi ba lần tiếp xúc gần với nhau tất cả cô điều gửi thấy mùi hương này từ người anh .
Cô không rõ đây là mùi hương gì chỉ biết nó làm cho người khác một cảm giác rất dễ chịu mà không hề nồng và gắt như những người đàn ông khác .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận