Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước


Sáng hôm nay cô phải thức dậy sớm hơn mọi khi .Ánh đèn từ các toà nhà phía xa xa vẫn chưa được tắt cho thấy bây giờ vẫn còn rất sớm
 Đưa tay mở nhẹ khùng của sổ ,một làn gió lạnh thổi đến bên cô làm cô có hơi rùng mình cái không khí buổi sáng sớm vừa trong lành vừa dễ chịu làm cô cứ đưa mũi hít thật sâu .
 Một cảm giác dễ chịu và có chút hơi hơi lạnh lên lỏi đến lá phổi cũng đủ làm cả ngày hôm nay năng động rồi .
Cái cảm giác mình thức dậy trong khi mọi người xung quanh còn chìm sâu vào giấc ngủ
không gian yên ắng lạ lùng .
Cô cứ tần ngần ngồi một hồi lâu mới bước chân xuống giường .
 nhìn ra bên ngoài màn đêm còn tối mịt , bên dưới vẫn chỉ thấp thoáng bóng dáng những người lớn tuổi đi tập thể thao .
Lúc này cô thật sự chỉ muốn vào ngủ nữa thôi .
 Đêm qua không biết anh ta bị khùng điên cái gì nữa đêm gọi cho cô bảo là chuẩn bị sáng mai đi cùng anh ta ra sân bay để bay ra Bắc đi công tác ít hôm .
Làm cô chuẩn bị đi ngủ phải xốc chăn mền mà chui ra ngoài lọ mọ sếp đồ đến tận một giờ sáng và bây giờ bốn giờ sáng cô phải thức dậy để kịp cho chuyến bay lúc bảy giờ .
 Xong xuôi mọi thứ cô kéo vali và bắt xe đến sân bay .
- Làm cái gì mà giờ này mới đến hả ? Anh cau mày mặc dù còn khá sớm chưa đến giờ bay nhưng anh khó dễ với cô .
- Tôi đến muộn xin lỗi sếp ?

- Anh thôi đi bây giờ còn rất sớm anh làm khó cô ấy làm gì .
 Minh Khôi lên tiếng bảo vệ cô cậu thấy anh mình ngày càng khó ưa chuyện gì cũng cáu gắt khó chịu .
Em đừng có dung túng có ngày cô ta không đi trên đất nữa đâu , làm gì cũng phải biết trước biết sau .
Mới sáng sớm đã bị anh quát cho một trận thật tình cô có chút sầu não .
Minh khôi bên cạnh cũng nhìn thấy được khẽ đưa tay lên vuốt cánh tay cô .
- Đừng buồn anh ấy không có ác ý đâu .
- Anh chính là có ác ý đó em đừng an ủi cô ta làm gì .
- Kìa anh.

Anh đã kéo vali mình bỏ đi một nước Minh Khôi cũng chỉ biết lắc đầu .
Cô thì chỉ biết xụ mặt xuống , cô không nghĩ anh sẽ tức giận như thế .
Minh Khôi đột nhiên dành lấy vali từ tay cô , cô đang đắm chìm trong tội lỗi cũng hoảng hốt nhìn anh .
- Để tôi giúp cô .
- Ừm ....!cảm ơn anh .
- Anh tôi sao lại thích khó dễ cô vậy .
Cậu nhận ra từ khi vào đây làm việc cùng tiếp xúc với cô cậu thấy cô khá tốt vấn đề nào cậu chưa rõ hỏi cô thì cô sẽ chỉ dẫn cậu rất tận tình thế quái nào anh trai cậu lại có ác cảm với cô gái này như thế ?
- Tôi cũng không biết chắc tại lần đầu gặp đã có ấn tượng không tốt .
- À mà cô bao nhiêu tuổi rồi
- Tôi hai mươi ba còn anh ...anh bảo nhiêu rồi ?
- Tôi lớn hơn em một tuổi .
- À ...dạ vâng.

Cô cũng gật đầu với anh khi thấy anh thấy đổi cách xưng hô nhanh như vậy .
Như vậy cũng tốt ít ra cô thấy như vậy khá gần gũi không như cái tên kia miệng mồm chua chát nói câu nào như sát muối câu đấy .
Đây là lần đầu cô đi máy bay nên mọi thứ điều phải nhờ Minh Khôi giúp đỡ còn người đó chã mảy may quan tâm ngược lại còn khinh bỉ .

- Thật quê mùa .
- Anh không nói được lời nào dễ nghe à tôi quê mùa vậy đó thì sao , kệ tôi liên quan gì đến anh , tôi có mượn anh để ý hay quan tâm gì không , anh rãnh quá thì lo làm chuyện của mình đi .
Cô thấy ngày hôm nay anh hơi quá đáng rồi chuyện nào đúng thì cô cuối đầu nhận chuyện nào không đúng cô tuyệt nhiên sẽ phải để phần thắng về mình .
Giờ cô cãi chem chẻm với sếp mình kiểu đó đó hả .
Sếp sếp cái khỉ anh vô duyên thì tôi không nhượng anh đâu cái đồ cái mỏ đi trước cái não mà .
- Cô ....cô cô.

Anh tức đến nổi lắp ba lắp bắp
Cô thì đang xù lông nhím phồng mang trợn má với anh chỉ tội cho người ở giữa kẻ qua người lại làm cho đầu óc anh thì như muốn nổ tung lỗ tai cũng lùng bùng khó chịu
- Thôi đi , hai người lớn cả rồi đấy .
- Anh không nhường cô ấy một chút nào sao , không phải anh là kẻ rót mật vào tai các cô gái à sao với cô ấy anh lại ăn nói khó nghe vậy .
- Với ai cũng được với cái nhỏ này thì không.

Anh chỉ vào người cô nói một câu thẳng thừng.

Không hiểu sao lúc đó cô cảm thấy có gì đó khó chịu một cảm giác hụt hẫng bất ngờ .
Đến giờ lên mấy bay vị trí cô ngồi giữa cả hai người.


Ban đầu cô định sẽ ngồi kế cửa sổ máy bay tiếp theo là Minh Khôi cô không muốn ngồi kế anh nữa .
Nhưng thế quái nào anh lại đi trước cô ở giữa tình thế bắt buộc cô phải ngồi giữa.

- Ngồi kế tôi đừng hòng đụng chạm vào người tôi .
Anh trừng mắt với cô .
- Tôi không thèm .
Máy bay cất cánh Minh Khôi bên cạnh sợ cô khó chịu vì không quen nên hỏi han cô .
- Em ổn chứ .
- Em không sao cả
- Ừm ...!Có gì khó chịu thì cứ nói với tôi .
Cô nhìn anh gật đầu kèm theo đó là nụ cười tươi rói đây là lần đầu tiên có người khác giới quan tâm hỏi han cô cũng khiến cô có chút ấm áp trong lòng .
Chính cô cũng không biết nụ cười ngày hôm nay của cô đã làm cho cậu thiếu niên đó bất giác biết nhớ biết thương một người .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận