Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước


Trở lại với sự tĩnh lặng cô định tìm Minh Khôi thì anh đã ra tới cửa.

- Lại cãi nhau với anh ấy nữa à.

- Ai mà thèm cãi nhau với anh ta
 Anh cũng chỉ bật cười vừa rồi anh ở trong phòng tắm mà nghe tiếng chí choé ở bên ngoài khỏi phải nói anh cũng biết đó là ai.

- Em chuẩn bị xong chưa hai chúng ta đi thôi.

- Em xong rồi mình đi thôi.

- Mặc áo mỏng như vậy không sợ lát bị lạnh à
Khi cô còn đang nhìn lại mình thì anh đã quay vào bên trong lấy thêm một chiếc áo ấm cầm trên tay.

Hôm nay cô mặc một chiếc vấy dài hai dây bên ngoài được khoát thêm một chiếc cardigan mỏng , nhưng cô cảm thấy cũng đâu có lạnh lắm.

 - Em thấy cũng ổn mà không có lạnh.

- Ừm đi thôi!.


Minh Khôi nắm lấy cổ tay cô kéo đi anh đi trước cô đi phía sau.

 Cô nhìn cổ tay mình được anh nắm lấy có chút ngỡ ngàng.

 Hôm nay Minh Khôi dẫn cô đi đến phố đèn lồng Hàng Mã
Phố này có tên gọi khá đặc biệt là Hàng Mã và như tên của mình con phố này chủ yếu buôn bán đồ giấy đồ cúng và phụ kiện trang trí ( Nguồn GG )
  Chuẩn bị vào tết trung thu một cái tết giữa mùa thu theo như tục lệ xưa đây là lễ hội để ăn mừng cho mùa màng bội thu cuộc sống ấm no hạnh phúc đồng thời cũng là thời điểm để trái gái hò hẹn mà kết duyên thường diễn ra vào rằm tháng tám âm lịch hằng năm.

 Bây giờ tết trung thu thì các em nhỏ lại náo nứt nôn hơn cả trai gái vào tuổi cập kê bọn nó thích sắc màu đỏ rực thích được cầm cái lồng đèn đủ muôn hình vạn trạng được ăn bánh trung thu vừa thơm lại vừa ngon rồi được xem múa lân nữa.

 Phố đèn lồng Hà Nội mùa này đông đúc nhộn nhịp lắm , tuy còn vài ngày nữa mới là tết Trung thu nhưng con phố đã ngập tràn cái không khí của tết trung thu
 Chiều mát mẻ cộng thêm hôm nay là cuối tuần , nên mọi người kéo đến đây vui chơi và tham quan nhiều lắm.

 Những chiếc đèn lồng với đủ sắc mắc màu rực rỡ và những hình dạng khác nhau vừa bắt mắt vừa đẹp.

Màn đêm dần ghé xuống khi mà mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng.

 Khu phố cũng lên đèn rực cả góc trời màu đỏ cháy.

 - Ôi đẹp thật đấy.

 Cô lần đầu được đến những chỗ như thế này nên không khỏi toả ra sự phấn khởi thích thú nơi đáy mắt.

- Muốn mua nó không ? Minh Khôi cuối xuống hỏi cô khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm lấy cái lồng đèn hình một chú thỏ nhỏ được đan bằng tre.

 - Muốn ! trông cái này dễ thương quá.

 Cô nhận lấy chiếc đèn từ tay một chú bán hàng.

- Ui anh trả giúp em luôn sao ?
- Có bao nhiêu đâu em đừng để ý
- Em cảm nhé !
 Không khỏi ngạc nhiên vì cũng là lần đầu tiên cô được người khác giới mua cho một món đồ.

Nhiều lúc cô thấy tư vị cuộc sống của bản thân quá nhạt , nhạt đến mức khi nó xảy ra cũng làm cô thích nghi không kịp.


 Dạo quanh phố đèn lồng một lúc , chân cô cũng đã mỏi nhừ nên đành rũ anh quay về.

- Anh ơi hay mình đi về đi chân em mỏi quá sắp rụng mất luôn rồi.

  Cô đấm đấm vào hai đầu gối mình , mặt nhăn nhúm.

- Lên đây anh cõng em.

- Không được đâu , em ngại lắm , em muốn tự mình đi thôi.

Có cho tiền cô cũng không dám trèo lên lưng để anh cõng mình đâu , không biết sao nữa nhưng cô cảm thấy rất ái ngại vì điều này.

Nói rồi cô bỏ chạy nhanh lên phía trước.

- Bây giờ em hết mỏi rồi , mình đi đâu nữa không ?
- Em có muốn ăn một chút gì không ?
- Cũng được em cũng cảm thấy hơi đói với lại đi ra đây mình cũng phải thử ẩm thực ở đây mới được xem như là đã đặt chân đến đây.

Cậu dẫn cô đến một quán bún chã gần đó đây là một trong những món ăn đặc sản của Thủ Đô được làm từ thịt lợn nướng với than ăn kèm với bún và nước mắm chua ngọt pha từ mắm với giấm và đường.

Ngon không ? Anh nhìn cô ăn ngon lành nên có chút tò mò hỏi
- Tuyệt cú mèo.

Cô đưa ngón tay cái lên cho anh thấy được mình rất hài lòng về món ăn này miệng cười toe toét
Ăn xong cả hai tản bộ về khách sạn.


Nhịp sống ở đây cũng dường như khá chậm nó khộng tấp nập vội vàng như ở chỗ cô sống hiện tại , mọi người bây giờ vẫn còn ngồi trò chuyện nhỏ to , đường phố lung linh dưới ánh đèn.

Bây giờ có thể cảm nhận được từng nhịp sống một cách chân thật nhất.

Tiết trời mùa này không quá lạnh buốt chỉ mang một chút se se lạnh rồi lại mang theo chút mùi hoa sữa rất đặc trưng.

Cả hai vẫn yên ắng mà sóng đôi đi qua mấy con phố.

Chiếc áo trên tay anh đã đến lúc dùng rồi , vừa thấy cô xoa lấy vai mình bởi cơn gió vừa bất chợt ghé qua là anh đã đem nó choàng lên vai cô.

Giữ ấm một chút kẻo bệnh đấy.

- Em cảm ơn.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ lấy đầu cô.

- Ngốc.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận