Buổi tối trước khi đi ngủ cô tranh thủ chút thời gian nhỏ nhoi mà lướt điện thoại, cô không muốn phải vì hết mình cho công việc mà thế giới xung quanh chuyển động hai mươi tư giờ đi qua mà cô chẳng biết gì
Dòng tin nhắn từ phía Minh Khôi chợt hiện lên .
Đã mười hai giờ đêm, màn sương đêm cũng dần dần buông xuống, chỉ cần hít thật sâu liền cảm nhận được cái vị thanh mát, dễ chịu không chút khói bụi đang tràn ngập cả cánh mũi .
Từng cơn gió thổi qua làm những ngọn tóc của người thiếu nữ không còn ngọn gàng .
Phố đêm, đường xá yên tĩnh hơn hẵng, dòng người cũng đã vơi đi lúc giữa đêm.
Chạm dừng chờ xe buýt đã không có bóng người, chuyến xe buýt cuối cùng đã nghĩ ngơi
Tiếng chỗi lao xao quét đi những chiếc lá rụng của những cô chú lao công về khuya .
Nhìn những người trung niên mái tóc đã lấm tấm bạc dấu đằng sau chiếc nón bảo hộ, chiếc áo phản quang đỏ cam đang sát trên người, từng đợt gió lạnh cũng không làm khô đi vết mồ hôi còn ướt cả lưng gầy .
Cô nhìn họ mà cảm thấy bản thân mình may mắn bội phần dù đối với chuyện gạo , tiền cô còn chật vật nhưng ít ra khi lúc màn đêm buông xuống cô được quấn mình trong chăn mền, nằm ngon giấc mơ thấy mộng đẹp .
Cô ngồi ở chạm chờ xe buýt, mãi tóc buông thả, đôi bàn tay dấu chặt trong chiếc áo khoát mỏng manh .- Đợi anh lâu không ?
Người đàn ông chạy thật vội, hơi thở còn đang phập phồng .
- Em mới đến thôi, khuya như vậy anh hẹn em ra có việc gì gấp không ?
Người đàn ông dường như bĩnh tĩnh hơn đôi chút lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô .
- Không gấp chỉ có điều mai đi rồi muốn tạm biệt em một chút .
- Mai anh đi đâu ?
- Mai anh đi du học, anh muốn mình có trải nghiệm và học hỏi nhiều hơn nữa.
- Nhanh vậy sao ? Anh không báo trước em sẽ mời anh một bữa cơm tạm biệt .
-
Giọng cô ủy khuất, Minh Khôi bên cạnh cũng khẽ cười .
Anh có điều muốn nói với em, anh nghĩ dù có hơi vội nhưng khi nói ra ít nhất anh cũng sẽ thấy dễ chịu hơn.
Cô vẽ mặt tò mò, việc gì mà khiến anh gấp rút như vậy cả đêm khuya anh cũng phải hẹn gặp cô bằng được .
- Chuyện gì vậy anh ?
- Hình như ....!Hình như anh thích em mất rồi ?
Giọng anh từ tốn, anh mắt đang chọn cô làm tâm điểm cô cũng có chút bối rối khi anh cứ nhìn mình thế này .Càng bất loạn lẫn kinh ngạc khi nghe lời thổ lộ đột ngột này .
Môi khô khẽ mấp máy .
- Thích ...thích anh thích em sao ? nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà.
- Anh biết ? Chỉ là cảm giác những ngày qua khi gần em anh thấy mình rung động với em, anh biết chuyện này là hơi vội nói ra sẽ khiến em không tin nhưng ngày mai anh không còn ở đây nữa .....nên anh mới muốn nói với em biết về cảm xúc của anh .
- Anh không hy vọng em sẽ thích anh hay đáp lại tình cảm từ anh .
- Anh chỉ mong em đừng vì nó mà ghét bỏ anh.
Anh vẫn trầm giọng mà giải bài tâm tư tình cảm của mình với cô .
Cô thì thoáng chút lặng người nghe anh nói, gương mặt có chút rối rắm .
- Em xin lỗi ....!Em chỉ xem anh như người bạn hoặc anh trai của mình thôi còn về việc tình cảm giữa nam và nữ em thật tâm không nghĩ đến .
Anh đưa tay lên xoa đầu cô, cô cũng từ tốn mà ngước nhìn anh .
Ánh mắt giao nhau một người thăm tình, một người thì cảm thấy ái ngại .
- Không sao đâu ? Anh không cần em đáp lại tình cảm của anh.
Em xem anh là bạn hay là anh trai đều được mà .
- Cảm ơn anh đã không làm khó em .Cậu cũng thôi nhìn cô nữa, cảm xúc trong cậu bây giờ khá ngỗn ngang.
Cậu không giống anh trai mình va chạm với tình cảm nam nữ nhiều lần .
Cậu biết rõ mình có tình cảm khác lạ với cô gái bên cạnh, cậu muốn nhìn thấy cô cười nhiều hơn, muốn cô luôn vui vẽ mỗi ngày khi đi làm, cậu biết sốt ruột khi nghe cô bệnh thấy tức giận khi anh trai cứ ăn hiếp cô .
Nhưng để nói về tình yêu khắc cốt nghi tâm, định mệnh khó phai thì tuyệt nhiên là không phải .
Nhưng cậu sẽ nói ra với cô để bản thân cảm thấy thoải mái hơn không bức rức đến khó chịu.
Cậu cũng sợ khi nói ra cô sẽ tránh né ghét bỏ mình .
Cả hai mới quen nhau hơn một tháng thôi, thật quá nhanh cho một cảm xúc bắt đầu .
Sở dĩ cậu hẹn cô ra ở trạm dừng xe buýt này là vì lần đầu cả hai gặp gỡ là ở trên chuyến xe buýt nên trước khi tạm rời xa nơi này thì cậu cũng muốn tạm biệt cô ở đây .
- Em biết vì sao anh hẹn em ở đây không ?
- Sao a
- Lần đầu anh gặp em là ở trên chuyến xe buýt đã bị ấn tượng bởi em rồi .
- Những tưởng chỉ lướt qua nhau trong giây phút nhưng mà thế nào đó chúng ta lại có duyên gặp nhau một lần nữa .
Sau đó lại cùng em làm việc mỗi ngày một ít góp nhặt lại đã làm anh thích em.
Anh bộc bạch với cô, cô cũng ngồi tròn mắt nghe anh nói .Ngọn đèn đường hiu hắt, bóng dáng chàng trai tiêu soái tựa đầu vào vách chờ cửa chạm chờ xe buýt nghiên đầu nhìn cô gái .
Cả hai trò chuyện điều gì đó lâu lậu lại thấy cậu chàng mĩm cười .
Chạm ngưỡng qua giờ đầu tiên của ngày mới .
Cậu đưa cô về đến tận cửa chung cư .
- Em lên nhà đi, ngủ cho đủ giấc nhé .
Cô đưa tay lên tạm biệt anh, khi anh quay lưng thì cô lại lên tiếng .
- Mai em đến tiễn anh được không ?
Anh mĩm cười thật tươi
- Nhớ đến nhé !
Đợi bóng dáng anh khuất dạng trong màn đêm đen cô mới thôi nhìn nữa .