Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước


Ánh mắt lạnh lẽo này thật đáng sợ nó tựa như anh đối với cô chưa lần quen biết.

- Anh yên tâm đi, tôi không muốn trèo cao vào nhà anh đâu tôi đã nói xem Minh Khôi là anh trai thì bây giờ là như vậy sau này cũng sẽ là như vậy đừng
10.

Cô nhìn anh kiên định, cả cơ thể anh còn dựa vào ban công, khẽ cười châm biếm sao đó bước lại gần cô đưa tay lên bóp chặt lấy cằm cô mà ghì xuống.

- Biết như thế là tốt, tránh xa em trai tôi ra ngày từ đầu tôi không có ấn tượng tốt với cô rồi, càng không muốn một người vô phép tắc và ý tứ không có bước vào nhà tôi, mất mặt lắm.

Anh buông tay mình ra cuối nhìn bộ dáng chật vật của cô nhưng mấy lời vừa rồi anh nói ra bây giờ làm anh có chút hối hận.

Vừa rồi lúc anh nói như thế thì nơi đáy mắt cô xuất hiện một tầng sương mỏng, anh nhìn thấy bản thân mình trong con ngươi sâu thẳm của cô.

Do bốp khá chặt nên cằm cô bây giờ đã đỏ chót kèm theo ê ẩm.

- Anh là đang xỉ nhục tôi, tôi đã nói không thích thì là không thích rồi anh hà cớ gì phải chà đạp lên lòng tự tôn của tôi chứ.

Cô run run lên tiếng, cô cảm thấy vô lí rất vô lí vì nguyên do gì mà anh lại tức giận với cô.

- Đã không thích dù cô làm gì tôi cũng không thích dù cô chưa từng nghĩ tôi cũng không để nó xảy ra đâu.


Nói rồi anh bỏ đi mất, cô còn tức tửi đứng thừ người ra đó rồi lại ngồi thụp xuống mà khóc lấy khóc để.

(T)
Đúng là anh ghét cô nhưng cô đâu có làm gì sai mà anh nói ra mấy lời khó nghe như vậy.

Những lời nói đó của anh làm trái tim cô rất đau.

Có một điều mà chính bản thân cô cũng không rõ là cô đã thích người đàn ông này rồi nhưng vì từ đầu là oan gia nên cô mới không nhận ra được thứ tình cảm khác lạ đang hình thành.

Chứ không thể vì người mình ghét nói lời khó nghe mà lại đau lòng đến độ bật khóc nức nở được.

- Ủa con bé Nhã Uyên đi tìm con sao đâu mất tiêu rồi hai đứa không thấy nhau à.

- Không biết cô ta thì liên quan gì đến con
Bà Thu thấy anh mặt mài hậm hực đi vào chỉ có một mình không thấy cô đâu nên mới lên tiếng hỏi còn gặp cái giọng điệu hách dịch của anh.

Hai ông bà cũng chỉ biết lắc đầu.

Lại thấy cô lủi thủi đi vào đôi mắt đỏ hoe.

- Con sao vậy ? Nó mắng con sao
- Dạ không ạ con bị bụi bay vào mắt dụi mãi nên mắt mới đỏ như vậy ạ với lúc nãy con không tìm thấy anh ấy nên mới trở vào.

- Bây giờ nó đi đâu thì kệ nó không liên quan đến chúng ta nữa nào mau vào ngồi ăn luôn đi.

Mẹ anh kéo tay cô lại vị trí ngồi, cô bây giờ đối diện với anh nhưng chẳng dám nhìn ngước lên nhìn anh.

Anh vẫn quan sát động thái của cô, cái đỉnh đầu cô lọt vào tầm mắt của
anh càng khiến anh tức giận.

Trốn tránh sau ? Được xem cô trốn được bao lâu
Trong suốt bữa ăn cứ hễ cô vừa gắp vào món nào anh bị ăn chặn đũa mà giành lấy cô ấm ức lắm lúc nào cũng vậy cả, mỗi lần ăn chung với anh điều bị anh làm như thế này.

Ba anh quan sát nãy giờ cứ thấy thằng con mình nhìn người ta đằng đằng sát khí nó sẽ không động đũa nếu con bé không gắp thức ăn trước.


- Lớn rồi đừng làm mấy trò bịp bợm nữa.

Ông nói bâng quơ nhưng ai cũng biết là nói ai.

Cô đang nhai miếng thịt trong miệng nghe ông nói thì suýt chút nữa sặc nghẹn nhưng đã kìm lại được.

Cô không muốn điếm xỉa tới anh nữa.

Bàn ăn sau đó cũng bình yên mạnh ai nấy ăn, lâu lâu lại nghe tiếng cô trò chuyện với mẹ anh.

Lúc ra về ba mẹ anh còn có hẹn đi dạo với mấy người bạn nên bà kêu anh đưa cô về còn nắm lấy tay cô dẫn dò.

- Con lần sau có rãnh cuối tuần cứ qua nhà chơi với bác nhé bác không có con gái lại chưa có con dâu nên bác rất muốn có người để bầu bạn.

- Bác chỉ có hai đứa nó một đứa hay tâm sự nay lại đi xa còn nó thì !.

.

Bà thở dài lắc đầu.

Anh ngồi không cũng dính đạn nên mắt có hơi nheo lại nhìn mẹ mình.

Dạ vâng ạ nếu có thời gian con sẽ qua thăm hai bác.


- Đưa con bé về giúp mẹ.

- Dạ không cần đâu ạ lát nữa con còn bận chút việc sẽ không phiền anh ấy.

Cô bây giờ không muốn dính líu gì đến anh cả nên quyết định từ chối.

Phiền gì chứ nó rãnh rỗi lắm con cứ phiền nó đi để thời gian đó nó cũng làm gì mấy chuyện không đâu.

- Thôi ba mẹ đi đây đưa con bé về cẩn thận biết chưa.

Con biết rồi.

Hai người họ đi rồi bây giờ chỉ còn anh và cô thôi.

Anh dựa lưng vào vách tường lười biếng nhìn cô, cô thì cuối mặt nhìn xuống mũi giày mình.

Anh không lên tiếng cô cũng lười van xin nên bỏ đi một mạch trong sự ngỡ ngàng của anh.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận