Sau chuyện này, Phong Cửu Thiên đã chính thức bị Hạ Thiên Kỳ ghim và lần sau không có chuyện mở cửa cho người này vào nữa.
Lâm Nhất và Hàn Viễn sau khi đi chơi về, có mua ít đồ cho hai anh em nhưng lúc về đến nhà thì chả thấy đâu lập tức hoảng hốt đi tìm.
Gọi cho Hạ Thiên Kỳ thì Hạ Thiên Kỳ nói rằng mình đã thuê được căn nhà gần đấy, vậy là hai vợ chồng ngay lập tức chạy ra theo địa chỉ Hạ Thiên Kỳ đưa.
Vừa đến nơi, hai người trầm trồ, ngỡ ngàng trước căn nhà đơn giản mà sáng sủa, đẹp đẽ ấy.
Nhưng Hạ Thiên Kỳ làm gì có tiền mà thuê được căn nhà ấy chứ?
Nghi vấn này dấy lên trong lòng Lâm Nhất, Hạ Thiên Kỳ biết trước nên đã mời hai vợ chồng vào trước rồi ngồi nói chuyện.
Nói rằng đây là căn nhà Hạ Thiên Kỳ thuê được, vì Hạ Thiên Kỳ đã vô tình nhặt được tài liệu quan trọng của một người đàn ông nên người này đã cảm kích, biết ơn, sẵn tiện có căn nhà đang trống nên có thể cho thuê với giá khá rẻ, coi như người này đang trả ơn Hạ Thiên Kỳ.
Lâm Nhất nghe xong không tin lắm, vì căn nhà này rất đẹp, tuy là nhà cấp 4 nhưng cách bày trí rồi đồ dùng trong nhà đều có sẵn, không thể nào mà cho thuê rẻ được đến như vậy, Lâm Nhất lại sợ đây là lừa đảo
- “Vậy có thể cho anh gặp người này được không? Để anh xem xem có phải là thật hay không, hay lại là lừa đảo.
Em nên cẩn thận đó, nhỡ sau này giá thuê nhà lại cao ngất ngưởng ra”
- “Dạ vâng ạ.
Để mai em bảo ông chủ sắp xếp lịch để gặp anh nhé.
Nhưng em nghĩ không lừa được đâu ạ.
Em nhặt được tài liệu quan trong vậy mà nên anh không phải lo đâu.
Anh thấy căn nhà này như thế nào? Có đẹp không ạ?”_Hạ Thiên Kỳ không nhắc đến chuyện này nữa mà chuyển luôn đề tài, chắc nịch khẳng định với Lâm Nhất.
Nếu Lâm Nhất biết Hạ Thiên Kỳ đang nói dối mình chắc sẽ nổi điên lên mất, nhưng cái này thì không thể cãi được, vì đây là căn nhà Phong Cửu Thiên mua cho hai anh em, chuyện thuê căn nhà do trả ơn chỉ là kế hoạch của thư kí Lưu và Hạ Thiên Kỳ để đánh lạc hướng Lâm Nhất thôi
- “Cuộc sống này không đơn giản như em nghĩ đâu.
Thứ nguy hiểm nhất chính là lòng người – một thứ không ai có thể đoán được nên em đừng chủ quan”
- ‘”Dạ, em hiểu rồi ạ.”
Sau đó, Lâm Nhất cùng Hàn Viễn đi tham quan khắp nhà, hai người thích thú trước cahs trang trí của căn nhà này, không quá lòe loẹt cũng không quá đơn sơ, màu chủ đạo là xanh dương – trắng nên có cảm giác mát hơn rất nhiều cùng với các thiết bị đầy đủ như TV, điều hòa, bếp điện, quạt rồi nồi niêu,...
Tất cả đều có đủ trong này.
Có vẻ như ông chủ rất có tâm trong chuyện thuê nhà này, như thế này cũng đủ cho hai anh em sống thoải mái rồi, không cần sống trong căn nhà chật hẹp kia nữa.
Nói chung là tốt, không có gì phải chê cả, nhưng để chắc chắn hơn, Lâm Nhất vẫn phải gặp ông chủ người mà cho Hạ Thiên Kỳ thuê nhà để nói chuyện cho rõ ràng.
Không lại bị mắc lừa thì chết.
Hai vợ chồng ở lại nói chuyện với hai anh em một lúc rồi cũng đi về nhà của mình, trước khi về còn dặn phải khóa cửa cẩn thận, đừng cho bất cứ ai vào cả
- *Anh ấy tốt thật ý.
Lo cho hai anh em mình từng li từng tí, lo cho cha mẹ lo cho con vậy.
Nhưng như vậy cũng tốt, anh Hàn Viễn phải may mắn lắm mới cưới được anh ấy.
Ước gì mình cũng lấy được một người tốt như vậy*
Sau đó Hạ Thiên Kỳ cũng vào nhà rồi đi ngủ, lần đầu tiên ngủ trong căn nhà không phải nhà của mình nên Hạ Yên vẫn không quen, ôm chăn gối sang phòng anh mình xin ngủ cùng.
Hạ Thiên Kỳ thấy vậy liền mỉm cười, mở chăn ra cho Hạ Yên vào, cô bé thấy vậy vui vẻ chạy tới chui vào trong chăn ôm lấy anh mình.
Hai anh em cứ thể ngủ một mạch tới sáng
...6 giờ sáng hôm sau...
Hôm nay là ngày mà cả hai anh em đều thi cả, vì tối qua học khá kỹ nên hai anh em có thể tự tin làm bài rồi.
Đề của khoa khoa học công nghệ được đánh giá là cực kì nhức óc với những ai không hiểu hoặc không hiểu chuyên sâu, chỉ cần lơ là một bước mà có thể đi vạn dặm, nên kỳ thi lần này Hạ Thiên Kỳ nhất định phải vượt qua được, phải vượt qua tất cả các môn và lên được năm hai đại học.
Đó chính là mục tiêu của Hạ Thiên Kỳ, thời gian làm bài đã đến, tất cả sinh viên đều bắt đầu chấm bút làm bài, máy tính được bày sẵn trước mặt, khi nào làm xong phần phiếu trả lời thì mới đến phần lập trình máy tính.
Và phần lập trình máy tính mới là thử thách thực sự của các sinh viên, vì nó rất khó, không giống với trên giấy.
Nó đòi hỏi sinh viên phải kết hợp giữa sách giáo khoa, sách bên ngoài, những bài giảng của giáo sư và phải biết áp dụng vào thực tế, biết áp dụng trên máy tính.
Vì vậy khoa khoa học công nghệ thông tin hầu hết đều trượt môn vì quá khó.
- *May quá.
Dạng này mình đã thử làm trên máy tính rồi.*
Reng Reng Reng
- “Đã hết giờ làm bài.
Xin mời thí sinh nộp bài”
- “Phù, cuối cùng cũng xong.
Thành công mỹ mãn luôn~”
Cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn thành xong, không hổ công mà Hạ Thiên Kỳ rèn luyện bao nhiêu tháng nay, với bài tốt như thế này chắc chắn qua cái môn khó nhất rồi.
Còn mấy môn kia có thể học từ từ cũng được, không biết Hạ Yên làm bài như thế nào nữa.
Sau khi nộp bài xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ với tâm trạng vui vẻ bước ra ngoài trường, ai nhìn cũng biết người này làm bài thuận lợi rồi.
Đương nhiên điều này ai cũng biết vì Hạ Thiên Kỳ là thủ khoa mà, đã vậy còn cực kì chăm chỉ nữa, làm được là chuyện đương nhiên.
Vừa mới ra bên ngoài, đã có một xe ô tô màu đen đỗ trước cổng trường đại học khiến ai cũng phải nhìn qua nó bởi nó rất đẹp, hình như là hãng Aston Martin.
Hạ Thiên Kỳ thì chả quan tâm nó làm gì nhưng bỗng có một giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc xe ấy, và đồng thời điện thoại của Hạ Thiên Kỳ cũng vang lên....