...Sau khi về đến nhà...
Hạ Thiên Kỳ đi về nhà để chuẩn bị nấu ăn cho hai anh em.
Nhưng chưa kịp chuẩn bị cái gì thì bọn đòi nợ từ đâu đi đến, mấy tên đó ai cũng cao to lực lượng khiến Hạ Yên và Hạ Thiên Kỳ sợ hãi, có vẻ như hôm nay bọn chúng lại đến đòi nợ rồi.
Một tên trong số đấy tiến lên, trên tay còn cần theo một cây gậy đánh bóng chuyền dính đầy máu, có vẻ bọn chúng đã có một vụ trước đó rồi mới đến đây đời nợ, tên đó nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Kỳ, gằn giọng hỏi Hạ Thiên Kỳ khi nào mới trả đủ hết số nợ đó.
Hạ Thiên Kỳ đẩy em gái sau lưng mình, mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn phải đối diện với bọn chúng, Hạ Thiên Kỳ trả trước một ít cho bọn chúng cũng là tiền lương tháng này, tổng cộng là 3 triệu tất cả, Hạ Thiên Kỳ đã trừ lại khoảng 1 triệu để lấy tiền để chi tiêu.
Bọn chúng thấy tiền liền giật lấy, nhưng số tiền bèo bọt này thì làm sao mà trả đủ được, một tên nhìn Hạ Yên bắt đầu có ý định xấu, định tiến lên sàm sỡ thì đã bị Hạ Thiên Kỳ ngăn lại, đẩy mạnh hắn ta ra.
Hắn ta bị ngăn cản liền tức giận định đánh Hạ Thiên Kỳ thì bị một cánh tay lực lượng nào đó ngăn lại
- “Tao đã bảo với bọn mày như thế nào rồi? Tránh xa bọn trẻ ra cơ mà.
Có vẻ mày ngứa đòn đúng không?”
- “Ah...Không...Bọn tôi không có...”
Không ai khác đó chính là chồng của ông chủ quán cà phê – Hàn Viễn, may mắn là đã tới kịp không thì Hạ Thiên Kỳ cùng với Hạ Yên bị đánh cho nhừ tử rồi.
Và đó cũng là người đánh bọn chúng lần trước nên khi thấy người này, bọn chúng liền hoảng sợ, là một vận động viên boxing chuyên nghiệp, một đòn đánh là đã đủ nhập viện rồi, lần trước bọn chúng đã nhập viện 1 lần rồi, mãi mới khỏi cho được nên rất sợ
- “Giờ thì cút đi! Đừng để tao thấy bọn mày lảng vảng ở đây nữa”
- “Chúng tôi đi ngay đây, chúng tôi đi ngay đây”
Sau khi đám đòi nợ đi
- “Nào, chỗ bọn anh có nấu một ít đồ ăn rồi nhưng sợ hai người bọn anh không ăn đủ đâu.
Hai em sang ăn cùng nhé?”
- “Nhưng mà...”
- “Không sao đâu.
Hôm nay anh nấu, em ấy không nấu nữa nên em không phải lo.
Nào, chúng ta cùng đi thôi”
- “Dạ vâng ạ”
Lúc đầu Hạ Thiên Kỳ định từ chối nhưng mà Hàn Viễn liên tục mời nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có cách nào từ chối, vậy thì ăn xong Hạ Thiên Kỳ rửa bát cho bọn họ như lời cảm ơn vậy.
Lần đầu tiên đến nhà của hai người họ ăn, lúc đó là ông chủ quán cà phê – Lâm Nhất nấu, mà nấu ăn thì cũng không được ngon cho lắm nên hai anh em ăn vào và đã bị sốc, từ đó chỉ khi Hàn Viễn nấu thì hai anh em mới sang mà thôi, chứ đồ ăn của Lâm Nhất hai anh em bị lần đó làm cho phát hoảng nên không dám nữa.
Hàn Viễn mục đích mời hai anh em sang ăn, một phần là vì thấy hai anh em đi làm về mệt nên mời sang ăn luôn cho đỡ phải nấu, phần còn lại là đưa Hạ Thiên Kỳ sang để hỏi về vụ việc sáng nay, Lâm Nhất có nói chuyện qua với Hàn Viễn nên Hàn Viễn cũng muốn hỏi để nắm bắt được thông tin, giúp được gì thì giúp cho hai anh em.
Vừa mới đi vào nhà, Lâm Nhất từ đâu bay ra đến chỗ hai anh em, lục soát khắp người để xem xem có bị thương ở đâu không, lo lắng hỏi han từng chút một
- “Hai em có bị sao không? Có bị đau ở đâu không? Có bị thương không? Bọn chúng có làm gì không? Để anh kêu lão công đi đấm bọn chúng một trận nữa”
- "Anh à, bọn em không sao cả.
May là có anh Hàn Viễn ra ngăn cản kịp thời nên bọn em vẫn ổn"
- "Em tháng này trả bao nhiêu tiền vậy?"
- "Dạ, 3 triệu ạ"
Nghe Hạ Thiên Kỳ nó xong, Lâm Nhất liền chạy vào làm cái gì đó, cả ba người cùng nhìn nhau, không hiểu Lâm Nhất định làm gì mà đang nói chuyện tự dưng đi vào phòng.
Một lúc sau, Lâm Nhất đi ra, trên tay còn cầm theo một ít tiền, rồi tiến đến đưa cho Hạ Thiên Kỳ nói rằng cứ cầm lấy số tiền này đi, hôm khác trả sau cũng được, số tiền này để đóng học phí cũng như duy trì tiền ăn của hai anh em.
Hạ Thiên Kỳ nhất quyết từ chối nhưng Lâm Nhất không chịu thua, không để cho Hạ Thiên Kỳ buông số tiền này ra, ép phải nhận lấy.
Hạ Thiên Kỳ giằng co một lúc cuối cùng cũng bỏ cuộc, đành chấp nhận nhận lấy số tiền này.
Lâm Nhất sau khi chiến thắng, thỏa mãn rồi dắt hai anh em đi vào ăn cơm cùng mình và Hàn Viễn.
Cả bốn người đều nói chuyện vui vẻ với nhau, khoảng thời gian này Hạ Thiên Kỳ thấy ấm áp biết bao nhiêu, ước gì gia đình của Hạ Thiên Kỳ đoàn tụ với nhau lần nữa...Nhưng điều đó có vẻ là không bao giờ có lại được nữa rồi
- "A Kỳ, em ăn thêm đi.
Sao ăn ít như vậy? Ăn nhiều vào, ăn còn có sức học tập và làm việc chứ"_Lâm Nhất vừa nói, vừa gắp đồ ăn lia lịa vào bát Hạ Thiên Kỳ
- "À dạ...Không cần đâu ạ.
Em no rồi ạ..."
- "Ăn thêm đi.
Hai anh em ăn nhiều vào.
Hai anh ăn không đủ đâu, thừa đồ ăn rồi đổ đi thì lãng phí lắm"
Hai anh em bị Lâm Nhất nhồi thức ăn đầy cả bát, Hạ Yên thì đi học về nên đói vì vậy ăn rất nhiều, còn Hạ Thiên Kỳ vẫn bận tâm về chuyện sáng nay, không có tâm trạng để ăn cho lắm.
Hàn Viễn thấy vậy, liền nhìn Lâm Nhất, Lâm Nhất hiểu ý cũng đánh lạc hướng Hạ Yên.
Hàn Viễn nói nhỏ với Hạ Thiên Kỳ, muốn ra nói chuyện riêng.
Hai anh em đi ra bên ngoài quán để nói chuyện
- "A Kỳ, sáng hôm nay có chuyện gì sao?"
- “Không có chuyện gì đâu ạ.
Anh không cần phải lo lắng đâu"
- "A Kỳ, anh biết em đang giấu diếm nhưng em phải nói ra để hai anh biết đường giúp đỡ hoặc tư vấn cho em chứ"
- "Cái này..."
Hạ Thiên Kỳ ngập ngừng, không dám nói ra.
Hai anh em Hạ Thiên Kỳ đã dựa dẫm vào Lâm Nhất và Hàn Viễn quá nhiều rồi, Hạ Thiên Kỳ không muốn làm phiền thêm nữa.
Hàn Viễn thấy Hạ Thiên Kỳ không định nói ra, đành phải thuyết phục để Hạ Thiên Kỳ nói ra, nói rằng lần mình chỉ nghe thôi, không nói cho Lâm Nhất nghe đâu, rồi tư vấn cho Hạ Thiên Kỳ để có cách giải quyết tốt nhất.
Hạ Thiên Kỳ nghe vậy thì kể ra hết cho Hàn Viễn....