Đời Tôi Hạng Chót

Ten-go đạt đươc danh hiệu “suýt tiên tiến” và dĩ nhiên không hoàn thành chỉ tiêu của mẹ. Chỉ còn ba tuần là hết kì nghỉ hè, Ten-go nài nỉ mẹ cho về quê ngoại hết nước hết cái. Cuối cùng mẹ ngán ngẩm cảnh lẵng nhẵng dai như đỉa của Ten-go nên đành chấp thuận. Lúc ngồi sau xe máy Ten-go hí hửng bao nhiêu, lúc đến nơi lại thất vọng bấy nhiêu. Cảnh vật có lẽ vẫn y nguyên như cũ duy chỉ mấy đứa bạn của Ten-go lại chẳng chịu ngồi yên. Dũng Lớn và Dũng Nhỏ đã chuyển nhà, Hoàng Mụn về quê nội, còn mình Ten-go thẫn thờ bên cạnh khung chuồng gà trống rỗng.

Xui xẻo hơn, Ten-go còn bị chó đớp. Ngay ngày hôm sau, khi Ten-go thơ thẩn tìm mấy quả trứng cá chín trên cành cây thấp nhất, con chó mất dạy của nhà ông “đóng móng ngựa” hàng xóm không rõ từ đâu lao ra ngoạm mạnh một miếng trên bắp chân. Về đến giữa nhà, Ten-go trừng mắt nhìn đám màu đỏ loang lổ kín ô gạch lát nền mà chẳng kêu khóc lấy một tiếng. Ten-go hô lớn:

- Bà! Cháu… Chó cắn!

Thế là kết thúc ba tuần ở nhà bà ngoại theo đúng nghĩa đen, Ten-go chỉ loanh quanh từ giường đến nhà vệ sinh và ngược lại. Chưa kể Ten-go còn bỏ qua luôn mấy buổi tập trung lớp sáu đầu năm học mới. Nhưng mà nói thực Ten-go cũng chẳng quan tâm lắm, năm học mới nào đối với thằng nhóc như Ten-go chẳng như nhau.

Buổi sáng ngày khai giảng, Ten-go khó nhọc leo lên sau xe máy của mẹ với cẳng chân phải cà nhắc. Tận khi xe máy dừng trước cổng trường Ten-go mới phát hiện ra chiếc cúc áo trên cùng đã bay đi đâu mất. Ten-go tặc lưỡi, thôi đằng nào cũng thế. Đôi dép tổ ong khoang đen xỏ vội của Ten-go đã quá thừa “bô lô nhếch”, còn ai rỗi hơi quan tâm đến chiếc cúc nhỏ xíu kia chứ. Ten-go thất thểu lủi vào hàng sau khi hỏi hết một lượt lũ nhóc ngồi cuối. Lớp 6A4 xếp ở góc, cũng dễ tìm, Ten-go yên vị ngay vị trí cuối cùng.

Ten-go tăm thấy một giáo viên trung niên mặc áo dài màu tím hoa sim đứng gần khu vực khối sáu. Bà cô ấy (không biết từ khi nào trong vốn ngôn ngữ của Ten-go đã xuất hiện từ “bà cô” dành cho tất cả những giáo viên nữ) đi dọc từ trên xuống dưới, đôi khi dừng lại chỉnh đốn hàng ngũ. Ten-go cúi mặt, vô thức nín thở khi bà cô đến bên cạnh. Và thở phào ngay khi bà cô rời đi. Thật may là Ten-go vẫn bình an vô sự. Dù chẳng làm gì sai cả, thế nhưng tâm trí của Ten-go vẫn luôn chịu một áp lực cực lớn mỗi khi đối mặt với bất kì giáo viên nào.

Mặc cho hết người này đến người khác lên bục phát biểu, Ten-go dần chú tâm vào tờ giấy phác họa nhân vật cho tập truyện mới. Cũng phải gần hai tiếng đống hồ trôi qua, mấy ông mấy bà không đâu kia vẫn cứ huyên thuyên và không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Có lẽ họ chẳng hề thấy khát nước đâu, nhìn những cái bụng to tướng kia là có thể đoán ra rồi đấy. Ten-go chắc mẩm, chỉ sau hai mươi phút ban đầu, phải đến chín phần mười số học sinh ngồi trên sân trường này chẳng thèm để lọt tai thêm những lời vô nghĩa và kệch cỡm nữa.

Ten-go tự nhận nó giỏi quan sát người khác. Người ta nói rằng khi tạo hoá cướp đi của con người một giác quan quý giá, tạo hóa sẽ bù đắp bằng cách cho các giác quan còn lại một độ tinh tế khác thường. Không rõ Ten-go có được tính vé vớt hạng chót cùng những người kém may mắn đó không?

Ngồi trước mặt Ten-go là hai thằng nhóc, chúng to con và có vẻ “đầu mấu”. Ten-go không thích từ “đầu gấu”, những thằng hay bắt nạt người yếu thế hơn không hề xứng đáng với đầu óc thông minh của một con gấu chút nào. Đầu có “mấu” và ngu ngốc hợp với lũ này hơn. Bà cô ngồi phía trên bục, thế nên hai đứa nó thỏa sức cười cợt và nói chuyện rất lớn. Ten-go quan sát kĩ cả hai một lúc và lập tức cho hai đứa biến thành nhân vật phụ trong tập truyện đang sáng tác dở dang. Một thằng đầu to như trái dưa hấu và một đứa đầu bé nhưng thân hình ục ịch giống hệt con lợn xề, Ten-go sẽ cho điểm chung của cả hai đều là ngu ngốc. Tiếng cợt nhả chợt hạ thấp, thoáng nhận ra điều bất thường thế nên Ten-go nhanh tay giấu tờ giấy đằng sau lưng.

- Mày làm gì đấy? – Thằng “đầu dưa hấu” hất mặt hỏi.

Ten-go khẽ lắc đầu.

- Lúc nãy tao thấy mày nhìn bọn tao, còn cười trộm nữa.

- Tao không làm gì cả. Cười có gì sai chứ?

“Con lợn xề” bĩu môi cười khẩy:

- Tao không quan tâm. Đưa thứ mày vừa giấu sau lưng đây!

Ten-go lắc đầu:

- Đây là đồ của tao.

- A, mày thích làm sao? Muốn bị ăn đập không?

Ten-go kéo ghế lùi lại không muốn tiếp chuyện thêm một câu nào nữa. Mặc cho một trong hai thằng chỉ vào mặt Ten-go buông lời chửi tục. Dường như Ten-go đã can đảm thêm không ít kể từ lúc bị chó cắn. “Dogman” có lẽ không yếu hơn “Superman” bao nhiêu nhỉ?

Cuối cùng buổi lễ dài lê thê cũng kết thúc, Ten-go xách ghế nhựa lẽo đẽo theo cả lớp. Chỗ ngồi trong lớp đã được sắp xếp trước, Ten-go ngồi cạnh một con bé mang kính cận màu nâu giống hệt đôi kính của bà ngoại. Đôi mắt đậu đen của nó lướt trên người Ten-go như máy quét, dừng lại tại vị trí thiếu chiếc cúc tận hai lần và thêm hai lần nữa ở đôi dép dính than đen. Con bé có vẻ chẳng hoan nghênh sự xuất hiện của Ten-go. Thật ngạc nhiên, hình như Ten-go chưa làm điều gì không đúng cả. Ổn định chỗ ngồi xong, Ten-go liền lôi giấy ra giả vờ vẽ mặc cho những âm thanh ồn ào như chợ vỡ bủa vây xung quanh.

Cóp nhặt từ câu chuyện của mấy đứa ngồi trên, hóa ra bà cô của lớp Ten-go nổi tiếng nghiêm khắc lẫn khó tính. Từ xưa đến nay, ở mọi cấp học giáo viên luôn là nỗi ám ảnh của bất cứ học sinh nào và Ten-go chỉ là hạt muối nhỏ bé bị lỡ tay đánh rơi trong đại dương mà thôi. Nhưng giờ đây Ten-go đã bước chân vào cấp hai, bà cô này chẳng thể biết Ten-go của trước kia là học sinh thế nào và quậy phá ra sao. Ten-go thầm nhủ chỉ cần không làm mấy việc quá trớn là có thể sống an ổn suốt bốn năm này. Không may, Ten-go đã quên mất một điểm cực kì quan trọng, đó là học bạ tiểu học của Ten-go đã nằm trong tay bà cô từ đời tám hoánh.

Bà cô áo tím ngồi phía trên bục giảng, đôi mắt nhíu lại chậm rãi quan sát cả lớp như thể ra – đa quét máy bay địch trên bầu trời. Tên lửa đã lên nòng và sẵn sàng khai hỏa.

- Trước tiên, cô tuyên dương cả lớp đã có ý thức giữ trật tự khi buổi lễ khải giảng diễn ra. Thế nhưng…

Ten-go không rét mà bất giác run rẩy, mồ hôi tay rịn đầm đìa.

- … có một vài “con sâu” đã trực tiếp gây rối, ảnh hưởng đến buổi lễ và các bạn xung quanh. Giờ ai tự thấy bản thân mắc lỗi, lập tức đứng dậy.

Cả lớp ta nhìn ngươi, người ngó ta, tự hỏi không biết tên xui xẻo nào chọc giận cô giáo chủ nhiệm ngay ngày đầu tiên.

- Tính kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Đừng để tôi chỉ đích danh là ai, lúc đó không còn là chuyện nhỏ nữa đâu?

Nửa phút trôi qua, không gian im ắng đến mức Ten-go có thể nghe được tiếng kim rớt trên sàn, nếu thực sự có ai đó dám ném cây kim xuống đất vào lúc này. Bà cô đứng chống nạnh giữa hai dãy bàn ghế, đanh giọng:

- Chiến! Cao! Hai anh còn định ngồi lỳ đến bao giờ?

Tim của Ten-go giật thột khi thấy hai đứa đứng dậy chính là hai thằng “đầu mấu” lúc nãy. Mồ hôi đầy quanh trán và gáy khiến Ten-go đưa tay áo thấm liên tục. Ten-go khẳng định chắc chắn bản thân chỉ nói đúng hai câu không hơn không kém, chưa kể đó là bất đắc dĩ Ten-go phải trả lời. Ten-go chẳng hề cố ý “giao du” với hai thằng “đầu mấu” ngu ngốc này. Ten-go chẳng làm gì sai cả, thế nên Ten-go không cần đứng dậy. Quá hợp lý ấy chứ! Ten-go thở nhè nhẹ vì những lời tự trấn an.

- Còn đứa kia nữa. Nó cũng nói chuyện với em! – Thằng Cao “đầu dưa hấu” chỉ về phía Ten-go.

Ten-go thảng thốt ngẩng mặt. Thứ bên trong lồng ngực nện thình thịch. Ten-go đứng bật dậy nói năng lộn xộn:

- Em… em thưa cô! Em không nói…

Bốp. Im bặt. Ten-go không đau chút nào. Chỉ thấy bên má nong nóng.

- Tại sao cô không…

- Anh còn cãi? Anh có biết tôn trọng giáo viên không thế?

Trong khoảnh khắc chết lặng ấy, Ten-go nuốt chửng mấy chữ rời rạc “nghe em giải thích”.

- Ba anh túm tụm hàng cuối cùng. Tôi đã quan sát rõ ràng. Tôi cho các anh cơ hội tự thú, thế mà còn không biết im lặng hối lỗi. Trí trá! – Bà cô tóm lấy cổ áo của Ten-go khẽ kéo đẩy làm ngực Ten-go phanh ra cả mảng trắng hếu. – Ai cho anh mặc như thế này đến lớp. Bố mẹ cho các anh ăn học mà các anh chỉ thu được những thói hư tật xấu thôi hả? Ba anh về viết bản kiểm có chữ kí phụ huynh. Ngay sáng ngày mai nộp lại cho tôi.

Ten-go ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay giữ lấy cổ áo. Chỉ là một chiếc cúc vớ vẩn bị rớt mất cũng đâu thể nói rằng Ten-go ăn học không ra gì. Ten-go cũng đâu có cãi hay có ý không tôn trọng giáo viên đâu? Ten-go chỉ cố gắng giải thích hoàn cảnh ủy khuất của Ten-go thôi mà. Cô giáo không để cho Ten-go nói nổi một lời phân trần mà ngay lập tức trấn áp bằng một cái tát vô lý. Ten-go bị đánh đòn vô số nhưng chưa bao giờ oan khuất thế này. Chẳng nhẽ người lớn cần được tôn trọng tuyệt đối, còn lũ trẻ như Ten-go lại chẳng có lòng tự trọng? Không cần thiết được tôn trọng và lắng nghe hay sao?

Trên nền trời trong xanh, những đám mây hình con bò trôi ngang về miền xa xăm. Ten-go ngẩn ngơ ngắm nhìn. Có khi cô giáo tiểu học đã sai be sai bét, Ten-go thậm chí chẳng bằng một con bò. Ten-go chậm rãi nghiền ngẫm nỗi bất hạnh và đâu đó trong góc tâm hồn nhen nhóm hạt giống hờn dỗi. Nếu vì cái tát này mà Ten-go chết ngay, không biết bà cô sẽ đau khổ hối hận đến mức nào. Hay chí ít là ốm liệt giường cũng được, bà cô sẽ phủ phục bên giường lắng nghe Ten-go giải thích, để rồi khóc lóc thút thít mong Ten-go tha thứ. Những ý nghĩ ngớ ngẩn và vô lý đó làm tâm trạng Ten-go tốt hơn hẳn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui