Tôn Giai Ân nhìn về phía Hà Uy Tập để xác nhận xem cô có hiểu sai lời ông ta nói hay không.
Dù sao ông ta vẫn chê cô xuất thân thấp kém, ông ta chưa bao giờ ủng hộ mối quan hệ của hai người…
“Chẳng phải ngài vẫn luôn nói tôi xuất thân thấp kém không xứng với anh ấy hay sao? Tại sao lại đổi ý…?”
Hà Uy Tập nhìn về phía phòng phẫu thuật, ông ta không thể ở lại đây lâu hơn nên muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện với Tôn Giai Ân…
“Với cái bàn tay bị đâm chằng chịt vết thương thì làm được cái quái gì chứ! ”
Lời nói của Hà Uy Tập mang đầy ẩn ý nhưng Tôn Giai Ân lại nghe hiểu hết.
Bây giờ cô chỉ đợi Hà Uy Kiệt tỉnh lại rồi thương lượng với hắn mà thôi…
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất tốt đẹp nhưng không thể tránh khỏi việc để lại di chứng, Hà Uy Kiệt cũng chỉ cần nghỉ ngơi khoảng hai ngày liền tỉnh lại, người mà hắn nhìn thấy đầu tiên cũng là Tôn Giai Ân…
Tôn Giai Ân ngồi gọt trái cây bên cạnh giường của Hà Uy Kiệt, cô có chút giật mình khi Hà Uy Kiệt đã tỉnh lại, hắn không nói không rằng mà chỉ nhìn cô chằm chằm…
“Cha anh cắt chức của anh rồi, ông ấy lấy lý do anh bị tai nạn giao thông nên phải nằm viện một thời gian, vậy nên ông ấy đã đề xuất cho một người khác thay thế vị trí của anh…”
Hà Uy Kiệt không ngờ Hà Uy Tập lại sắp xếp như vậy, đến tận bây giờ ông ta mới nhận thức được việc hắn không phải là người cùng một thế giới với người đam mê quyền lực giống ông ta…
Tôn Giai Ân im lặng một lúc liền nói tiếp, cô nghĩ Hà Uy Kiệt cũng muốn nghe điều này hơn…
“Ông ấy dặn tôi phải có trách nhiệm với anh, vậy nên khi nào anh xuất viện, chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn, lần này đừng hòng lừa gạt tôi…”
Hà Uy Kiệt không còn tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, vậy mà Tôn Giai Ân lại đề xuất kết hôn với hắn trước, thậm chí cô còn không trách móc hắn về chuyện năm xưa…
“Thật sao? Em không giận anh nữa à?”
Tôn Giai Ân gật đầu, dù sao Hà Uy Kiệt cũng đã chuộc lỗi bằng rất nhiều cách khác nhau, hắn cũng chứng tỏ tình yêu của hắn với cô, chỉ là cô có mở lòng và chấp nhận tha thứ cho hắn hay không thôi…
“Chúng ta sắp có con rồi, anh đừng nhắc lại những chuyện không vui trong quá khứ, kẻo con lại nghe thấy…”
Hà Uy Kiệt gật đầu, hắn tình nguyện bị đâm thêm vài nhát nữa miễn sao Tôn Giai Ân đồng ý quay trở lại bên cạnh hắn…
Sau một tháng ở bệnh viện thì Hà Uy Kiệt được xuất viện, hắn cùng Tôn Giai Ân đến cục dân chính để kết hôn, sau đó là chờ đợi khoảnh khắc con của cả hai chào đời.
Mặc dù hắn và Tôn Giai Ân có cái kết đẹp nhưng Ánh Dinh lại không may mắn như thế, cô ta cố tình giết con của mình khiến bản thân mất máu quá nhiều, ngay cả cô ta cũng không qua khỏi…
Hà Uy Kiệt bị cha mình cắt chức nhưng vẫn còn một số công việc kinh doanh bên ngoài, hắn vừa làm việc ở này vừa chăm sóc cho Tôn Giai Ân, mặc dù bàn tay của hắn không còn khoẻ mạnh như ngày trước…
Mấy tháng sau Tôn Giai Ân hạ sinh một bé gái và một bé trai ở bệnh viện, ban đầu cô cũng ngờ ngợ vì sao bụng mình lại lớn hơn các mẹ bầu khác, hoá ra là mang thai đôi…
Hà Uy Kiệt cũng có mặt ở bệnh viện để trải qua quãng thời gian khó khăn cùng Tôn Giai Ân, hắn cũng chính là người bế hai đứa con của mình trên tay, sau đó đặt xuống bên cạnh cô…
“Em vất vả rồi, con của chúng ta thật sự rất giống em…”
Tôn Giai Ân biết thừa là Hà Uy Kiệt nói dối nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì ai nhìn cũng biết gương mặt của hai đứa trẻ có rất nhiều nét giống với Hà Uy Kiệt.
Như vậy càng tốt, con của cô lớn lên sẽ đẹp đẽ giống cha của chúng…
Đợi đến khi sức khoẻ của Tôn Giai Ân tốt hơn thì Hà Uy Kiệt đã chủ động liên lạc với người nhà của cô, mặc dù hắn bị gia đình cô mắng chửi rất nhiều nhưng sau một khoảng thời gian thì mọi chuyện vẫn yên xuống, bọn họ cũng chấp nhận lời xin lỗi của hắn và cho hắn rước Tôn Giai Ân về nhà…
Lúc này sức khoẻ của Tôn Giai Ân cũng khá hơn, cô và Hà Uy Kiệt chia nhau ra chăm con, đến khi các con ngủ hết thì đến khoảng thời gian riêng tư của hai người…
Tôn Giai Ân nằm trong lòng Hà Uy Kiệt, cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra giống y hệt một giấc mơ, dường như cô không tin được việc sau tất cả thì cả hai vẫn trở về bên nhau…
“Anh khai thật đi, anh có thích cái cô tiểu thư tên Lương Linh kia không?”
Hà Uy Kiệt vội vàng lắc đầu phủ nhận, hắn còn chẳng nhớ nổi cái dung mạo của Lương Linh chứ đừng nói đến chuyện thích cô ta…
“Anh quên mặt người đó luôn rồi, anh mải theo em nên chẳng để ai vào mắt cả, em phải tin anh…”
Tôn Giai Ân hài lòng gật đầu, cô khẽ dựa vào người Hà Uy Kiệt, sau đó lí nhí nói với hắn…
“Em yêu anh…”
Hà Uy Kiệt cảm thấy tim của mình như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy lời đó, hắn cố tình ôm chặt Tôn Giai Ân vào trong lòng…
“Anh cũng yêu em, nhưng lần sau nhớ hôn anh một cái, để anh biết mình không nằm mơ…”
Hà Uy Kiệt vừa nói dứt lời thì Tôn Giai Ân đã nhướng người dậy để hôn lên môi hắn, sau đó là một câu tuyệt đẹp phát ra từ miệng cô…
“Em yêu anh…!”
——
END.
.