Ấn tượng đầu tiên của Kiều Minh Nguyệt với người con gái ấy chính là cảm thấy người này rất tốt bụng nhưng có phần kỳ quái.
Kiều Minh Nguyệt nhớ lúc đó cô về quê để thăm mộ ba mẹ.
Cô đang đi trên con đường làng mát mẻ rợp bóng cây thì thấy đám trẻ đùa cợt quẳng một con mèo hoang xuống sông.
Cô gái này lúc đó chỉ là một học sinh vừa thấy cảnh tượng tàn nhẫn liền không do dự phóng xuống sông cứu con mèo tội nghiệp kia lên.
Cô thấy cả con mèo và nữ sinh đó điều ướt hết, trông có chút tội nghiệp cũng có chút đáng yêu.
Lại thấy mẹ cô gái này bỗng nhiên xuất hiện cầm trên tay cây roi mây đuổi theo cô gái ấy chạy khắp nơi.
Cô không nhịn được khóe miệng cong lên cười thành tiếng.
Nhiều năm như vậy, cô không ngờ lại gặp lại người con gái ấy ở thành phố rộng lớn này.
Lần thứ hai cô vô tình gặp lại chính là trên đường.
Cô thấy cô gái này cầm trên tay chiếc điện thoại di động chầm chậm vừa nhìn vào đó vừa đi song song bên cạnh một bà lão.
Cô gái ấy không đỡ người phụ nữ già yếu chỉ lẳng lặng đi bên cạnh chầm chậm theo từng bước đi của lão bà kia.
Đèn chuyển sang đỏ cấm người đi đường tiếng xe bóp in ỏi cô gái vẫn bình tĩnh nhìn vào điện thoại đi bên cạnh lão bà đến bên kia con lộ.
Hành động kỳ quái ấy khiến cho trái tim cô ấm áp vô cùng.
Lần thứ ba cô vô tình bắt gặp chính là ở một khúc sông nọ cô gái này đứng khóc lóc tức tưởi cùng với một nam thanh niên.
" Bạn gái tao bỏ tao theo thằng đàn ông khác rồi tao không muốn sống nữa.
"
" Mày khóc cái gì, không có nó mày cũng đâu có chết.
Mày biết tao đã nộp đơn xin việc làm bao nhiêu công ty rồi không.
Không có công ty nào nhận đứa con gái như tao hết.
Bộ mày nghĩ tao không muốn chết hả.
Nhưng chết là hèn nhát.
Mày phải sống, mà phải sống tốt vào để người yêu cũ của mày ghen tị biết không.
Rồi tìm một em xinh đẹp hơn mà cua.
"
" Nhưng mà tao yêu em Ngọc cơ.
Ngọc ơi, em đang ở đâu.
Anh nhớ em lắm.
"
Người thanh niên tiếp tục khóc lóc.
Cô gái ấy cũng gáo thét khóc theo.
" Còn tao cần công việc cơ.
Thần linh ơi xin hãy giúp con tìm được công việc ổn định.
Con xin hứa sẽ làm việc như trâu bò xúc sinh.
"
Kiều Minh Nguyệt thấy có chút thương cảm cũng có chút buồn cười.
Không ngờ hôm nọ lại vô tình thấy người con gái này đến xin phỏng vấn ở công ty của cô.
Cô âm thầm nói với người phỏng vấn nhận cô ấy vào làm việc.
Bỏ qua vấn đề học lực tầm trung cùng phần trả lời phỏng vấn có nhiều thiếu sót.
Ngày ngày cô vẫn âm thầm theo dõi thái độ làm việc của người ta.
Cô ấy tuy chậm chạp nhưng lại rất ham học hỏi.
Còn không ngại khó chăm chỉ làm việc tăng ca làm cuối tuần.
Nhiều năm sau đó trở thành tâm phúc trong phòng ban của mình.
Trong lòng cô dần dần nhen nhói lên cảm xúc khó tả.
Người này thực sự không làm cô thất vọng, là người nữ nhân nói được làm được.
Tính cách đối xử với mọi người xung quanh và động vật thật sự rất tốt.
Thoạt đầu cứ nghĩ cảm xúc trong lòng nhất thời sẽ sớm qua đi.
Chỉ là từng ngày từng ngày dõi theo người ấy trở thành một thứ gì đó mạnh mẽ hơn cả thói quen.
Mạnh mẽ đến mức nếu không gặp được người ấy ngày nào sẽ phát sinh loại cảm giác mong chờ khó chịu.
Cô năm nay đã 37 tuổi rồi cũng không còn trẻ con nữa để không phân biệt được đâu là cảm nắng đâu là tình yêu đích thực.
Cô cũng không phải loại bài xích đàn ông cũng không phải loại nhất thiết phải yêu nữ giới.
Chỉ vô tình người cô yêu là nữ.
Mà còn là một người nữ nhút nhát không hiểu phong tình.
Cô đành lẳng lặng âm thầm muốn từ từ từng bước từng bước xâm nhập vào cuộc sống của cô ấy..