Sáng thứ hai Lý Cơ vừa đến phòng ban làm việc chị quản lý đã đi lòng vòng phát tấm check tiền thưởng cho nhân viên.
" Lý Cơ em ký vào đây.
Đây là tiền thưởng của em.
"
Lý Cơ hồi hộp cầm cái bao thư màu trắng hai tay chấp lạy hành động cầu trời khẩn phật trẻ con rơi vào tầm mắt của ai đó khiến khóe miệng kia nhếch lên nhè nhẹ vụng trộm cười hiền.
" Hả, có phải là nhầm lẫn không.
Sao nhiều quá vậy.
"
Lý Cơ chạy lại hỏi chị quản lý liền được xác nhận không có nhầm lẫn.
Cô mừng rỡ chạy lại bàn làm việc.
Sung sướng đến mức có thể nhảy chân sáo.
Đầu óc đang bay bổng thì nụ cười bỗng nhiên tắt hụt.
Cô nhớ lại mấy lời nói hôm nọ của chị gái xinh đẹp.
Lẽ nào, chị ta chính là dụ dỗ lãnh đạo dùng mỹ nhân kế để tăng thêm tiền thưởng cho cô.
Cái ý chị ta bảo, sẽ có thưởng cho cô chính là ý này sao.
Đồng tiền này, cô tự nhiên không muốn nhận.
Nhưng lại không dám nói thẳng với người kia.
Mấy ngày sau, cô đem số tiền kia đi cúng chùa.
Chấp tay cầu nguyện.
" Cầu mong chị ấy sớm giác ngộ.
Quay đầu là bờ.
A di đà phật.
"
Cô cũng tranh thủ ghé qua quầy xem bói, lắc lắc hộp gỗ xin một quẻ bói tình duyên.
" Quẻ này ý nói người mà thí chủ mong chờ đã xuất hiện rồi.
"
Cô mang theo nỗi trăn trở về nhà.
Người này đã xuất hiện cô ngoài gặp phải người trong công ty ra không hề gặp ai khác.
Cô thầm nghĩ chắc là người ở trong công ty nhưng ngẫm nghĩ không có ai đúng ý cô ngoài chị gái xinh đẹp, nhưng chị ấy với cô chính là không có khả năng.
Trong lòng ngẫm chắc là quẻ bói toán đã nhầm lẫn cô cũng quên mất.
Tối đó cô nằm vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung thì điện thoại rung báo hiệu có tin nhắn của chị gái xinh đẹp.
" Ngủ ngon.
"
Lý Cơ liết nhìn tin nhắn.
Từ lúc biết thông tin liên lạc của cô người nữ nhân xinh đẹp này chính là ngày nào cũng nhắn tin chúc cô ngủ ngon.
Cô sau đó sẽ nhắn tin lại ngắn gọn như vậy.
Cuộc đuối thoại chỉ tóm gọn trong vấn đề ngon giấc.
Trong lòng có chút xíu cảm thấy hụt hẫng, cô muốn nói gì đó với chị ấy nhưng không biết phải nói gì.
Cô cũng không muốn bản thân là người quấy rối cuộc sống riêng tư của chị ấy.
Ngộ nhỡ chị ấy không ở một mình mà đang nằm trong vòng tay của lãnh đạo.
Cô không muốn bản thân làm tiểu tam dù rằng chị ấy chính là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc gia đình của lãnh đạo công ty.
Trong lòng có phiền muộn cô ngồi dậy cầm chai vang đỏ uống ực ực không cần rót vào ly.
Say đến choáng váng đầu óc bàn tay loạn xạ bấm nút gọi.
Kiều Minh Nguyệt nằm trên giường nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon bên kia đầu dây miệng cười tươi rói ôm cái điện thoại trong lòng.
Bỗng nhiên điện thoại của cô rung lên nhìn thấy số của Lý Cơ liền khẩn trương.
" Em gọi chị có chi không.
"
" Chị đến nhà em đi.
Em muốn gặp chị.
"
Cô nghe giọng nói người này nhão nhoẹt bên kia điện thoại, biết người này đang say.
" Chị đến ngay.
Em đừng có đi lung tung ra ngoài.
"
Kiều Minh Nguyệt nửa đêm lái xe đến địa chỉ nhà của Lý Cơ.
Theo số nhà tìm được nơi ở, lần đầu tiên đến đây cảm xúc có phần hồi hộp.
Cánh cửa mở ra cô thấy hai má đỏ ửng của Lý Cơ liền theo người vào trong.
Vừa vào người này liền nhào vào ôm chầm lấy người của cô.
Cái ôm vô cùng ngắn ngủi, người kia buông cô ra, siết chặt lấy bàn tay của cô.
Ánh mắt khẩn thiết.
Tuy cái ôm vô cùng ngắn ngủi, Kiều Minh Nguyệt vẫn ngửi thấy mùi rượu Tây hòa với mùi hương bạc hà tươi mát.
Cô không cảm thấy khó chịu với loại pha trộn hương vị này, trái lại mùi rượu vang kia cùng mùi bạc hà thơm mát tạo nên thứ gì đó vô cùng ám mụi, cảm giác luyến lưu rung động.
" Chị đừng làm 'gái gọi ' cho lãnh đạo của công ty nữa.
Ông già đầu hói bụng bia đó có gì tốt mà chị đeo bám ông ta.
Vợ ông ấy biết sẽ không tha cho chị đâu.
"
Kiều Minh Nguyệt đơ người, sống đến từng tuổi này chưa hề thẹn với lòng, cũng không biết đã làm gì nói gì để người ta gọi mình là 'gái gọi', chưa kể trong mắt em ấy mình chính là ông già đầu hói bụng bia còn có vợ, nghĩ đến thôi đã cạn lời.
" Chị không có làm 'gái gọi'.
Tổng Giám đốc của công ty cũng không có xấu đến mức đó.
Em say rồi chị đưa em vào phòng ngủ.
"
" Đừng gạt em.
Chị không làm 'gái gọi'.
Sao lãnh đạo tăng tiền thưởng cho em.
Chị còn bênh vực ông ta.
Lẽ nào, chị thương ông ta rồi sao.
"
Kiều Minh Nguyệt cảm thấy buồn cười nhưng mà lại không cười nổi.
Cô muốn giấu thân phận để tiện cho công việc theo đuổi em ấy, không ngờ sức tưởng tượng của em ấy lại bay xa đến như vậy.
Người kia vùng vằn một đoạn cũng ngoan ngoãn cho cô dìu vào phòng ngủ.
Cô cẩn thận đắp chăn cho người này không vội vã rời đi lẳng lặng bên cạnh vuốt ve mái tóc ấy.
" Em là đồ não lợn.
Ngoài em ra, chị đâu còn thương ai khác.
"
Kiều Minh Nguyệt cuối xuống hôn lên trán của Lý Cơ.
Người kia cọ quậy chồm qua ngã đầu vào ngực cô chiếm hết tiện nghi miệng lẩm nhẩm nói mớ..