Ngọc Vy nói mà đôi mắt quyết không rời anh một giây.
Huỳnh Lâm biết bạn mình bị dính “lời nguyền” này rồi nên không khỏi bậc cười.
– Đăng Khang, xem như cậu may mắn rồi.
Hai người bọn tôi cũng có thua gì cậu về mảng đẹp trai đâu mà cô Ngọc Vy đây lại chọn cậu.
Thôi thì trời kêu ai nấy dạ đi chứ biết làm sao.
Đúng không Lý Minh.
– Hả, à, ờm.
Đăng Khang hình như không có quan tâm lắm với lời đề nghị đầy tính trăng hoa kia.
Anh tằng giọng một cái rồi điềm nhiên đáp.
– Ngoại trừ điều đó ra thì tôi có thể làm bất kì điều gì khác.
Ngọc Vy nhận ra điểm khác thường đã biến động trên gương mặt điển trai của anh nên cười phá lên.
Cô ta với tay nâng ly rượu của mình lên nốc cạn rồi đặt lại vị trí cũ.
Dường như chỉ có chút hơi men mới khiến cho cô can đảm hơn để gần người đàn ông này.
Cô ta vắt chéo chân để che đi khoản váy được cắt xẻ cao một bên đùi.
Dáng người nhỏ nhắn dần quay sang một bên nhìn về phía Đăng Khang.
Hai tay cô ta đặt lên vai anh làm điểm tựa rồi nhướng người lên ghé sát miệng vào tai anh.
– Tôi biết anh thì đương nhiên tôi cũng biết anh đã có vợ.
Nhưng không sao thích chinh phục những cái khó.
Anh nên biết, bất kì ai đã lọt vào mắt xanh của tôi thì chỉ có quy thuận đi theo mà thôi.
Mà tôi nghĩ cô vợ hì đó của anh chắc cũng không còn được mang cái danh xưng này lâu nữa đâu ha.
Dù gì anh cũng phá sản rồi, đến lo cho bản thân anh còn lo chưa xong thì cô ấy dại gì mà ở bên cạnh anh.
Nghe tôi đi, anh rất đẹp trai, mà tôi thì đẹp là được.
Vậy cho nên anh ở bên cạnh tôi nhất định sẽ không chịu chút thiệt thòi nào đâu.
Đăng Khang nghe mấy lời ẻo lả của cô ta mà nghe sởn hết gai óc.
Anh phá sản, đúng, anh không chối cãi.
Nhưng anh có rất nhiều thứ mà người ngoài không thể biết được.
Đáng lẽ ra anh không muốn chấp nhất với mấy loại người hám của lạ như Ngọc Vy.
Nhưng chỉ vì mấy lời nói động đến Chiêu Ly nên anh buộc phải để tâm đến.
Một bên khóe môi đã nhếch lên ma mị chứng tỏ cho một sự không hài lòng nào đó đã được nhen nhóm.
Anh lách người sang một bên để tránh sự đụng chạm với cô ta.
Sau đó không nóng không lạnh nói.
– Hình như cô Ngọc Vy đây hiểu lầm ý tôi rồi thì phải.
Mời cô qua đây là để bàn một chút công việc.
Nhưng cô đã không có nhã hứng rồi thì tôi cũng không muốn nói nữa.
Cô ở lại chơi cùng hai người bạn của tôi đi, hoặc có thể đi ra chỗ khác.
Tôi có vài việc bận tôi đi về trước.
À, tôi quên nói với cô, vợ tôi cô ấy là độc nhất vô nhị.
Cô đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, suy bụng ta ra bụng người.
Nếu nói cô là loại tham phú phụ bần tôi sẽ tin đến sái cổ.
Còn nếu nói về cô ấy thì thật ngại quá, dù có đầu thai 10 kiếp nữa tôi cũng không tin.
Tôi hy vọng đây là lần đầu cũng như là lần cuối cô dám nói đến vợ tôi như vậy.
Còn để tôi nghe thêm một lần nào nữa thì dù là phụ nữ tôi cũng không nương tay đâu.
Ở lại chơi vui vẻ.
Anh giữ vẻ cười cợt rồi xoay người bỏ đi.
Lúc đến quầy pha chế còn không quên vòng vào trong kéo tay Chiêu Ly đi theo mình, nhân tiện cầm luôn túi xách trong tủ của cô.
– Đi về.
Chiêu Ly không hiểu gì hết, gặp lúc nãy thấy Ngọc Vy choàng vai bá cổ vào anh mà anh vẫn ngồi yên nên bực mình vùng vẫy.
– Anh qua đây kéo em chi nữa, anh qua ôm ấp với cô ta đi.
Đăng Khang nheo mắt nhìn cô trầm giọng.
– Nói cái gì?
– Lúc nãy em thấy anh vui lắm mà, đã vui vậy rồi thì qua đó với cô ta đi.
Đáng ghét thật, nếu em không nể mặt anh và ở đây đang đông người thì lúc nãy em đã cho cô ta vài bạt tay rồi đấy.
– Đi về, có gì tới nhà rồi nói.
– Không, em còn đang trong giờ làm việc, anh đi về trước đi.
Nghe vậy Đăng Khang chợt buông tay cô ra, tiện thể ném túi xách lại cho cô rồi lạnh lùng hỏi.
– Bây giờ cô muốn tự đi hay tôi vác cô về?
Không còn kiên nhẫn nói nữa, Đăng Khang lại dùng chiêu này khiến cô phải nghe theo.
Vì anh biết cô rất ngại và sợ khi có những hành động gần gũi một cách quái lạ giữa đám đông.
– Em về, em về là được chứ gì?
– Về thì nhanh lên.
Ngọc Vy bị anh ngầm mỉa mai nên tức giận đến nỗi cả gương mặt được trang điểm lộng lẫy cũng trở nên u ám.
Còn hai cậu bạn kia đã quá quen với việc này nên chỉ biết cười thầm trong bụng, cười đến hả hê.
Thu phục Đăng Khang không được còn bị anh giáo huấn cho vài câu nên cô ta giận cá chém thớt lên hai người còn lại.
– Nhìn cái gì mà nhìn, đẹp thì có đẹp thật đấy nhưng mà tính cách kiêu ngạo quá cũng không phải tốt đâu.
Đẹp mà không có tiền ở cái thời buổi này thì làm được cái gì? Hớ, bổn tiểu thư đây tự nhiên rãnh rỗi quá ngồi ở đây làm gì không biết.
Để rồi xem mấy thể loại trai đẹp của mấy người lúc không có sự nghiệp, không có tiền rồi thì có đi nài nỉ tôi không nha.
Hớ, tự nhiên làm mất hứng thật, thôi đi về chứ còn chơi cái nỗi gì nữa.
Cô ta tự nói xong cũng tự xách túi bỏ đi mất.
Đợi cô ta đi khuất bóng rồi Huỳnh Lâm mới húych vai Lý Minh.
– Này, cô ta như vậy hèn gì cậu tránh cô ta như tránh tà.
Tôi cũng thuộc dạng mê gái lắm nhưng thể loại này là lần đầu tiên tôi gặp đấy.
Tiểu thư con nhà giàu gì đâu mà..
haizz.
– Thì đó, bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao tôi lại lãng tránh như vậy rồi đấy.
Không phải tôi không muốn giúp Đăng Khang, chỉ là..
tôi không muốn vây vào cô gái này thôi, mệt lắm.
– Ừ, thôi, uống đi, Đăng Khang là kẻ mưu mô, cậu ta chắc chắn tự có cách lật lại cơ đồ.
Chúng ta hậu thuẫn giúp cậu ấy là được rồi.
– Ùm, cạn ly.
Chiêu Ly đang ngồi trong chiếc xe quen thuộc của anh.
Lúc nãy còn tức giận nên cô không để ý.
Nhưng lúc này đã bình tĩnh hơn cô mới nhận ra điều lạ lùng.
– Đăng Khang, chiếc xe này không bị tịch thu sao?
– Lý do nó phải bị tịch thu?
– Thì..
thì căn nhà cũng đã bị đem đi trừ nợ rồi nên em thắc mắc chút thôi mà.
– Đăng Khang tôi tự có cách riêng của mình để có được thứ tôi muốn.
Chiếc xe này không là gì hết.
Cô đang nghĩ tôi đã trắng tay?
– Ơ không, em không nghĩ gì hết.
Chỉ là em thấy lạ nên hỏi anh thôi.
Anh đừng nghĩ quá nhiều.
– Hư, ừ.
Anh đột nhiên im lặng khiến cô cũng không biết nói gì.
Rõ ràng là cô chỉ vô tình hỏi thôi chứ đã có ý gì đâu mà anh lại nổi nóng lên như vậy.
Chắc có lẽ mọi chuyện xảy ra với anh quá dồn dập nên anh mới hay cáu gắt như vậy.
Lát sau cô bỗng chán ghét cái mùi máy điều hòa trong xe.
Nhìn những tán cây đang đung đưa ở ngoài kia cô cũng muốn hòa mình vào nó.
Nhấn hạ kính xe xuống hơn một nửa, cô đưa vài ngón tay vẫy ra ngoài trời lộng gió mà cảm giác bình yên đến lạ.
Từng sợi tóc con của cô đang bị gió làm cho rối bời.
Một cái nhoẻn cười vô thức của cô lại khiến cho người ngồi bên cạnh phải liếc mắt sang nhìn rồi âm thầm xiêu lòng, thích thú.
– Chiêu Ly.
Anh gọi tên cô, không biết anh có đang gọi cô thật hay chỉ vô ý kêu tên.
Làn gió mát bên ngoài làm tai cô ù đi một chút nên không biết anh có đúng là đang gọi mình không.
Vậy nhưng cô vẫn quay lại, một đôi mắt xoe tròn lóng lánh nhìn anh.
– Hủm, anh vừa gọi em à?
– Cô nghỉ việc ở đó đi.
– Sao?
– Tôi nói cô hãy nghỉ việc ở đó đi.
– Tại sao chứ?
– Không tại sao hết, chỗ đó đông người phức tạp.
Chiêu Ly thấy rõ nét nghiêm túc trên gương mặt anh.
Cô không dám đùa nữa mà cũng đanh mặt lại.
– Anh sao vậy, em cũng đâu phải mới đi làm ở đó.
Anh hiểu tính chất công việc này không có tiếp xúc với quá nhiều người mà.
– Nhưng tôi muốn em nghỉ việc.
Hình như anh đang tức giận, chẳng hiểu vì chuyện gì, nhưng cô lại thấy vẻ quyết tâm nào đó đang tồn động trong anh.
– Đăng Khang, chuyện gì em cũng có thể nghe theo lời anh.
Nhưng chuyện này không được đâu anh.
Em tạm thời không thể nghỉ việc?
– Cô không nghe lời tôi?
– Không phải em không nghe lời, em chỉ là..
Cô bỗng khựng lại, lời muốn nói ra cô cũng nuốt ngược lại vào trong.
Cô không thể nói cô muốn phụ giúp anh một phần kinh tế trong gia đình.
Anh tự trọng như vậy, cao ngạo như vậy.
Nếu cô nói ra thẳng thừng thì e là anh sẽ chạm lòng tự ái mất.
– Em chỉ là thích công việc đó vậy thôi, không lẽ anh lại muốn dìm chết mong muốn của em sao?
Tâm tư anh lại trở nên phức tạp, anh không muốn cô đến đó làm nữa cũng vì có chủ ý riêng của mình.
Thời gian sắp tối đây anh sẽ ít có thời gian đến đó.
Anh sẽ không còn là một Đăng Khang một tuần 7 ngày thì sẽ có mặt ở đó hết 6 ngày nữa.
Điều đó cũng đồng nghĩa anh sẽ không thể quan sát cô làm việc được.
Càng không thể có mặt giải vây những rắc rối lúc cô cần.
Và đặc biệt là sự xuất hiện của một đồng nghiệp nam kia khiến anh thấy không yên tâm.
Nhưng nói gì thì nói, nếu giữ cô ở lại chưa chắc cô đã được hạnh phúc.
Anh đã dặn lòng rồi mà, anh cho cô tự do lựa chọn đi hay ở mà.
Vậy bây giờ sao anh lại ép cô làm theo ý mình? Thôi thì buông tay cho cô tự quyết định đi vậy.
– Được, tôi không ép cô.
– Anh giận em sao?
– Không.
– Có thật là không không?
– Đến nhà rồi.
Vừa dứt câu cô cũng nhìn ra trước, đúng là anh đã lái xe vào sân nhà mất rồi.
Đây là chỗ ở mới nên cô không quen nhìn đường.
Chưa nói thêm câu nào là anh đã bỏ đi vào trong trước rồi.
Cô nghĩ anh còn giận chuyện lúc nãy nên cũng không dám gọi anh làm gì.
Có điều bây giờ đã gần 11h đêm, tại sao trong nhà lại còn sáng đèn.
– Sao vậy ta, giờ này mà ai lại còn mở đèn hết như vậy?
Đi vào trong cô không thấy anh đâu, đoán chắc anh đã đi lên phòng.
Nhìn quanh phòng khách cũng không thấy ai.
Phía nhà bếp cũng còn đèn sáng trưng nên cô đi xuống đó.
– Dì Lam ơi, dì đang nấu món gì ăn tối hả? Ơ.
Cô chưa vào đến nơi thì giọng nói đã lanh lảnh.
Cho nên khi chạm mặt bà Kim cô liền đứng hình.
– Ơ dạ nội, sao giờ này nội còn thức vậy nội?
Bà Kim đang ăn chút cháo, nghe Chiêu Ly hỏi bà không thèm nhìn mà cũng đay nghiến.
– Tôi đói, đói thì thức dậy ăn được không? Tôi làm gì có phúc phần được cháu dâu chăm sóc.
Dữ ác không, đi chơi đến giờ này mới về đấy.
Nhà này có phước ba đời mới có được đứa cháu dâu như cô đấy.
Sự nghiệp của chồng tiêu tan.
Nhà cửa tài sản bị mất hết mà cô còn có tâm trí đi bả nhảy nhót.
Đã vậy còn đang mang thai nữa mới chết chứ.
Thật ra tôi đang nghĩ cái thai trong bụng cô có phải là của cháu nội tôi không hay là nghiệt chủng của ai nữa đấy.
Cô đi làm không mệt mà nghe bà Kim nói xong cô thật sự muốn làm mệt thật sự.
– Trời ơi nội, nội đang nói cái gì vậy? Sao nội có thể nói ra mấy lời có sức sát thương đến như vậy? Đây là cháu cố ruột của nội kia mà.
Con đến bar cũng chỉ vì công việc, nội ơi nội nghĩ lại giúp con đi.
Nội đừng hiểu lầm như vậy mà tội con.
Con có thể nghỉ công việc này để tìm việc khác thích hợp hơn.
Nhưng thời gian đầu làm công việc mới thì làm sao có mức lương cao như công việc hiện tại.
Nội cũng thấy nhà chúng ta bây giờ rất cần đến tiền rồi mà.
– Sao cô giỏi biện luận quá vậy, tôi nói cái gì ra cô cũng cãi lại cho được.
Mức lương hiện tại đang cao sợ chuyển qua công việc khác lương thấp.
Hay tại bây giờ đang được bay bổng với bọn đàn ông trong bar.
Bây giờ nghỉ sang chỗ khác ít trai hơn nên cô thấy tiếc?
– Cho dù con có thêm trăm cái mạng nữa con cũng không dám đâu nên nội đừng nghĩ oan cho con.
Tóm lại mục đích của con là chỉ muốn kiếm tiền thôi.
Cũng đã khuya rồi, nội ăn nhanh còn đi ngủ sớm, thức khuya không tốt cho huyết áp của nội đâu.
Con đi lên tắm rửa rồi cũng ngủ luôn đây.
– Ơ cái con nhỏ này, nó lại học ai cái thói dám bỏ đi khi tôi chư cho phép vậy đấy.
Lúc còn cơ ngơi thì nó còn nể nan cái bà già này.
Bây giờ cái gì cũng hết rồi nên nó liền trở mặt như vậy đấy.
Nói động thêm một câu nữa chắc nó sẽ chửi lại tôi luôn không chừng.
Sao số tôi khổ quá vầy nè.
Dì Lam nãy giờ đứng nép sang một bên không dám nói vào.
Mặc dù biết bà Kim đã quá lời khiến Chiêu Ly không thể kiềm chế được mới thành ra như vậy nhưng dì vẫn phải im lặng.
Trong lúc lời qua tiếng lại như thế mà dì còn lên tiếng nói giúp cho cô thì e là chuyện còn rắc rối hơn.
– Bà chủ à, cô Ly không có ý hỗn hào với bà đâu.
Coi vậy chứ cô Ly rất để tâm đến bà, đến tất cả những người trong gia đình.
Bà đừng thành kiến với cô ấy quá mà tội lắm bà ạ.
– Cái gì, đến dì cũng lên tiếng bênh vực nó nữa hả? Nó đã hỗn hào với tôi như thế, dì có mặt ở đây chứng kiến luôn mà vẫn bênh được? Thôi tôi hiểu rồi, chắc mọi người ai cũng nghĩ tôi là kẻ thừa trong nhà này nên mọi chuyện tôi làm, mỗi lời tôi nói đều là sai hết.
Thôi tôi biết rồi, tôi biết thân biết phận của tôi rồ mà.
Bà Kim nói lẫy sau đó rơi thêm vài giọt nước mắt tủi thân rồi bỏ đi lên lầu.
Dì Lam nhìn theo dáng vẻ già nua cô độc của bà mà xót xa nhưng cũng khó xửa buồn bã.
– Bà chủ à tôi không có ý đó đâu.
Tôi có nói gì sai thì bà bỏ qua chứ đừng để bụng rồi sinh bệnh nha bà ơi..