Ngay trong đêm, chiếc xe 7 chỗ của Huỳnh Lâm chở theo cả nhà Đăng Khang và Lý Minh đã đảo vòng mọi ngõ ngách lớn nhỏ.
Lần dọn nhà vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên do Huỳnh Lâm chuẩn bị trước.
Vì vậy lần này anh muốn chính mình phải tìm ra chỗ thích hợp.
– Không cần tìm chỗ trong thành phố nữa.
Cứ chọn nơi hẻo lánh đi, bìa thành phố là được rồi.
Lý Minh đang ngồi bên ghế phụ nhìn Huỳnh Lâm đang lái xe rồi nói.
– Vậy cậu rẽ về hướng Bắc ra ngoại thành đi.
Ở đó môi trường sống cũng tốt, cũng đông đúc chứ không hẻo lánh hoang sơ như những nơi khác.
– Nhưng mà có được không? Ra vùng ven thì bệnh viện và phòng khám cách khá xa chỗ ở.
Gia đình cậu ấy hiện tại chỉ có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ thì làm sao ở đó được?
– Chậc, sao cậu lo xa quá vậy, cậu ấy ở đó tạm 1 thời gian ngắn thôi chứ có phải đi luôn đâu mà.
– À ờm, vậy thì đi.
Nói xong Huỳnh Lâm liền chi xe rẽ về hướnv Bắc như đã nói.
2h đêm, chiếc xe vẫn bon bon chạy trên con đường vắng vẻ.
Anh vốn dĩ không suy nghĩ đến quá nhiều những chuyện vặt.
Thế nhưng mấy lời Huỳnh Lâm vừa nói lại làm anh để tâm.
Đúng vậy, nhìn lại quanh mình thì chỉ toàn là người lớn tuổi, phụ nữ và cả trẻ nhỏ.
Nhìn họ phải tất bật theo anh đi trốn như chạy lũ thế này thật sự đã làm anh xót xa đau lòng.
Trong xe đang lặng yên một màu tối mực.
Dù có chút ánh sáng bên ngoài rọi vào thì cũng không thể phơi trần ra đôi mắt đang dần ửng đỏ của anh.
Bà Kim đang bị cảm sốt, nửa đêm đang ngủ thì có người đến bảo dọn nhà khiến bà hoang mang tột độ.
Mọi thứ gấp rút đến nỗi bà quên mất chưa hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Chiêu Ly mình mẫy đã trầy trụa đau rát, quần áo lại xộc xệch dơ dáy.
Nhưng khi bà Kim lên xe ngồi, nhìn bà bơ phờ mệt mỏi khiến cô không cầm lòng được mà ôm lấy bà, tựa đầu bà lên vai.
– Xin lỗi vì khuya rồi mà tụi con lại làm phiền đến nội.
Nội đang bệnh, nội dựa lên vai con ngủ thêm một chút đi.
Chút nữa là chúng ta sẽ đến nhà mới rồi.
Bà Kim tuổi già sức yếu lại đang lâm bệnh nên cũng không có tâm hơi để tiếp tục bài tiết Chiêu Ly.
Bà gục đầu vào vai cô ngoan ngoãn mà không nói thêm lời nào.
Từng ánh đèn đường chiếu sáng vào trong xe, chiếu lập lòe vào cả đôi tay đang nắm lấy tay bà.
– Nửa đêm nửa hôm mà cô lại đi chui vào cái xó nào để tay chân trày xướt hết vậy?
Chiêu Ly giật mình rụt tay lại rồi thở nhẹ.
– Ờm dạ, cái này ờm..
con..
à, lúc nãy con lỡ ngã vào bụi cây nên bị trầy chút thôi nội.
– Gì chứ, đúng là không nên thân mà.
Đã mang thai rồi mà đi đứng còn không nên nết.
Lỡ như đứa trẻ có chuyện gì rồi sao?
Bà vẫn mắng cô, nhưng giọng điệu bà bây giờ nghe mệt lắm.
Nói một câu mà bà phải dừng lại lấy hơi đến mấy lần.
Người khỏe lúc bệnh còn thấy mệt huống hồ là người đã già nua yếu ớt.
Biết vậy nên ngay lúc này cô lại không cảm thấy sợ bà nữa.
Ngược lại cô càng thấy thương nên mỉm cười.
– Nội yên tâm đi con chỉ té sơ thôi.
Đã có bụi cây đó đỡ con rồi nên con không sao hết.
Thôi nội chợp mắt thêm chút đi, chắc là cũng sắp tới rồi đó.
Cô lại vỗ nhè nhè vào mu bàn tay bà như đang ru ngủ.
Nhưng bà lại không ngủ lại được nữa nên nhìn lên chỗ Đăng Khang.
– Khang à, sao mới dọn đến đó rồi bây giờ lại dọn nữa vậy con? Có chuyện gì vậy? Ba mẹ con đâu hết rồi, sao nhà xảy ra nhiều chuyện quá mà tụi nó không thấy mặt mũi đâu hết vậy con?
Đăng Khang nhìn bà qua kính chiếu hậu, nhìn những đường nét thời gian trên gương mặt đang nhợt nhạt của bà mà lòng anh khó chịu.
– Nội à, để đến nơi rồi con sẽ nói cho nội nghe.
Bây giờ thì nội ngủ đi, nội đang bệnh, lỡ như vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe của nội thì con sẽ tự trách mình lắm.
– Cái thằng này, nội đâu phải còn nhỏ nữa đâu.
Bệnh có chút xíu ngày mai là hết thôi mà.
Nhưng nội thấy lo lắm, không biết nhà ta đã có đắt tội gì với ề trên hay không mà lại bị trách phạt nặng nề như vầy.
Haizz, Đăng Khang, con đã báo với ba mẹ con chưa? Nếu chưa thì báo đi con.
Nhiều khi tụi nó chưa biết chuyện, chứ nếu biết rồi chắc tụi nó sẽ về ngay thôi.
Nghe bà nói mà tim anh như ai cào ai xé.
Sao lại như vậy, sao lại trớ trêu như vậy? Đành rằng là cõi ta bà này mọi thử thách đều do tạo hóa thiết lập ra để đo sức con người.
Nhưng hình như tạo hóa lại thịnh nộ với anh rồi.
Tạo hóa gieo cho anh một lúc quá nhiều bi ai khổ lụy mà chính bản thân anh cũng chẳng biết nên bắt đầu lại thế nào.
Là một người đàn ông duy nhất còn sót lại trong nhà này, anh có đau cũng không được gào, có khổ cũng không được bỏ, có mệt mỏi cũng không được buông.
Đôi vai này dù có rắn chắc đến mấy thì cũng có lúc cần ngơi nghỉ để thâm tâm thôi những cơn sóng dữ trù dập.
Nhưng không, thế giới này vẫn cứ vận hành theo cái cách luôn kéo ghì ta xuống đáy vực sâu.
Ai dũng mãnh ngoi lên thì sống, ai yếu đuối buông xuôi thì chết, chỉ vậy thôi.
Đối mặt với cơn bão lòng, đối mặt với những thắc mắc của bà Kim anh lại cảm thấy mình yếu ớt đi hẳn.
Anh không nhìn, cũng không nói, chỉ ậm ừ khẽ dạ một tiếng rồi thôi.
Gần 4h sáng, anh mới ưng được một chỗ ở cũng coi như tạm bợ.
Một căn nhà không khang trang nhưng nền nã, không xa hoa nhưng đủ đầy.
Khuôn viên không trải dài vài trăm mét vuông.
Nhưng đổi lại được một mảnh vườn đầy hoa cỏ thơm ngát.
Mọi người xuống xe, mọi người cùng nhau giúp cả nhà anh đưa đồ đạc sắp xếp vào trong.
Chỉ còn Huỳnh Lâm và Lý Minh đứng bên ngoài cùng anh.
Huỳnh Lâm tuy rất ăn chơi nhưng cũng rất trọng nghĩa tình.
Từ ngày cả nhà Đăng Khang gặp chuyện cậu đã dừng lạu tất cả thú vui của mình chỉ để toàn tâm toàn ý giúp đỡ cho bạn.
– Đăng Khang đừng nãn, có tôi và Lý Minh ở đây sẽ làm cánh tay đắt lực cho cậu.
Có điều tôi không hiểu, nhìn bề ngoài của cậu đã chẳng gì.
Nhưng thực tế cậu lại nắm trong tay một chuỗi quán bar lớn như thế thì cậu dư sức tìm những căn biệt thự tốt hơn, có an ninh ổn hơn chỗ này.
Sao cậu cứ nhất định rời xa thành thị như vậy chứ?
– Đúng đó, cậu suy nghĩ lại đi, nội cậu lớn tuôi lại đang bệnh.
Vợ cậu lại đang có thai.
Còn dì Lam thì cũng đâu còn trẻ nữa.
Sống ở đây như vầy sẽ rất bất tiện.
Lý Minh cũng lo lắng nên nói chen vào.
Đăng Khang đứng tựa lưng vào cửa xe, mắt nhìn vào mấy người thân còn lại trong nhà đang tất bật mà phải chau mày.
– Chuyện tối hôm nay đã chứng minh một điều, nếu người nào còn ở cạnh tôi một ngày thì sẽ còn nguy hiểm thêm ngày đó.
Rời xa thành thị là để lão Định nghĩ tôi đã rút lui khỏi thương trường mà dần lơ là cảnh giác.
Nhưng chưa chắc lão sẽ không đuổi cùng giết tận tôi.
Chính vì vậy từ hôm nay bà nội tôi sẽ cho người trông chừng 24/24.
Còn Chiêu Ly, có lẽ đã đến lúc tôi nên để cô ấy đi rồi.
Huỳnh Lâm nghe xong quyết định của anh mà phát quạo.
– Này Đăng Khang, cậu bị lão Định đó dọa cho đần luôn rồi hả? Vợ cậu đang có thai đó, cậu bảo cô ấy đi là đi đâu? Cậu cho người bảo vệ bà nội được thì cũng sẽ bảo vệ cô ấy được.
Cùng lắm là thời gian này nói cô ấy nên ở nhà nghỉ ngơi là được chứ gì.
– Phải đó cậu đừng loạn quá mà nói bừa.
Chiêu Ly chỉ có một mình, cậu bảo cô ấy đi thì khác gì cậu bảo cô ấy đi chết?
Đúng, hai người họ nói không sai.
Nhưng có những chuyện họ không thể biết cặn kẽ hơn anh.
Lúc trước anh không nhận ra, không biết thì còn vương vấn tơ tưởng.
Còn bây giờ biết rồi thì làm sao anh có thể nhắm mắt làm ngơ.
Anh đứng thẳng người rồi thở dài một cái.
Sau đó dùng ánh mắt kiên cường nhất để đối diện hai cậu bạn mình.
– Yên tâm đi tôi tự có dự tính riêng.
Hai cậu cũng mệt rồi, giúp tôi bao nhiêu đây cũng đã đủ rồi.
Phần còn lại để tôi tự lo là được.
Hai cậu về nghỉ ngơi đi, cần gì tôi sẽ gọi.
Nói vậy anh cũng toang bước đi, nhưng Huỳnh Lâm lại gọi với theo.
– Nè, cậu không suy nghĩ lại sao?
Anh không nhìn lại mà quay lưng như vậy đáp lời.
– Không.
– Cậu sẽ không hối hận chứ?
– Sẽ không.
– Được, vậy tôi không nói nữa.
Xe của cậu ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho người mang đến cho cậu.
– Không cần nữa.
– Sao lại không, đó là chiếc xe cậu thích nhất mà.
Tài sản mất đi cậu không màn lấy lại ngay.
Nhưng chiếc xe này cậu cứ khăn khăn phải lấy lại liền mà.
– Hư, trên đời này phàm là những thứ con người ta thích nhất thì ông trời đều không ban cho.
Dù có độ lượng ban phát cho giây lát rồi cũng bị tịch thu lại mà thôi.
Chính vì vậy tôi không cần nữa.
Dứt lời anh cũng đi thẳng vào trong, cánh cửa cổng đóng lại rồi Lý Minh mới khều vai Huỳnh Lâm.
– Này, cậu ta có ngụ ý gì vậy? Có phải nhiều chuyện đến quá nên cậu ta điên luôn rồi không?
– Tôi cũng không hiểu nhưng hình như cậu ta lại có chuyện gì nữa muốn giấu chúng ta rồi.
– Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây?
– Bây giờ về trước đi đã, ngủ một giấc cho tỉnh táo đầu óc rồi nghĩ cách tiếp.
– Ờm cũng được, tôi cũng mệt quá rồi.
Bên trong nhà, bà Kim lại lần nữa bị đánh thức, vả lại trời cũng đã gần sáng nên bà cũng không thể ngủ lại được.
– Dì Lam à, từ tối qua đến giờ tôi cứ thấy dì ôm khư khư cái gì như khung ảnh của ai hay sao vậy? Lúc dọn nhà dì cũng ôm nó, lên xe cũng ôm.
Bây giờ mới thấy dì rãnh tay một chút đấy.
Sao vậy, cái đó là cái gì mà quan trọng như vậy?
Dì Lam nghe bà hỏi mà phải giật mình.
Lúc ở nhà cũ dì còn không dám để ảnh thờ phụng lên bàn đàn hoàn trên tầng mà lại đem vào phòng mình tự thắp hương khấn vái ông bà Duy mỗi ngày.
Lúc khuya nói dọn nhà là dọn nên dì chỉ biết ôm hai bức ảnh trong tay mà quên mất bà Kim sẽ để ý.
Cũng may là dì đã bọc một tấm vải rồi mới ôm ra ngoài.
Chứ nếu không bây giờ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
– Ơ dạ đó chỉ là chút đồ vặt vãnh thôi bà.
Mà tại nó là thủy tinh nên tôi sợ vỡ mới ôm như vậy thôi.
– Đồ gì bằng thủy tinh mà như khung ảnh mà tôi không biết vậy ta?
– Ờm dạ là..
là..
dạ là ảnh phật tôi thờ đó bà.
Dì Lam quính quáng không biết nên nói đó là gì nên nói bừa một lý do.
Ấy vậy mà bà Kim lại sửng người rồi có vẻ thích thú.
– Phải ha, sao tôi lại quên mất đi vậy? Nhà chúng ta dạo này đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi.
Trước giờ thằng Duy nó không tin thần Phật nên có chịu thờ cúng gì đâu.
Cũng may là có dì nhắc tôi đấy, mau, dì mau lấy ảnh ra đi tôi cùng dì thỉnh lên bàn thờ rồi khấn vái cầu an luôn.
– Ơ dạ vậy sao được bà, chuyện này không ổn đâu bà.
– Chậc, cái gì mà không ổn, tôi cũng đang bệnh thế này nếu được thắp hương thì chắc cũng sẽ đỡ hơn đấy.
Mau, mang ra đây đi dì Lam.
À, hay là dì đã thờ phụng lâu rồi nên ngại mang ra nhà tôi thờ đúng không? Không sao, để tôi vào đó thắp hương cũng được.
– Dạ..
dạ..bà ơi bà, bà đừng đi mà bà.
Bà Kim nói mãi mà dì Lam cứ chần chừ nên bà quyết định đi vào phòng dì Lam luôn.
Dì Lam vừa chạy theo sau bà, nhìn thấy bà đi vào phòng mình mà tim dì thắt lại.
– Bà ơi đợi đã.
Giọng dì Lam vang lên đằng sau lưng nhưng bà Kim đã đi hẳn vào trong.
Thứ dì Lam và mọi người giấu diếm mấy hôm nay thì bây giờ bà Kim cũng đã nhìn thấy.
Một bàn thờ nhỏ nơi góc phòng, hai tấm ảnh thờ nằm ngay ngắn trên đó, có hoa tươi, có lư hương, có trái cây, cũng có nên lập lòe soi rọi lên hai gương mặt quen thuộc kia.
– Dì..
dì Lam, cái này, tụi nó..
tụi nó…
Bà Kim hốt hoảng không nói thành lời, bà chết trân tại chỗ, mắt cũng trừng lên đứng tròng.
Dì Lam liền sợ hãi đi đến đỡ lấy thân hình đang dần xiêu vẹo của bà mà khóc nấc.
– Dạ..
dạ là ông bà chủ đó bà ơi.
– CÁI GÌ?
Bà Kim gằng lên một câu rồi thở dồn vài hơi sau đó ngất lịm.
Dì Lam vội vàng vừa đỡ bà vừa la hét kêu cứu.
Đăng Khang và Chiêu Ly vừa mới chợp mắt chốc lát lại phải thức tỉnh chạy xuống nhà.
Ngay lập tức bác sĩ được kêu tới, sau một hồi thăm khám bác sĩ cũng ra ngoài.
Bác sĩ khuyên mọi người nên chăm sóc bà cho kĩ hơn vì bà đã có tuổi không thể nhận thêm đả kích.
Lần này bà đã sốc quá nặng nên tạm thời để bà nằm tịnh dưỡng trên giường thì hơn.
Mấy tuần trôi qua cứ tẻ nhạt và bi ai như vậy.
Đang Khang cứ tự nhốt mình trong căn phòng bí mật trên lầu mà không cho ai vào.
Bà Kim thì ngây ngây dại dại, lúc khỏe lúc yếu, lúc cười nói luyên thuyên không ra hồn, lúc buồn nhạt khóc lóc ỉ ôi.
Chiêu Ly không thể đi làm vì xa nhà.
Cô chỉ biết ngày ngày phụ dì Lam trông coi nhà cửa, lo lắng chăm sóc cho bà Kim.
Những tưởng cuộc sống sẽ ngày càng khó khăn khi không một ai làm ra được tiền.
Nhưng không, hằng ngày đều có thức ăn ngon được đưa tới cổng.
Bà Kim vẫn có thầy- thuốc tốt đến tận nhà.
Chiêu Ly cũng nhiều lần thắc mắc nhưng không dám hỏi vì thấy anh ngày ngày áp lực.
Cũng lâu rồi anh luôn lạnh nhạt, tỏ ra xa cách với cô.
Nhiều khi cả ngày cũng không nói được ba câu.
Sáng nay nhân lúc anh mới ngủ dậy chưa lên căn phòng bí mật kia.
Cô dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi mang lên phòng.
Thấy anh đang ngồi làm việc bên laptop cạnh cửa sổ.
Cô liền đi qua kéo ghế ngồi sát bên rồi nhỏ giọng.
– Anh có yêu em không?
Giờ đây khi thời thế đã thay đổi, những thớ da thịt trên người anh từng chỗ từng chỗ một cũng đã thay đổi theo ít nhiều.
Trước đây cho dù anh lạnh nhạt với cả thế giới nhưng chưa bao giờ làm lơ với cô.
Nhưng hôm nay, cô lại ngồi cạnh bên anh.
Miệng tươi cười đùa giỡn với anh như thường lệ thì gương mặt anh liền đanh lại hung tợn.
– Tránh ra chỗ khác.
Anh nghiến răng khiến cô hoảng sợ, đôi mắt ôn nhu mỗi khi nhìn cô đã biến đâu mất.
Bây giờ còn lại chỉ là một con ngươi đỏ ngầu mang đầy thù hậ, sát khí.
Chiêu Ly vốn tính giỡn nhây nên dù biết bây giờ không phải thời điểm tốt để làm việc đó.
Nhưng cô vẫn điềm nhiên như không vỗ vai anh cười khì.
– Này, anh làm vậy sẽ khiến đứa nhỏ trong bụng em hoảng sợ đó.
Không những vậy mà mẹ nó cũng sẽ sợ và tối ngủ sẽ gặp ác mộng luôn đó.
– Cô đi ngay.
– Đi đâu, đây là chỗ ở mới của chúng ta, là nhà của chúng ta.
Anh cứ kêu em đi mãi như vậy thì em biết đi đâu? Anh cứ vậy là em giận em đi lấy người khác đấy nhé.
Cô bỗng đùa quá trớn, điều cô vừa nói chẳng phải là điều anh đang muốn hay sao.
Cô nói ra như vậy thì chẳng khác nào đang tự vả vào mặt mình.
Đăng Khang thì lại khác, anh chợt nhếch môi cười hắt ra một hơi rồi nhướng mày đầy thách thức.
– Chiêu Ly, cô đủ rồi đó.
Chuyện cái thai chỉ là một cái cớ tôi bày ra để cô được yên ổn ở nhà.
Vậy thì tại sao cô lại cứ nói nó là thật? Cô nghe đây, tôi có thể cho cô tất cả những gì cô muốn.
Kể cả những thứ xa hoa nhất trên thế gian này.
Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua.
Còn hôm nay thì hai bàn tay tôi đã trắng toát.
Tôi không có khả năng lo lắng cho em thêm bất cứ thứ gì nữa.
Và tôi chọn buông tay em, cửa ở bên kia.
Em đi đi.
– Đăng Khang, anh làm vậy là không có quân tử.
Đứa bé là có thật mà, nội có thể làm chứng cho em.
Được rồi, em đã đưa giấy siêu âm cho anh xem mà anh vẫn một mực không tin thì anh đợi một chút.
Em đi ra ngoài gọi nội vào đối chấp với anh.
Em có thể nói dối anh, nhưng nội thì không đúng chứ?
Nói rồi cô tức giận đứng phắt dậy đi ra ngoài.
Vừa ra đến ngưỡng cửa phòng thì anh lại nói lớn.
– Cho dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không yêu cô.
Cô mau đi đi.
Chiêu Ly đứng đó mà nước mắt lưng tròng, hai bàn tay cô níu chặt vạt áo đến nhăn nhúm, khóe môi mím chặt không nói nên lời.
– Anh Khang, em đến rồi.
Trời ơi tìm nhà mới của anh khó thật đó, mệt chết đi được mà.
Giọng nói ẻo lả đầy sự câu dẫn của Cẩm Tiên đã vang lên từ bên ngoài.
Chiêu Ly đang điên trong lòng mà ả lại đến đúng lúc khiến cô phát hỏa đi ra ngoài cửa chính.
– Đứng lại, ai cho cô tới đây?
Cẩm Tiên đã bước chân lên thềm nhà mà không cần tháo ra đôi giày cao gót.
Ả đến ngôi nhà nhỏ đơn sơ này mà như cô Tấm đi trẩy hội.
Một chiếc váy maxi màu trắng dài chấm gót, phần vai trễ xuống để lộ đôi vai gầy trắng nõn.
Vai đeo một chiếc túi xách Chanel hàng hiệu đồng màu với chiếc váy kia.
Nhìn tổng thể ả ta là một cây hàng hiệu đúng điệu.
Ngoài mùi nước hoa nồng nặc trên người ra thì chỉ toàn phát ra một mùi tiền đậm đặc.
Nhìn Chiêu Ly mặt nặng mày nheo đứng chắn trước mặt, ả chợt nhoẻn cười khinh bỉ rồi đi tới phất tay gạt cô sang một bên.
– Tránh ra coi, nhà đã nhỏ còn ở đó cản đường.
Bà nội đang ngồi trên sô pha giữa phòng khách, nhưng từ khi bị sốc tâm lý nặng sau lần trở về nhà mới này của Đăng Khang nên chỉ còn biết ngày ngày ngồi thơ thẩng nhìn lên bàn thờ không quan tâm thế sự.
Cẩm Tiên đi thẳng vào trong, thả túi xách xuống bàn trước mặt bà Kim, ả không thiết tha chào hỏi sau đó đi về hướng phòng anh.
– Cẩm Tiên cô đứng lại đó cho tôi.
Ai cho cô vào nhà tôi như đi chợ vậy hả?
Ả vẫn giữ nguyên ý cười cợt rồi xoay người khẽ vén tóc.
– Thật ngại quá Chiêu Ly, thời của cô hết rồi.
Bây giờ thứ Đăng Khang anh ấy cần là tôi.
Tôi đi tìm anh ấy nha.
– Mắt cô bị lộn lên đầu hay não cô bị độn xuống gối mà ăn nói ngang ngược vậy? Áo cô đang mặc đẹp đấy, nhưng 3 giây sau cô không đi ra khỏi đây thì đừng hỏi tại sao nó lại biến thành bikini nhá..