Cẩm Tiên không chút hề hấn với lời cảnh cáo mà cô đề ra nên lại hiên ngang đi tới chỗ cô kênh kiệu.
– Cô dám?
– Cô thứ xem.
– Tôi thách cô đó.
Chiêu Ly làm nét mặt như cười rồi bắt đầu đếm.
– 1.
-..
-2.
– Con tiện nhân này mày dám?
– 3.
Cô đếm dứt tiếng thì tay cũng đã nhanh chóng nắm lấy chân váy của ả.
Nhưng chưa kịp làm gì thì Đăng Khang đã đi ra tới cửa phòng.
– Chiêu Ly cô quậy đủ chưa?
Cẩm Tiên nghe được giọng anh liền nghĩ anh đang bênh vực mình nên ỏng a ỏng ẹo làm nét bi thương đi tới chỗ anh.
– Anh Khang, dù gì em cũng là khách mà cô ta lại đối xử với em như vậy đó.
Chiêu Ly trợn tròn mắt tức tối nói ngay vào.
– Em đã quậy gì đâu, đúng, cô ta là khách nhưng là khách không mời mà tới.
Khách đến nhà thấy người già cũng không thèm chào hỏi cho phải phép.
Khách đến nhà nhưng một mực đi sòng sọc vào trong không cần hỏi ý chủ nhà.
Khách bình thường đến đây em sẽ mở rộng cửa để nghênh tiếp.
Còn khách ngang ngược, đỏng đảnh có ý đồ xâm chiếm hạnh phúc gia đình người khác thì em tiễn.
Đó là quy luật chứ em không hêd kiếm chuyện với cô ta.
– Đó anh thấy chưa, thấy cô vợ hiền mà anh nói cô ta ương ngạnh đến cỡ nào chưa?
Đăng Khang không thấy xót xa cho Cẩm Tiên nhưng đột nhiên lại tỏ ra thái độ hằng học với cô.
– Cô ấy là khách của tôi, ai cho cô nói như vậy? Cô lo đi làm việc của cô đi, tôi có việc muốn bàn với cô ấy.
Chiêu Ly như không tin vào tai mình bởi mấy lời kia thật không giống anh chút nào.
– Cái gì anh..
Cô chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng kia đã đóng chặt lại rồi.
Trước khi ả ta vào trong đó còn không quên tặng lại cho cô một nét cười mỉa mai, một cái liếc sắc lẹm gai gốc.
Đăng Khang đi thẳng vào trong rồi hướng mặt ra phía cửa sổ.
Cẩm Tiên nhìn nhận sự việc vừa rồi là do anh đã có chút động lòng với ả nên đã tự tiện đến gần rồi vòng tay ôm anh từ phía sau.
Mặt cũng tựa vào lưng anh thầm thì.
– Cuối cùng thì anh cũng chịu nhìn về phía em rồi, anh biết không em vui lắm đấy.
Anh đứng im như pho tượng không đáp trả lại lời nào khiến ả thấy lạ.
Khẽ buông tay ra ả từ từ xoay người anh lại thì chợt nhận ra khuôn mặt rất đáng sợ hiện giờ của anh.
Đôi mắt đang chất chứa ngàn vạn mũi đao khiến cô suýt ngã quỵ.
– Ơ anh..
anh làm sao vậy? Em..
em đã nói sai chuyện gì sao?
Lúc anh anh đã không kiềm lại được sự nóng giận bấy lâu đã chất chứa.
Cộng thêm việc ả đã buông mấy lời xúc phạm Chiêu Ly lúc nãy nên khi ả vừa nói xong là bàn tay anh đã bóp chặt lấy cổ ả.
Đã vậy khuôn miệng còn đay nghiến như muốn nuốt chửng con mồi ngay lập tức.
– Tôi đã nói cô hãy tránh xa tôi ra tại sao cô không nghe? Ai cho cô cái quyền lộng hành xúc phạm đến Chiêu Ly bằng mấy lời bẩn thỉu thêu dệt đó.
Cô có muốn chết không tôi sẽ cho cô toại nguyện.
Hóa ra anh lại tức giận đến như vậy, chuyện xảy ra lúc này làm ả không kịp lường trước nên hai tay chỉ nắm lấy cánh tay đang bóp chặt cổ mình mà xin tha.
– Em..em không thở..
không thở được.
Anh mau buông..
buông em ra.
Anh như không chút mảy may mà dùng thêm sức bóp chặt.
Ả ta mặt mày ngày một tím tái, tay chân cũng vùng vẫy hoảng loạn cầu xin được tha.
Vài giây sau, anh đã đủ trấn tĩnh lại đôi chút mới chịu buông ả ra rồi ném ả ngồi bệt xuống đất ôm cổ ho sặc sụa.
Lúc ngẩng đầu đối diện với cái nhìn la sát từ anh làm ả muốn nín thở.
– Đăng..
Đăng Khang, anh sao vậy, vừa nãy không phải rất tốt sao? Em..
em đã làm gì đâu anh.
Anh không muốn làm bẩn mắt mình thêm nên quay lưng đi tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
– Đi đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa.
Nếu không tôi sẽ chặt chân cô.
– Không, em đã tìm anh rất lâu, rất cực khổ anh biết không? Em chỉ muốn gặp anh để nói chuyện thôi mà.
– Tôi không có thời gian để hàn huyên với loại người như cô.
Cút.
Lúc này ả mới bật khóc, ả không cam tâm liền đứng phắt dậy.
– Anh nói đi, tại sao cứ là em thì anh lại như vậy? Em đã lầm lỗi gì với anh chứ anh nói đi.
– Đừng để tôi lập lại lần nữa.
– Em mặc kệ, hôm nay cho dù anh có muốn giết em thật thì em vẫn cứ nói.
Chuyện giữa hai gia đình chúng ta em không hề muốn nó xảy ra.
Ngày ba mẹ anh gặp nguy hiểm em đã cố tình chạy đến để thông báo cho anh nhưng anh căn bản không hề nghe em nói.
Vậy đó, vậy là mọi thứ cứ như thế mà diễn ra.
Em đã cố gắng hết sức để giúp anh rồi mà Đăng Khang.
Ả lại nhắc đến chuyện tai nạn khiến anh nổi điên quay ngoắc lại trừng mắt.
– Thông báo cho tôi? Cô đã thông báo rằng ba cô đã lên kế hoạch muốn giết chết cả nhà tôi chưa? Cô đã thông báo lão ta đang từng bước từng bước lấy đi sự sống của Lôi Vũ và hàng nghìn nhân viên chưa? Chỉ một câu đã thông báo cho tôi rồi của cô đã kéo theo hàng nghìn chén cơm bị đạp đổ chứ không phải riêng gì gia đình tôi.
Cẩm Tiên, tôi không biết trước đây cô đã nảy sinh loại tình cảm gì đó với tôi.
Nhưng mà tôi nói cho cô biết tôi không thích cô, thậm chí không muốn nhìn thấy mặt cô.
Đi, mau đi khỏi đây trước khi tôi kéo cô ném ra ngoài đường.
– Anh..
Cũng như Đăng Khang luôn cạn ngôn khi nói chuyện với Chiêu Ly vậy.
Ả hiện tại cũng không biết nên nói thêm gì với anh nữa.
Cảm giác vừa yêu, vừa uất ức thay nhau xâm chiếm xâu xé con người khiến ả bật khóc.
– Được, em sẽ cho anh thấy em không bao giờ nuôi ý nghĩ muốn phản bội anh.
Em càng không muốn làm hại bất cứ ai trong nhà anh.
Anh đợi đó, em sẽ giúp anh lấy lại những thứ thuộc về anh.
Đăng Khang, trước giờ em chưa bao giờ yêu cầu anh bất kì chuyện gì.
Nhưng em cầu xin anh, nếu em có thể lấy lại hết tất cả mọi thứ cho anh thì em chỉ mong cô ta không còn bên cạnh anh nữa.
Chiêu Ly cô ta không xứng bên cạnh anh.
Cô ta không giúp gì được cho anh cả.
Chỉ có em, chỉ có em thôi anh hiểu không?
– CÚT.
Chiêu Ly nãy giờ đứng ngoài cửa áp sát tai vào trong nghe lén.
Khi nghe xong mấy lời của hai người bên trong mà cô không khỏi bàng hoàng.
– Là thật sao, ba mẹ mất là vì ba cô ta hại sao? Sao lại như vậy được chứ.
Nghe anh lớn tiếng đuổi Cẩm Tiên ra ngoài Chiêu Ly cũng vội bỏ đi xuống bếp.
Cũng không biết ả ta ra về từ lúc nào, cô chỉ biết mình đã đứng trong bếp rất lâu vì cú sốc vừa rồi.
Lát sau nghe tiếng xe anh đi khỏi cô mới vội đi ra thì đã chẳng thấy ai nữa ngoài bà Kim.
– Nội đói bụng chưa, để con lấy chút gì đó cho nội ăn nha.
Bà Kim ngây ngây dại dại là thế nhưng đối với Chiêu Ly bà vẫn cứ chẳng để vào mắt.
Tuy thái độ bà đã không thể gắt gỏng nỗi nữa nhưng ngữ điệu thì chưa bao giờ nguội lạnh hay êm ái.
– Cảm ơn, tôi chưa muốn chết.
Chiêu Ly lại gần bà ngồi xuống đó rồi bình thản đáp.
– Nội lại sao vậy, sao lại tức giận rồi?
Bà Kim đột nhiên nhìn cô chầm chầm rồi lát sau lại mếu máo khó hiểu.
– Chiêu Ly, cô có thể buông tha cho gia đình tôi không? Bây giờ nhà tôi chỉ còn có thằng Khang nữa thôi cô làm ơn buông tha cho nó đi mà.
– Nội..
nội đang nói chuyện gì lạ vậy? Con..
làm sao con có thể làm gì anh ấy chứ?
– Mấy chuyện vừa nãy trong phòng tôi nghe phong phanh thôi nhưng tôi đã hiểu hết sự tình rồi.
Chiêu Ly tôi van xin cô, xin cô hãy tha cho Đăng Khang.
Cháu tôi nó chỉ còn một mình trơ trọi thôi mà.
– Nội à, có phải nội mệt rồi không? Hay để con đưa nội lên phòng nghỉ ngơi nha.
Chiêu Ly đưa tay định đỡ lấy bà thì bà liền hất ra ngay.
– Không, không, nếu cô không hứa với tôi thì tôi có chết cũng sẽ không đi đâu hết.
Bà càng nói càng khiến cô sợ hãi, cô chẳng biết nên làm gì vào lúc này.
Dì Lam đi đâu không có nhà, Đăng Khang lại vừa đi mất rồi.
Mấy lúc này cô thật rất rối rắm.
– Nội ơi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy nội mau nói cho con nghe đi.
Sao..
sao nãy giờ con không hiểu gì hết vậy?
Bà Kim lại khóc nấc nghẹn ngào rồi mới từ từ nói hết cho cô nghe.
– Cô biết tại sao ba mẹ cô chết sớm không? Là do ba cô luôn muốn bắt ông Định về lĩnh án đó.
Ba cô và con trai tôi là bạn bè thân hữu lâu năm.
Nhưng con trai tôi lại là bằng hữu tâm giao với ông Định.
Ông Định vì lỡ sa chân vào cờ bạc nên bị ba cô truy lùng bắt mãi.
Hai bên đuổi đuổi chạy chạy biết bao nhiêu lâu thì ba mẹ cô đột nhiên gặp tai nạn qua đời.
Không ai nói cho tôi biết đã có chuyện gì nhưng tôi thừa biết chắc chắn là ông Định giở trò giết người diệt khẩu.
Con trai tôi nó đã áy náy khi không thể giúp gì được cho ba mẹ cô nên mới rũ lòng thương hại cưu mang đứa con gái không máu mủ như cô về nhà làm con gái.
Vừa rồi những gì Đăng Khang hét lên với con ả kia tôi đã nghe thấy hết rồi.
Nhất định là ông Định phản bội con trai tôi thành lập công ty khác rồi trù dập Lôi Vũ.
Nhưng lại sợ con trai tôi khơi gợi tội ác năm xưa của hắn để trả thù nên mới giết người dập tội đây mà.
Trời ơi sao con trai tôi nó lại đi lo chuyện bao đồng làm gì để bây giờ phải tự rước họa vào thân.
Đáng lý ra mấy chuyện này phải do cô lãnh hết mới đúng chứ.
Tại sao, cô nói đi tại sao, con trai tôi nó có lỗi lầm gì trong chuyện này đâu mà đáng phải chịu kết quả như thế này chứ cô nói đi.
Chôn thay nơi đất khách, bây giờ đến một chỗ thờ phụng trang nghiêm cũng không có.
Chiêu Ly tôi xin cô, tôi lạy cô, mọi rắc rối này đều là của cô cả.
Xin cô rời khỏi đây rồi mang theo mấy tai họa này đi luôn đi đừng để cháu trai tôi tiếp tục lãnh cho cô nữa mà.
Nếu cô muốn tôi có thể lạy cô, đây, ngay bây giờ tôi quỳ xuống đây lạy cô.
Nói vậy là bà liền khụy gối xuống đất khiến Chiêu Ly hoảng hốt.
Cô nghe sự thật từ miệng bà nhưng lại như một cuốn phim.
Cô rõ ràng không tài diễn, cũng chẳng muốn sắm vai nhưng tại sao ông trời lại đày cho cô làm nhân vật chính.
Giờ đây cô biết phải đối mặt với mọi chuyện thế nào đây.
Bản thân tưởng chừng như vô tội thì bây giờ lại là nguyên nhân của mọi nguồn căn.
Cô không biết nên nói gì trong lúc này, nhìn bà Kim khốn đốn trước mặt cô chỉ biết lòng dạ mình dần tan nát hết rồi.
– Nội đừng làm như vậy mà con sẽ chết mất nội ơi.
– Không, không Chiêu Ly, cô không thể ở cạnh chúng tôi được nữa.
Thằng Khang nó đã khốn khổ lắm rồi, con ả kia nó đã tìm được đến đây thì có nghĩa nhà ta cũng sắp có chuyện nữa rồi.
Tôi xin cô, trăm sai ngàn sai cũng chỉ có một mình cô sai.
Xin cô đừng liên lụy cái nhà này nữa có được không, tôi xin cô đó Chiêu Ly.
– Nội, nội đừng như vậy nữa, nếu đúng như lời nội nói thì con từ bây giờ đã có mối thù giết cha giết mẹ.
Được rồi nội ơi đừng khóc nữa, con hiểu rồi.
Chiêu Ly hiểu rồi nội ơi, con biết con nên làm gì rồi nội đừng khóc nữa mà có được không?
Bà Kim nghe cô đã đồng ý, mặc kệ cô có đang đau khổ hay không, cũng mặc kệ đứa trẻ đang tượng hình ngày một lớn trong bụng cô.
Bà trấn tĩnh trở lại rồi lau nước mắt đứng lên gấp rút nói.
– Biết là tốt, biết là tốt.
Mau nhân lúc không có ai ở nhà cô mau đi khỏi đây đi.
Nếu để thằng Khang hay dì Lam trở về là cô khó đường mà đi đó.
Đi nhanh, vào trong soạn đồ đạc đi liền luôn đi.
Cô nhìn bà khốc ngất không nỡ, nhưng bà lại một mực đuổi xô khiến cô không đi không được.
Quay vào trong như lời bà nói, cô nhanh tay xếp quần áo vào trong vali.
Nhìn lại căn phòng mình một lần nữa, cô luyến tiếc chạm tay vào bức ảnh cưới trên tủ đầu giường rồi cắn răng nhắm mắt bước đi.
Cô vốn muốn thắp hương cho bàn thờ ông bà Duy một nén cuối cùng.
Nhưng bà Kim lại hối thúc bắt cô mau chóng rời khỏi.
Cái vali không quá to được cô kéo đi ra khỏi cánh cổng màu đen ảm đạm.
Đi được vài bước cô lại nhìn vào trong đó mà tâm can đau điếng.
Từ nhỏ đến lớn cô chẳng có một chốn nào để dung thân ngoại trừ gia đình này.
Bây giờ cô phải bỏ đi thì cô biết đi đâu.
Trời đất bao la như vậy mà lại không có một chốn cho cô nương nhờ.
Cứ thê lương, đẫm lệ, yếu ớt mà dần rời khỏi nơi này.
Cô đi bộ chẳng biết đã bao lâu, con đường lớn đã hiển thị ngay trước mắt.
Đôi chân nhỏ bé nay đã mỏi mệt rã rời mà cũng chẳng dám bắt xe.
Vì vài đồng bạc lẻ cô mang theo người chắc chỉ đủ để cô mua thứ gì đó lót dạ.
Cô có thể nhịn chứ đưa bé thì không.
– Chú ơi cho con một cái bánh bao trứng muối.
Ra ngoài đường lớn rồi lại có nhiều hàng quán bán đồ ăn.
Mùi bánh bao từ đâu bay tới khiến cô bất giác thèm ăn.
Nghĩ lại bụng cũng đang rỗng, đứa nhỏ chác cũng đã đói meo nên cô kêu đại một cái bánh bao nhỏ.
– Của con đây.
– Dạ con cảm ơn chú.
Trả tiền xong cô chọn một gốc cây to ven đường ngồi xuống đó ngấu nghiến từng dư vị ngon.
Nhìn dòng xe qua lại cô cắn một miếng.
Thấy người người đi chơi, nhà nhà nô đùa rộn rã cô lại cắn thêm một cái, thật náo nhiệt, thật vui tươi.
Chỉ có cô, thế giới này cũng chỉ có cô là trơ trọi chẳng một chỗ dựa, chẳng một người thân.
– Bảo bối à, chúng ta không được trách bà, không được trách ba, cũng không được trách bất kì ai nhé.
Chúng ta có thù tất báo, mẹ nghĩ đã đến lúc chúng ta làm những chuyện chúng ta nên làm rồi.
Trời nhá nhem tối, cũng chẳng biết cô đã đi đến nơi nào rồi.
Đi bộ mà, chắc cũng chẳng đi đâu xa được.
Điện thoại cô mang bên mình vẫn im ỉm chẳng chút động tịnh nào.
Anh thật sự không gọi tìm cô sao.
Hay là anh chưa biết, hay anh chưa về nhà.
Nhưng tại sao vậy, đã quyết định đi rồi thì còn nhung nhớ vương vấn anh thêm làm gì nữa.
Ụych.
– Ơ nè cô ơi, cô gì ơi, cô sao vậy, mau tỉnh lại đi cô ơi.
Cô kiệt sức, đang đi thì trời đất bỗng quay vòng.
Rồi thì bóng đêm cũng phủ lấy đôi mắt đen huyền lóng lánh.
Cô không thấy gì hết, nhưng xác thịt vẫn cảm nhận rất rõ thân mình đang được nhấc bổng lên.
Động tác này giống lắm, giống Đăng Khang của cô lắm.
Nhưng mùi hương tỏa ra từ người này lại xa lạ không phải anh.
Lúc cô nhận ra điều đó cũng là lúc thần trí đã bất minh, tứ chi đã bất động..