Không biết là đêm dài đã trải qua bao lâu cho đến khi Chiêu Ly mở mắt thì cũng đã là chuyện của trưa hôm sau.
Mi tâm thoáng chớp thoáng mở nhìn ngắm xung quanh nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài một nền màu trắng xóa.
Cô nhích người muốn ngồi dậy thì mới hay toàn thân mệt ra rời.
Là vì đi bộ đường dài quá lâu hay do tâm tư bị áp bức quá mức đến nỗi rệu rời cả xác thân?
– Cô tỉnh rồi sao, đừng động đậy nhiều, không tốt cho cái thai đâu.
Một giọng nói xa lạ từ ngoài cửa vọng vào.
Cô giương mắt nhìn theo thì thấy môt vị bác sĩ có vẻ trẻ trung đang đi vào trong.
– Đây là..
bệnh viện?
– Chứ cô nghĩ ở đâu, khu nghĩ dưỡng à?
– Sao tôi lại ở đây?
Bác sĩ lại chỗ cô xem qua ốnh dẫn truyền nước, tiện thể đo lại thân nhiệt và huyết áp cho cô.
Nghe cô hỏi anh lại nhoẻn cười.
– Cô còn hỏi nữa, đã có thai vậy tại sao lại để cho mình kiệt sức như vậy? Cô đã ngất xĩu trước cửa phòng khám của tôi.
Lúc đưa vào trong kiểm tra sơ cứu thì biết cô đã có thai nên tôi mới đưa cô vào đây xét nghiệm theo dõi cho an toàn.
Cũng may là cô không sao đó.
Này, cô tên gì, nhà ở đâu để tôi biết rồi giúp cô liên lạc với người thân.
Nghe anh ta hỏi mà cô lại chực trào nước mắt, cô là ai, nhà ở đâu? Chính cô còn không biết thì làm sao mà nói cho ai biết được, hơ, nực cười thật.
– Tôi tên Chiêu Ly, tôi không có nhà.
– Sao? Vậy chồng cô là ai, sao anh ta lại để cô một mình ôm bụng bầu đi như vậy? Cho tôi số liên lạc với anh ta đi để tôi gọi giúp cô.
Tự dưng nói đến đây cô lại cười ngây dại.
– Chồng tôi? Hơ, tôi không có chồng.
Thái độ bất cần đời, bất hợp tác của cô khiến anh ta phải thở dài.
Anh ta thừa biết đối với bệnh nhân thế này mà có đứng đó hỏi thêm đến tối cũng sẽ chẳng coa ích lợi gì.
Đành dặn cô cố gắng nghỉ ngơi vài câu rồi đi ra ngoài làm việc vậy.
– Bác sĩ Tuấn, bệnh nhân anh đưa tới trong phòng này sao rồi, đã ổn chưa anh?
Anh vừa đi ra ngoài thì y tá trưởng cũng lên tiếng gọi từ đằng xa.
Anh cũng chỉ vừa mới đến đây thực tập vài tuần thôi nhưng lại được rất nhiều người yêu kẻ mến.
Không chỉ vì anh là tài năng trẻ, mà còn là một hình tượng mẫu của nhiều cô gái.
– Tôi chỉ là thấy người bệnh nên mới đưa đến đây thôi chứ tôi không phải là bác sĩ phụ trách ở khoa sản này.
Có điều tôi mới vừa vào xem qua thì thấy tình trạng cô ấy cũng ổn rồi.
– Hì, vậy thì tốt quá, tôi còn lo cô ấy bị làm sao nữa đấy chứ.
Anh là Phương Tuấn, là tâm điểm chú ý của mọi người trong đó có trưởng y tá Hà.
Anh biết Hà chỉ đang muốn tìm cớ bắt chuyện với mình nên cũng chỉ nói chuyện cho đủ lịch sự mà thôi.
Chứ cô là trưởng y tá khoa sản, tình trạng của bệnh nhân hiện tại thế nào làm sao mà cô không biết được chứ.
– Vậy không có chuyện gì nữa, cô đi thăm bệnh nhân đi, tôi đi làm việc tiếp đây.
– Ơ khoan đã bác sĩ, không biết là tối nay bác sĩ có trực không? Tôi có thể mời bác sĩ đi ăn được không vậy?
– Xin lỗi y tá trưởng, tối nay tôi bận rồi.
Tôi đi nha.
– Ơ, nè bác sĩ Tuấn.
Haiz, người gì mà vừa đẹp vừa nam tính vậy không biết.
Ở nhà, Đăng Khang đến chỗ Lý Minh và Huỳnh Lâm bàn chuyện cả đêm không về.
Cứ mỗi lần như vậy thì điện thoại cũng tắt đi để không ai làm phiền.
Chính vì vậy anh không hay cũng chẳng biết những chuyện đã xảy ra trong nhà mình.
Trở về nhà khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, anh mặt mày mệt mỏi đi vào trong thì chỉ thấy bà Kim đang ngồi trên sô pha.
Dì Lam thỉ có lẽ đang dưới nhà bếp.
– Con về rồi đó hả? Con đi đâu cả đêm làm nội lo quá.
Thôi con vô trong tắm rửa đi rồi nội kêu dì Lam làm chút gì cho con ăn.
– Dạ.
Anh cởi giày đi vào trong, lúc qua khỏi chỗ bà rồi anh mới thấy lạ rồi sững bước.
– Nội, Chiêu Ly đâu?
Bà Kim thoáng giật mình rồi mỉm cười.
– Ờm con đói rồi phải không? Dì Lam à, mau hâm nóng đồ ăn lại đi.
Thằng Khang nó đói rồi đó.
Đăng Khang thoáng chau mày lấy làm lạ.
Ngày thường chỉ cần tiếng xe anh còn đằng xa thì Chiêu Ly đã hào hởi chạy ra sân đón anh vào rồi.
Hôm nay anh đã đứng đây nãy giờ mà một tiếng nói của cô cũng không có.
Thêm thái độ của bà Kim khiến anh nghi ngờ.
– Nội, có chuyện gì vậy? Vợ con đâu rồi?
– Hì, nội đã kêu con vô trong tắm rửa thay đồ đi mà.
Ăn uống xong rồi nội sẽ kể mọi chuyện cho con nghe được không?
Anh không hỏi nữa mà trực tiếp đi 1 vòng tìm cô.
Nhưng có tìm thế nào cũng không thấy chút động tĩnh gì, căn nhà hoàn toàn trống trải im lặng đến đáng sợ.
– Dì Lam, dì Lam đâu rồi, Chiêu Ly đi đâu rồi, vợ con đi đâu rồi?
Anh vừa lớn tiếng kêu dì Lam vừa lấy điện thoại gọi cho cô.
Ấy vậy mà hai ba cuộc gọi vẫn không thể liên lạc được.
– Dì Lam, dì Lam đâu rồi.
– Ơi ơi dì đây, con có chuyện gì mà josng giận vậy con?
Dì Lam cũng không biết chuyện gì, thấy Đăng Khang và cả Chiêu Ly không có nhà dì chỉ nghĩ hai người đi cùng nhau mà thôi.
Dì Lam đã đứng trước mặt, Đăng Khang gằng giọng hỏi lại.
– Dì nói đi, Chiêu Ly đâu rồi?
– Ơ Chiêu Ly con bé không đi cùng con à?
– Nếu có thì con hỏi làm gì?
– Vậy thì dì không biết, chiều qua dì đi công siêu thị về thì không thấy con bé đâu nữa.
Dì còn tưởng hai đứa con đi chung với nhau rồi.
– Khỏi kiếm nữa, nó đã đi rồi.
Bà Kim từ ngoài phòng khách nói vọng vào phòng anh.
Cả hai người nghe xong thì ngạc nhiên đi ngay ra ngoài.
– Nội nói gì, cô ấy đi đâu?
Bà Kim lại lần nữa không hài lòng nói.
– Nó đi đâu được nữa, ở đây sống khổ quá mà.
Với lại con đã không còn gì nữa thì nó còn đeo theo con để làm gì?
– Không đúng.
– Cái gì mà không đúng, con vẫn tin lời nó nói à? Có phải nó từng nói với con là sẽ không bỏ con đi hay không? Haiz thì lúc đó ai lại không nói như vậy để động viên an ủi con.
Bây giờ lâu ngày dài tháng nó đủ chán rồi thì nó đi thôi.
Vả lại chắc nó thấy con Tiên tới đây tìm con rồi nghĩ lung tung nên đi luôn rồi.
Mà thôi con đừng tìm nó làm gì, nó đi rồi nhiều khi cũng tốt.
Con không còn vướng bận mà nó cũng không phải chịu khổ nữa.
Nghe xong anh không thể đứng đó được nữa mà chạy ngay ra ngoài lái xe đi mất dạng.
Dì Lam nãy giờ nghe chuyện cũng đã mếu máo đến khó coi.
– Bà ơi, có thật là Chiêu Ly đi rồi không bà? Cô ấy lại nỡ bỏ Đăng Khang, nỡ cho con mình không có cha sao bà?
– Hơiss dì còn hỏi gì nữa, sự thật sờ sờ trước mắt rồi còn chối cãi chỗ nào được đâu.
Xem như nhà chúng ta vô phước đi.
Dì nữa, có thằng Khang ở đây dì nhớ đừg có khóc lóc như vậy làm nó buồn thêm đó nhớ không? Nó đã nhiều công sự bận bịu lắm rồi, đừng gây thêm áp lực cho nó nữa.
Dì Lam dù đau lòng và không mong muốn nhung cũng bắt buộc phải nghe theo bà Kim.
– Dạ bà tôi hiểu rồi.
– Vậy dì ra sau làm việc tiếp đi.
Đăng Khang lái xe đi khắp mọi con đường lớn lẫn ngõ ngách nhỏ.
Sao bây giờ anh có đi đến đâu, có nhìn thấy ai thì cũng thấy bóng dáng của cô.
Mọi người đi qua anh sao đều là cô.
Nhiều đến nỗi anh sắp lẫn vào một thế giới của riêng Chiêu Ly rồi.
Điện thoại gọi đến hết pin nhưng vẫn là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Bỗng dưng trong lòng anh lại bất an, lo lắng, thương nhớ và day dứt chẳng thể tả hết được.
Éttt.
Tiếng phanh xe như xé tan mọi thứ, chiếc xe tấp gọn vào lề đường đẹp đẽ.
Anh ngồi yên ở đó không có ý xuống xe rồi khẽ ngã đầu ra sau nhắm mắt lại.
Mọi hồi ức đẹp về cô lại hiện lên rõ mồn một.
– Chiêu Ly, cô đi thật sao?
Anh năm lần bảy lượt muốn cô rời khỏi mình, sợ cô chịu khổ, sợ cô nguy hiểm, sợ cô thiếu thốn, sợ rất sợ.
Nhưng giờ đây cô đi rồi anh lại sợ hơn.
Cứ tưởng làm vậy là ổn như sao anh lại cứ bất an.
Anh muốn cô cho dù có đi thì cũng phải là do anh sắp xếp ổn thỏa chứ không phải là đường đột thế này.
Vậy là màn đêm lại bao trùm, một ngày nữa lại sâp trôi qua.
Chiếc xe của anh vẫn miệt mài quay vòng băng qua nhiều tuyến đường bất kể ngày đêm.
Vậy nhưng mọi sự tìm kiếm chỉ ngày càng trôi vào vô vọng.
Ở bệnh viện, vốn dĩ đã đến giờ tan ca làm.
Thế nhưng Phương Tuấn vẫn cứ ngồi nán lại phòng làm việc chẳng biết là tại sao.
– Bác sĩ không tan ca à?
Y tá trực ban cùng thấy anh giờ này còn nấn ná nên liền hỏi.
Anh cũng làm như mình đang bận bịu rồi đáp.
– Ừ, tôi cũng chuẩn bị về đây, cô về trước đi.
– Dạ vậy em vêd trước, bác sĩ về cẩn thận nha.
– Ùm.
Đợi cô y tá đi khỏi anh mới chịu đóng cửa tắt đèn.
Cứ tưởng anh sẽ đi về nhưng không, anh là muốn đi đến khoa sản, nơi Chiêu Ly đang ở đó.
Đây không phải là khoa của anh, Chiêu Ly càng không có quan hệ gì với anh.
Nhưng cô lại là người do anh đưa tới đây, lại biết cô chỉ môt mình đơn độc nên với một người y đức như anh thì không thể bỏ mặt được.
Đã đến nơi nhưng anh không trự tiếp đi vào.
Đây là phòng có ba giường bệnh, nhưng hiện tại chỉ có một mình Chiêu Ly trong đó.
Nếu anh vào lúc nửa đêm thế này thì không hay, người khác thấy mất công lại có đồn đoán không nên có.
Đứng nép bên ngoài rồi ghé mắt vào khoảng không trong suốt ở khoảng giữa cửa.
Đèn bên trong phòng vẫn còn sáng, nhìn đồng hồ trên tay thì cũng đã hơn 9h tối rồi.
Một bệnh nhân đang yếu ớt mà lại thức khuya như vậy khiến anh muốn giở chứng lo chuyện bao đồng.
À không, đây chính là y đức mới đúng.
Cốc cốc.
Anh gõ cửa lấy lệ rồi vặn tay cầm đi vào trong.
Chiêu Ly không nằm trên giường bệnh mà đang nép mình ngồi co ro trên ghế sô pha, mắt hướng ra bức tường kính trong suốt nhìn ngắm bầu trời đêm.
– Sao cô chưa ngủ?
Phương Tuấn nhẹ bước đi tới rồi nhỏ giọng hỏi.
Không gian yên tĩnh cộng với nét u buồn miên man của cô khiến cho tâm tình anh có chút lạ.
Chiêu Ly nghe anh hỏi chỉ quay sang nhìn anh một lần rồi lại cụo mi nhìn ra bầu trời không một ánh sao.
– Tôi chưa buồn ngủ.
– Người bệnh thì không nên thức khuya như vậy.
Huống hồ..
thôi cũng lỡ rồi, từ chiều giờ cô đã ăn uống gì chưa?
– Tôi không đói.
Hỏi vậy nhưng anh đã kịp lia mắt đến khay cơm mà bệnh viện đã chuẩn bị cho cô vẫn còn yên vị trên bàn đằng kia.
Anh đi qua đó định lấy cho cô ăn thì hay nó đã nguội lạnh mất rồi.
Cuối cùng anh đành pha cho cô ly sữa nóng, cũng là sữa bầu mà bệnh viện cung cấp rôi mang qua chỗ cô ngồi.
– Cô uống đi cho ấm bụng.
– Tôi không quen biết anh nên anh làm ơn để cho tôi yên.
– Ừ thì không quen, nhưng cô là bệnh nhân, tôi là bác sĩ.
Y đức nói với tôi rằng tôi không nên thấy chết không cứu.
Chiêu Ly nghe vậy thì phì cười bất lực.
– Hờ, thấy chết không cứu, tôi đã chết đâu mà.
Phương Tuấn đặt ly sữa vào tay cô rồi ôn tồn nói tiếp.
– Ừ thì chưa chết, nhưng đó là cô thôi, còn đứa trẻ thì tôi không biết nó còn có thể tồn tại bao lâu nữa nếu mẹ của nó cứ mãi như vầy.
Ly sữa này cô uống không uống tôi mặc kệ đấy.
Dù gì cũng như cô nói đó, chúng ta không quen biết.
Nói rồi anh liền đi ra ngoài mà không nhìn lại.
Được một đoạn lại có tiếng chuông điện thoại.
Lấy ra xem thì là cô em gái bướng bỉnh đang gọi tới.
– Anh nghe đây.
“Anh đang ở đâu vậy, sao giờ này anh chư về? Hôm nay anh trực đêm à?”
– Không, anh bận chút việc nên về trễ.
Sao vậy, ba lại la em à?
“Haiz đúng là chỉ có anh mới hiểu được em.
Anh hai, em muốn đi ra ngoài.
Em không muốn ba cứ nhốt em ở nhà như vậy, em sẽ điên mất.”
Nghe vậy đột nhiên Phương Tuấn lại hạ giọng không hài lòng.
– Chuyện này là do em sai nên không trách ba được.
Em không nên đi chèo kéo người đã có vợ.
Người đàn ông kia không phải món hàng để em có thể giành là giành được.
Cẩm Tiên, em cũng lớn rồi, em nên suy nghĩ chính chắn lên được không?
Hóa ra Cẩm Tiên lại là em gái của anh.
Nói như vậy cũng tức là Phương Tuấn là con trai vừa đi du học về của ông Định.
Trái đất đúng thật như một cái cối xoay.
Xoay đi xoay lại, xoay tới xoay lui lại xoay cho Chiêu Ly gặp được anh..