Đăng Khang đã đưa cô và bà Kim đi sai mục chỗ ở khác bí mật hơn.
Chỉ còn mỗi Dì Lam là ở lại căn nhà đó.
Bà Kim nhìn thấy Chiêu Ly thì chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Rõ ràng là bà đã đuổi cô đi rồi tại sao bây giờ cô lại có mặt ở đây nữa.
– Đăng Khang, tại sao con lại đi tìm cái đứa phản bội con về đây chứ? Nội không chấp nhận cho cô ta ở gần bên con nữa.
Mau đuổi cô ta đi đi, cô ta không xứng đáng với con đâu.
Chị Ly nghe bà đột nhiên nổi giận mà không biết phải nói sao nên nhìn sang Đăng Khang cầu cứu.
Anh cũng nhìn cô hiểu ý rồi lại gần nói với bà Kim.
– Nội à, có rất nhiều chuyện xảy ra con chưa có thời gian để nói với nội.
Nhưng nội yên tâm đi, chỉ cần qua ngày mai nữa thôi chúng ta sẽ có lại tất cả.
Rồi con sẽ từ từ nó lại với nội sau.
Còn bây giờ nội chỉ cần ở đây an tâm tịnh dưỡng đừng suy nghĩ gì cả mọi việc đã có con và Chiêu Ly lo hết rồi.
Trong lời nói của anh chất chứa nhiều bí mật khiến bà Kim thắc mắc.
Điều này khiến bà nhớ lại mỗi lần chuyển nhà là mỗi lần xảy ra chuyện.
Nghĩ như vậy bà lại càng hoang mang muốn hỏi anh cho rõ tường tận hơn.
– Con nói cho nội nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa rồi.
Nội thật không hiểu mấy người trẻ tụi con muốn làm gì cũng im lặng mà làm không thèm bàn với người lớn một tiếng nào cả.
Để cho người lớn cứ phải đoán già đoán non mà nhức hết cả đầu.
Bây giờ ở đây cũng không có ai con mau nói cho nội nghe đi con đang định làm gì vậy?
– Nội yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.
Nội quên là ba con cứ hay dặn đi dặn lại là nói trước bước không qua hay sao? Cho nên nội thứ lỗi cho con vì bây giờ không thể nói ra được Nhưng mà ngày mai con nhất định sẽ nói cho nội nghe có được không?
Bà Kim quá hiểu tính khí này của anh.
Nếu anh đã không muốn nói thì cho dù có ai ép buộc kề dao lên cổ thì cũng không thể moi từ anh thêm một lời nào.
– Thôi được rồi không hỏi thì không hỏi.
Ngồi ở đây thấy chướng mắt quá.
Thôi tôi đi vào phòng nghỉ ngơi đây.
Bà Kim ra vẻ giận lẫy rồi bỏ đi vào phòng.
Đợi bà đi khỏi Chiêu Ly mới ngồi lại gần anh mà giọng điệu lo lắng.
– A h à, tự nhiên em thấy lo quá.
Không biết là ngày mai tụi mình có được thuận buồm xuôi gió hay không nữa.
Sao trong lòng em cứ bất an làm sao đấy.
Thật lòng mà nói Đăng Khang cũng đang rất lo lắng.
Dù rằng mọi chứng cứ có lợi đang ở trong tay mình nhưng khi đối mặt cùng với lão cáo già kia thì đòi hỏi bản thân phải có sự phòng bị cao nhất có thể.
Dù là vậy nhưng anh cũng không muốn làm cô thêm lo lắng.
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt thật ấm áp, bàn tay khẽ vuốt lên tóc cô nghe mùi hương dịu dàng mềm mại.
– Em đừng lo lắng lung tung gì cả, mọi thứ đã có tôi ở đây rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Đúng rồi, hay là em đi ngủ sớm đi.
Ngày mai chúng ta còn có việc quan trọng phải làm nữa.
Đừng để mình mất sức lao lực quá.
Nếu em còn không quan tâm đến sức khỏe của mình thì đứa trẻ sinh ra sẽ yếu ớt bệnh tật hoài luôn đó.
– Nhưng mà..
– Ngoan, đi ngủ đi.
Chiêu Ly biết mình không thể ngủ được nhưng cũng không thể ngồi đây khiến anh thêm lo lắng.
Có lẽ bây giờ anh đang cần một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ những việc cần thiết.
Vì vậy cô hiểu chuyện liền ôm anh một cái như động viên rồi mới đi vào phòng.
Một lúc lâu sau lại có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Nơi đây là chỗ bí mật nhà Huỳnh Lâm nên bây giờ còn có người gõ cửa thì cũng chỉ có thể là Huỳnh Lâm.
– Cậu vào đi, là nhà của cậu mà còn gõ cửa làm gì vậy?
Huỳnh Lâm nghe được giọng anh nên mở cửa đi vào trong trên tay Cậu còn đang cầm theo một sắc hồ sơ gì đó.
– Này cậu vừa phải thôi chứ.
Biết nơi đây là nhà của tôi nhưng mà bây giờ cậu đã đưa vợ và bà nội đến đây rồi.
Tôi muốn vào đây bàn chuyện với cậu thì cũng phải giữ ý lịch sự gõ cửa chứ.
Không lẽ cậu muốn tôi cứ sòng sọc đi vào đây à? Lỡ như cậu và Chiêu Ly đang làm gì đó thì tôi biết phải thế nào?
– Làm gì là làm gì, thôi nói vào việc chính đi, cậu đem tới cái gì đó?
– À đúng rồi cậu mau qua đây tôi cho cậu xem cái này.
Huỳnh Lâm cầm theo sấp hồ sơ kia di chuyển sang bàn làm việc phía góc trái phòng.
Đăng Khang cũng đi theo sau cậu ta, vừa ngồi xuống cậu ta đã luyên thuyên.
– Cậu nhìn xem hôm nay tôi mang đến cái gì cho cậu đây nè.
Đây là một số giấy tờ mà Cẩm Tiên đã nhờ người mang đến nhà cho cậu.
Lúc nãy tôi định ghé qua xem lão Định có đến gặp chị Lan nữa hay không thì vô tình thấy người của Cẩm Tiên đang lấp ló ở ngoài ngõ.
Hỏi ra thì mới biết hắn đang cần gặp cậu và đưa một số giấy tờ gì đó.
Lúc tôi nói hắn đưa ra cho tôi và tôi sẽ đưa lại cho cậu, hắn có chút nghi ngờ nên không chịu.
Nhưng sau khi tôi bảo hắn gọi cho Cẩm Tiên để cho tôi nói chuyện thì hắn mới chịu đưa sấp giấy tờ này cho tôi.
Đây cậu xem qua đi.
Đăng Khang cũng mở sấp hồ sơ ra rồi đọc kỹ càng từng tờ giấy ở trong đó.
Sau khi xem qua một lượt cả hai liền ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau.
Huỳnh Lâm là người lên tiếng trước.
– Trời đất ơi tôi không thể tin vào mắt mình được.
Không ngờ Cẩm Tiên này cũng có gan làm mấy việc này nữa đấy.
Bộ cô ta không sợ là lão Định biết được sẽ bóp chết cô ta hay sao?
Đăng Khang cẩn thận nhìn vào dấu mọc đỏ của công ty mới lão Định rồi chau mày.
– Dấu mộc này chính xác là dấu mộc của công ty lão Định không sai được, cũng không phải là giả.
Cẩm Tiên Cô ta làm như vậy là có ý gì đây?
– Còn ý gì nữa chứ, là vì cô ta yêu cậu đến phát điên rồi cho nên không thiết tha gì ba của mình nữa.
Ngay cả núm ruột của mình mà cô ta cũng dám phản bội lại tôi đúng là rất bái phục cô ta.
– Đừng giỡn nữa, mấy tờ giấy này khoan hãy động tới chúng.
Cứ để xem mọi việc ngày mai diễn ra thế nào đã rồi mới tính.
– Hơ, xem ra lão Định kỳ này dù có mọc cánh cũng khó mà bay đi được.
Tôi thật sự rất mong tòa án sẽ ngay lập tức phán quyết lão, tốt nhất là tử hình luôn đi.
Loại người như lão còn sống ở trên đời thêm ngày nào là lại mang mầm họa thêm ngày đó.
– Đừng xem thường đối phương cũng đừng nói trước chuyện gì cả, chuyện tới đâu tính tới đó.
Bây giờ thì cậu mau về đi, ngày mai cứ theo kế hoạch mà làm.
Chuyện cần nói cũng đã nói xong hết rồi.
Hùynh Lâm cũng không muốn ở lại làm phiền gia đình nhỏ này thêm nữa.
Cậu chào Đăng Khang vài câu rồi cũng quay lưng ra về.
Tại nhà lão Định, Phương Tuấn và ông đang ngồi bàn luận với nhau một vài việc.
Cẩm Tiên cũng muốn tò mò vào đó nghe thử.
Nhưng cửa đã khóa trái nên ả đành đứng ngoài nghe lén.
Ả nghe giọng lão Định đang nói bên trong.
– Nghe người của ba báo lại là Đăng Khang đã đưa vợ và bà nội của nó đến chỗ khác ở rồi.
Chắc là lại đang ngấm ngầm suy nghĩ thêm vài âm mưu để đối phó ba đây mà.
Chúng đúng là ngựa non háo đá, suy nghĩ còn non yếu mà đã vội bước chân ra thương trường này rồi.
Bộ chúng nghĩ ba có thể dễ dàng để cho chúng bắt được điểm yếu hay sao? Hơ, đúng là nực cười.
Phương Tuấn ngồi đối diện ông, mặt mày lạnh lẽo đáp lại.
– Người ta đều nói ba là một người đa mưu túc trí con còn không tin.
Nhưng hôm nay thì con đã tin sái cổ rồi.
Ngay cả con cái của mình ba cũng chẳng hề tin thì ở ngoài kia còn người nào đáng để cho ba tin nữa chứ.
Không ngờ ba có thể nghĩ ra cách mặc kệ để cho Cẩm Tiên tự ý hành động rồi ba ngồi đó ngư ông đắc lợi.
– Há há, con là đang khen hay chế giễu ba vậy.
Nếu ba không làm vậy thì tụi nó có dính bẫy không? Con nghĩ xem chỉ có con thông minh nên mới hiểu ý ba.
Còn con Cẩm Tiên nó đã bị thằng Đăng Khang làm cho mù mờ hết lý trí rồi cho nên mới không có chút phòng bị nào.
Căn phòng làm việc kia là một nơi rất quan trọng, ba từ lâu đã không cho ai đi tới đó.
Thậm chí người quét dọn ba cũng chỉ giao cho một mình dì quản gia thì chẳng lẽ bên trong đó không có camera giám sát hay sao? Chỉ là ba đặt ẩn không có đặt lộ liễu ra bên ngoài cho nên mới có thể qua mặt được nhiều người như vậy.
Thật ra Cẩm Tiên nó cũng rất nhạy bén, nó biết mò ra mật mã trong két sắt của ba.
Nhưng rất tiếc là ba đã cố tình cài mật khẩu dễ như vậy để phòng bị khi có người muốn lấy thứ gì đó quan trọng từ ba.
Chỉ không ngờ người đầu tiên muốn vào phòng đó lại là đứa con gái của mình, ba cũng có chút đáng tiếc.
Nhưng không sao, dù sao những thứ mà nó lấy đi cũng không có chút giá trị gì hết.
Bởi vì mấy cái chứng cứ đó đều là giả cả.
Cẩm Tiên đứng bên ngoài nghe đến đây thì liền hoang mang.
– Là giả cả sao, thì ra ba đã sớm biết sẽ có người đột nhập vào nhà nên mới giăng ra cái bẫy lớn như vậy sao? Thật không thể tin nổi ba mình chuyện gì cũng có thể làm được.
Bên trong, Phương Tuấn cũng nói vào.
– Con không có ý gì hết.
Ba, bây giờ chúng ta nên làm tiếp thế nào đây?
– Chiêu Ly nó đã đi gấp nhu vậy thì chắc chắn tụi nó sẽ vạch tội ba nhanh thôi.
Tụi nó chắc chắn sẽ không để đêm dài lắm mộng.
Nhưng ba chắc chắn sẽ không để cho chúng có cơ hội lật ngược ván bài này.
Trước khi chúng có thể đưa tất cả bằng chứng đến được cơ quan cảnh sát thì ba muốn chơi với chúng một trò chơi trước đã.
Mặc dù những chứng cứ trong tay chúng có được là nhờ Cẩm Tiên.
Nhưng một mớ mảnh giấy vụn đó không có nghĩa lý gì cả.
– Ba, vậy ngày mai con sẽ cho người đến trong chừng dì Lam.
Ba có nói gì đi nữa nhưng con vẫn không tin được con người của bà ta.
Bằng chứng là nhà của ông bà Duy đã chứa chấp cưu mang bà ta từ rất lâu.
Thời gian đó được tính bằng chục năm chứ không phải vài ngày.
Vậy mà bà ta lại có thể quay mặt trở ý một cách gọn ghẽ như vậy.
Cho nên trước khi kế hoạch của ba thành công con nhất định không để cho bà ta có cơ hội chuyển nguy thành an.
Nhưng có một chuyện con muốn cầu xin ba, nếu ba muốn giết chết Đăng Khang con sẽ không có ý kiến ngược lại con sẽ giúp ba.
Chỉ xin ba đừng đụng đến Chiêu Ly, cô ấy không có tội, hãy để cô ấy về lại bên cạnh con.
Từ từ con sẽ cảm hóa được cô ấy.
Ông Định nghe vậy liền nổi giận trừng mắt.
– Con vừa nói cái gì? Con kêu ba tha cho Chiêu Ly à? Con nên nhớ một ngày nó còn sống là ba sẽ không được yên giây phút nào cả.
Huống hồ con còn muốn nó về bên cạnh con chuyện này làm sao được chứ? Phương Tuấn à, ba thật không tin con trai của ba có thể bị lưới tình bao vây chỉ trong vài ngày như vậy đấy.
– Cho dù ba có nói thế nago nhưng con đã thật lòng động tâm với cô gái này.
Và những thứ con đã để tâm tới con đều không muốn nó xảy ra chuyện gì cả.
– Phương Tuấn con điên rồi sao, bộ con không biết nó đang có thai hay gì?
Thông tin này lại khiến cho kẻ đứng ngoài cửa kia phải há hốc miệng.
– Cái gì, Chiêu Ly cô ta có thai rồi sao? Làm sao có thể như vậy được chứ?
Phương Tuấn bất chấp ông Định có ý như thế nào anh vẫn giữ nguyên lập trường.
– Con mặc kệ, điều đó con cũng đã biết ngay từ đầu.
Con là bác sĩ, lại là người đưa cô ấy đến bệnh viện thì làm sao con lại không biết được chứ.
Nhưng con đã không quan tâm thì con cũng không cần biết người ngoài nghĩ gì về chuyện này.
Đây là hạnh phúc của con, là do con tự nắm lấy.
Sau này có ra sao con cũng quyết không hối hận.
Chuyện ở công ty con sẽ giúp ba dàn xếp tất cả.
Trước đây ba luôn tân bốc những cổ đông lớn của công ty, còn những cổ đông nhỏ lẻ ba đều không quan tâm tới.
Chính vì vậy đây là lỗ hỏng duy nhất của ba.
Cũng may là ba chịu nghe con nhắc nhở kịp thời nên mới triệu tập bọn họ đến cuộc họp khẩn đó mới cứu vãn được đại cuộc.
Còn những khách hàng lớn của công ty, bắt đầu từ ngày mai con sẽ tạo ra nhiều cuộc hẹn lần lượt gặp mặt bọn họ để trấn an, sẵn để cho họ biết ý định của chúng ta luôn.
Như vậy Đăng Khang hắn ta sẽ không có cơ hội tiếp cận thuyết phục họ được.
Tuấn không muốn ông Định tiếp tục nói chuyện lên quan đến Chiêu Ly nữa nên lại bàn sang chuyện công ty.
Nói xong anh liền đứng lên kết thúc câu chuyện rồi đi ra ngoài.
Cẩm Tiên đoán biết động tĩnh này nên cũng vội chạy sang phong bên cạnh để tránh bị phát hiện.
Ông Định nhìn theo bóng đứa con trai đáng tự hào của mình mà không khỏi tức giận.
Tại sao nó lại không giống ông chứ, sao lại bị phụ nữ chi phối.
Đã vậy phụ nữ đẹp và sạch thì không nói.
Đằng này thì lại là một đứa đã có chồng có con, thật chẳng ra làm sao cả.
Ông không có thói quen chịu xuôi theo ý kiến của một ai.
Trước đây Tuấn luôn nghe lời và thuận theo ông thì không nói.
Còn bây giờ Tuấn đã lâm vào yêu đến mù quáng cho nên ông không thể đứng trơ mắt nhìn con trai ông lún vào vũng bùn này.
Ông định đưa tay xoa xoa hai bên thái dương ra vẻ đang đau đầu lắm.
Lát sau như đã suy nghĩ được rồi ông liền lấy điện thoại và gọi cho cấp dưới.
– Tôi không cần biết cậu làm cách gì nhưng trong đêm nay các cậu phải tìm ra được chỗ ở mới của bọn người Đăng Khang.
Ngay trong tối hôm nay tôi phải đưa bọn chúng đi đoàn tụ với với người thân đã mất của chúng để tránh đêm dài lắm mộng.
Tên cấp dưới nghe vậy liền ấp a ấp úng.
“Dạ chuyện này ờm..
thời gian gấp quá chúng tôi e là..”
– Nếu không tìm được người thì cái cậu cũng đừng mong toàn thay quay về đây gặp tôi.
“Ơ, dạ dạ, chúng tôi đã hiểu.
Bây giờ chúng tôi đi làm liền đây.”
Từ trước đến giờ ông Định là người muốn gì được nấy.
Chưa bao giờ và cũng chưa có chuyện gì ông muốn làm mà thất bại cả.
Nhìn lên đồng hồ trên tường chỉ mới điểm 6:00 tối, thời gian vẫn còn nhiều để cho người của ông hành động.
Hy vọng đêm nay ông sẽ tóm gọn và giải quyết dứt điểm được mọi thứ.
Không lâu sao ông liền trở ra ngoài.
Cẩm Tiên từ nãy giờ ở phòng bên cạnh muốn nghe thêm chút động tĩnh nhưng khi thấy ông đi ra khỏi nhà cô liền lo lắng nghĩ thầm.
” Rốt cuộc là ba đang muốn làm gì chứ? Ba muốn tìm bọn họ gấp như vậy có phải để diệt khẩu hay không? Không được, mình không thể đứng yên trơ mắt nhìn Đăng Khang có chuyện được.
Đúng mình phải đi giúp anh ấy.”
Nói vậy ả liền quay về phòng thay quần áo rồi lén lút gọi người đến đưa ả đi.
Ông Định đã đi trước cô từ lâu nên bây giờ cũng không biết nên đi đến đâu để gặp ông.
Thiết nghĩ ông đang đi tìm Đăng Khang nên ả cũng đi đến nhà anh.
Có điều ả không biết là Đăng Khang đã đưa gia đình của mình đi nơi khác.
Vậy cho nên lúc tới ả chỉ thấy căn nhà kia cửa đóng then cài.
Vì ả cho đậu xe từ xa nên chỉ kịp nhìn thấy có vài người đang đi đi lại lại trước cổng.
Nhớ lại chuyện lúc nãy Vương Tuấn nói với ông Định cô liền biết anh hai mình đã bắt đầu ra tay rồi.
” Thôi chết rồi anh hai đã ra tay mà ba lại đi đâu mất.
Không biết là ba đã đi đâu rồi, mình nhất định phải tìm ra anh ấy trước ba mới được.”
Trở lại nhà của Đăng Khang, bây giờ là gần 7:00 tối.
Bà Kim nằm trong phòng cứ trằn trọc mãi, không hiểu tại sao lúc chiều bà đã ăn cơm rồi mà mới chỉ hơn một tiếng thôi là bụng của bà lại cồn cào.
Bà thèm sủi cảo quá, không biết tại sao Đăng Khang lại không đưa Dì Lam đi theo.
Mỗi tối bà hay thèm sủi cảo cũng đều là dì Lam làm cho bà ăn.
Hôm nay không có dì Lam khiến bà cảm thấy bực bội khó chịu.
Nằm mãi cũng chẳng thể chợp mắt được bà lại đi ra ngoài.
– Nội không ngủ được sao ạ? Có phải là vì lạ chỗ không?
Chiêu Ly trùng hợp đang đi ra ngoài rót nước thì thấy bà nên liền hỏi.
Bà Kim vốn đã không để cô vào mắt nên dù cho cô có quan tâm thì bà cũng cảm thấy đó là một điều tệ hại.
– Quen hay không quen thì cũng kệ tôi ai cần cô quan tâm? Bây giờ bụng tôi đói nên muốn đi tìm đồ ăn không được sao? Ở đây là cần phải hỏi ý kiến của cô à? Vậy cô có cần tôi báo cáo với cô bây giờ tôi định đi đâu không?
– Ơ dạ không, con không có ý đó đâu nội.
Tại con thấy nội ra ngoài này nên mới sợ nội khó ngủ.
Nếu nội đói bụng thì để con nấu chút gì cho nội ăn nha.
– Thôi tôi không cần lòng tốt đó của cô.
Cô có biết làm gì ngoài mấy cái chuyện pha chế kia chứ.
– Dạ thì nội cứ nói ra đi thử xem con làm được không.
– Vậy tôi thèm sủi cảo đó cô nhắm coi làm được không?
Cô cứ tưởng là bà đói bụng thì sẽ ăn cái gì cũng được không ngờ bà lại đòi ăn cái món mà cô còn không biết trong đó người ta gói thứ gì nữa thì sao mà làm cho được.
– Ơ dạ món này thì thật là con không biết làm rồi.
Thôi vậy để con ra ngoài tìm mua cho nội nha.
– Không được đi.
Bà Kim chưa kịp nói gì thì giọng của Đăng Khang đã vọng lại từ phía sau.
Chiêu Ly nhìn anh đi tới mà giật mình.
– Sao anh cũng ra đây vậy?
– Em định đi đâu vậy?
– Em định đi ra đầu ngõ thôi anh.
– Em ra đó làm gì?
– Em định mua chút đồ ăn thôi mà chứ không có gì đâu anh.
– Em muốn ăn gì thì đặt người gta giao tới là được rồi.
Em quên chuyện của chúng ta rồi sao?
– Thật ra thì nội muốn ăn sủi cảo nên em định ra đầu đường mua cho nội thôi anh.
Anh nhắc cô mới nhớ rằng ngày mai còn có việc quan trọng phải làm.
Vì vậy trước khi ngày mai tới mọi chuyện nhất định không được xảy ra sai sót.
Nghĩ vậy cô lại nhìn sang bà Kim bằng vẻ mặt hối lỗi.
– Dạ con xin lỗi nội, hay là nội ăn món khác đi, để con nấu cho nội ăn nha.
Bà Kim từ nãy giờ đã khó chịu bây giờ bị Chiêu Ly quay vòng vòng bà lại cảm thấy ghét cô hơn.
Nhưng có Đăng Khang ở đó bà không dám nói gì nhiều nên chỉ liếc xéo cô một cái sắc lẹm rồi nói.
– Thôi tôi không cần đâu, tôi đi ngủ.
– Ơ nội, nội giận con hả?
Chiêu Ly định đi theo an ủi bà thì Đăng Khang đã kéo ngược cô lại ôm vào lòng.
– Ngốc, nội giận một chút rồi cũng sẽ hết.
Còn em đi ra ngoài bây giờ là một sự mạo hiểm đấy có biết không? Muốn lấy lòng nội thì cũng phải chọn thời điểm.
Đợi chúng ta thành công an ổn rồi thì lúc đó cho em tha hồ tìm cách nịnh bợ nội chịu không?
Cô nghe anh nói mà bất giác đôi tay cũng vòng qua ôm lấy anh.
– Dạ em hiểu rồi, xin lỗi anh vì em hành sự lỗ mãng quá.
Đăng Khang cúi mặt xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô rồi vuốt ve mái tóc dài suông mượt.
– Em không cần xin lỗi gì cả.
Bởi vì em có lỗi gì đâu mà phải xin.
Em cũng chỉ xuất phát từ lòng thương nội của anh mà thôi.
Đáng lý ra anh còn cảm ơn em không hết nữa.
Thôi chúng ta đi ngủ sớm đi được không?
– Không đâu anh, vừa nãy bà nội nói là đang đói cho nên anh vào trong nghỉ trước đi.
Em xuống bếp xem có gì nấu được thì nấu lên cho nội ăn.
Chứ để bụng đói làm sao mà nội ngủ được?
Nghe vậy anh mới chịu buông cô ra rồi nhoẻn cười cưng chiều.
– Được, để anh phụ em một tay.
– Dạ.
Nói xong cả hai cùng nắm tay nhau đi vào bếp.
Bà Kim lúc nãy nói vào phòng ngủ nhưng thực chất bà chỉ đang nấp đằng sau cánh cửa.
Chứng kiến cảnh ngọt ngào vừa rồi bà lại thấy gai mắt.
– Riết rồi tôi như là một đứa trẻ trong cái nhà này vậy.
Không dám phiền mấy người nữa.
Mấy người không đi mua, tôi tự đi.
Nói vậy bà liền rón rén đi ra ngoài mà không ai hay biết.
Một lúc lâu sau, Chiêu Ly mới mang một phần cháo yến nóng hổi đi vào phòng cho bà.
– Nội dậy ăn chút cháo đi ạ, con mới nấu xong thơm ngon lắm nè nội ơi.
Đẩy cánh cửa ra rồi nhìn vào bên trong, một giây sau cô liền hốt hoảng khi xung quanh trống rỗng không thấy bóng dáng bà Kim đâu.
– Nội, nội đâu mất rồi.
Anh Khang, anh ơi nội đâu mất rồi anh ơi.