Đơn Giản Hai Chữ Vì Yêu


Chiêu Ly đi đến bar như thường lệ nhưng có điều tâm tình không được vui.

Một phần vì mấy lời bà Kim vừa nói, một phần lại vì Đăng Khang hôm nay không có ở đây.
– Nè, làm gì mới tới là cái mặt nặng như mỏ neo rồi? Mạt mày như vậy định đủi khách đi hết à?
Cô vừa ra quầy sắp xếp lại vài thứ thì chị Lê đã đi tới chọc ghẹo.

Chị Lê rất hay quan tâm đến cô nên cứ thấy cô có gì là lạ là chị lại hỏi ngay.

Chiêu Ly nhìn chị Lê rồi yểu xìu thở dài.
– Haiz, Đang Khang lại đi công tác rồi.
– Chồng đi công tác đâu phải là lần đầu, mày mắc mớ gì mà mặt mày như đưa đám vậy?
– Em biết là không nên, nhưng em lại phải ở nhà với bà nội.

Cho nên có muốn không nhăn nhó thì cũng không được nữa.
– Cái gì, bà già đó lại tới hả? Chuyện là sao vậy, kể chị nghe với coi.
– Hơis chán chết có gì đâu mà kể.

À nhắc mới nhớ, để em gọi điện thoại cho anh ấy đã.
Lúc đi ra khỏi phòng cô đã không quên lấy điện thoại trong tủ bỏ vào túi xách rồi đến chỗ làm luôn.

Sẵn bây giờ chưa vào giờ làm thì tranh thủ gọi cho Đăng Khang vậy.
– Trời đất, anh ấy có nhắn tin cho em lúc khuya đây này.

Vậy mà sáng giờ em không gọi lại chắc anh ấy đang giận lắm.
Chị Lê nghe vậy lại chẳng hiểu chuyện gì nên hỏi.
– Cái con này bữa nay mày toàn nói chuyện gì mà chị mày không hiểu gì hết vậy? Điện thoại đó mà bảo là sáng giờ không gọi.
– Suỵt, để em kể chị nghe sau.
Cô đã gọi cho anh, tiếng chuông đổ khá lâu mà vẫn chưa nghe anh trả lời.

1 hồi chuông đã dứt, cô gọi lại lần thứ hai.

Lần này rất nhanh anh đã nghe máy rồi.
– Anh à, sáng giờ nội không cho em cầm điện thoại nên em đã không gọi lại cho anh.

Bên đó sao rồi anh, anh và ba mẹ ổn hết chứ?
Ở đâu đó trong không gian yên tĩnh bên Đăng Khang đã phát ra loáng thoáng vài lần thở dài.

Lúc này anh vẫn đang ngồi ở trước phòng cấp cứu.

Ánh đèn kia vẫn cứ mãi sáng nên tâm tư anh chẳng thể nào yên được.

Ngay cả giọng nói cũng đã trầm đục, bất cần.
“Ừ, vẫn ổn.”
– Hì, dạ, vậy thì tốt rồi anh.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi là tốt rồi.

À, anh đã ăn gì chưa?
“Em ổn chứ?”
– Em..dạ em ổn, anh yên tâm đi.

Có bùa hộ mệnh anh cho em rồi thì đương nhiên em sẽ ổn.
“Ừ, tôi đang bận, tôi gọi cho em sau.”
– Ơ.
Tút tút tút.
Cô muốn nói thêm với anh vài câu, định kêu anh khoan tắt máy.

Nhưng tiếng tút kéo dài ngắt cuộc gọi đã vang lên rồi.
– Sao vậy, bộ hai người có chuyện gì rồi hả?
Chị Lê hóng chuyện lập tức hỏi cô.

Vừa đặt điện thoại vào ngăn kéo, cô mặt mày không mấy vui vê đáp lời.
– Em cũng không biết, sao mấy hôm nay toàn gặp chuyện đen đủi gì đâu không à.

Em mệt quá.
– Ê, mày nói chị mới để ý nha, hình như gần đây mày đi làm mà không trang điểm à? Lão Khang lại nổi cơn điên không cho mày làm đẹp đến đây đúng không?
Cô vô thức sờ tay lên mặt rồi chột dạ, phải chăng vì cái thai nên mới như vậy.
– Không, làm gì có, thôi chị đi làm đi.

Khách sắp tới rồi đó, không khéo lại bị la bây giờ.
– Không nói thì thôi, vậy chị đi đây.
Trước phòng cấp cứu, Đăng Khang vẫn đang một mình vật lộn với nỗi sợ hãi nơi đất khách.

Gần 11h đêm, đã sắp 6 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng sao một chút tin tức ở bên trong cũng không có.

À không, có tin chứ, tin cuối cùng anh nhận được là mẹ anh đang cần phẫu thuật gấp, một vật nhọn trong đống đổ nát đã xuyên vào tim bà.

Có lẽ bây giờ họ đang cật lực để giành lại mạng sống cho bà ở bên trong.

Còn ông Duy, anh vẫn chưa nhận được thông tin gì cả.

Anh có hỏi, nhưng bác sĩ đang gấp rút nên phất tay bảo chờ.
– Đăng Khang, hai bác sao rồi?
Lý Minh từ ngoài đi vội tới rồi hỏi anh.

Đăng Khang không nói, anh chỉ nhìn vào cánh cửa trước mặt rồi hất cằm.

– Vẫn còn trong đó.
– Đến giờ vẫn chưa ra sao? Trời ạ.
– Vụ tôi nhờ cậu đến đâu rồi?
– Tôi đã theo sát giúp cậu rồi.

Bên phía cảnh sát đã thu thập nhiều đoạn camera hành trình và camer an ninh.

Tất cả đều ghi nhận xe của ba cậu mất lái gây tai nạn.

Có điều tôi thấy chiếc xe của đối phương đã thấy xe ba cậu mất lái nhưng vẫn cố tình cho xe qua đường rất nhanh.

Ở đó là ngã tư, đèn tín hiệu bên phải đã chuyển xanh nên đối phương chạy.

Xe ba cậu mất lái nên vượt đèn đỏ và rồi..

Tóm lại, hồ sơ phía cảnh sát ghi nhận vụ tai nạn là do lỗi bên chúng ta.
Mặc dù nghe xong rất vô lý, một chiếc xe đời mới vừa mới tậu về chỉ để phục vụ việc đi lại của gia đình anh ở bên này mà lại vô duyên vô cớ bị mất lái.

Nhưng anh như không có chút phản ứng nào.

Ánh mắt cứ kiên nhẫn, gương mặt phẳng lặng đáp.
– Ừ.
Lý Minh tưởng mình chưa nghe kĩ bèn ngạc nhiên hỏi lại.
– Ừ? Ừ là sao?
– Cậu giúp tôi xử lý hết đi.
– Nói đi, cậu biết chuyện gì rồi đúng không?
– Cậu nghĩ xem.
– Là ông Định thật sao?
Đăng Khang không trả lời mà chỉ cúi mặt thở dài.

Người ta nói đúng, những lúc sao chổi bủa vây thì chuyện gì cũng ồ ạt ập tới.

Chuyện ông bà Duy chưa xong, chuyện tai nạn kia chưa xong thì một cú điện thoại của Huỳnh Lâm lại mang tới một tin khác.
– Tôi nghe.
“Mọi chuyện bên đó thế nào rồi?”
– Vẫn vậy, sao thế?
“Ờm, thì là chuyện của công ty cậu.”
– Uhm, nói đi.
“Thật ra ba tôi không có biết chuyên ngành của cậu nên tôi cũng không thể nhờ ông ấy giúp gỡ rối được.

Còn mấy ngân hàng mà ba tôi giới thiệu thì họ lại kén khách.

Nhất là những công ty có quy mô lớn nhưng lại đang mất đà lao dốc.

Haizz tôi thật không hiểu tại sao cổ phiếu của công ty nhà cậu lại liên tục rớt giá.

Nó sắp đến ngưỡng báo động đỏ rồi.

Đăng Khang, tôi..

tôi thật không biết làm cách nào để giúp được cho cậu.”
– Tôi biết rồi.
Nghe giọng anh tệ đi lại khiến cả hai cậu bạn đều phải lo lắng thay.

Nhất là Huỳnh Lâm, cậu ta giúp không xong nên vừa thấy lo vừa thấy áy náy lắm.
“Cậu..

cậu không sao chứ? Bây giờ cậu cần tôi làm gì nữa thì cứ nói đi.

Tôi nhất định sẽ giúp hết mình.”
– Cậu đến bar trông chừng Chiêu Ly giúp tôi đi.

Còn mấy chuyện khác cậu không cần lo nữa.
“Cậu đùa à, bây giờ mọi chuyện rối tung thế này mà cậu bảo tôi đến bar à? Mà vợ cậu cũng hay thật, bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn đến đó được.”
– Nếu bây giờ tôi đang ở gần thì có lẽ một cú đấm đã đáp vào người cậu rồi đấy.
Huỳnh Lâm cảm thấy bất bình nên nhất thời quên đi giới hạn.

Cậu ta quên mất Chiêu Ly là một vật bất khả xâm phạm, ngay cả trong tình huống trắc trở thế này mà anh cũng khẳng khái bảo vệ thì cũng đủ hiểu tầm quan trọng của cô trong mắt anh rồi.
Huỳnh Lâm cũng hết ý kiến, cậu ta chốt hạ một câu cho thỏa cơn tức rồi cúp máy.
“Thôi được rồi tôi không nói nữa.

Bây giờ đi đến bar luôn đây, dù gì kẻ trong cuộc còn nhởn nhơ đi đến đó chơi được thì tại sao người ngoài như tôi lại không?
Ting.
Một âm thanh nho nhỏ khi chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu vụt tắt.

Nhiều y bác sĩ bên trong đi ra mà mặt mày ai nấy cũng ủ dột buồn bã.
– Bác sĩ, người nhà của tôi sao rồi?
Anh vội vàng đến gần rồi hỏi vị bác sĩ đầu đoàn.

Bác sĩ thở dài một hơi, phần da đã chùn xuống dưới mi mắt vì thời gian trải qua 1 đêm lại nhăn nhúm thêm một chút.
– Rất xin lỗi gia đình vì chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được ai cả.

Bệnh nhân trẻ nhất đã ngưng tim trước khi được đưa đến đây.

Bệnh nhân nam còn lại tuổi đã cao, phần dị vật bị ghim sâu vào lồng ngực làm vỡ nhiều bộ phận quan trọng.


Cộng với phần đầu bị va đập quá mạnh gây xuất huyết nặng.

Bệnh nhân cũng đã chết não lâm sàng.

Chúng tôi cấp cứu liên tục nhưng vẫn không giành ông ấy lại được với thần chết.

Còn bệnh nhân nữ thì..

ca phẫu thuật đã không thành công.

Nhiều mảnh vụn ghim vào tim vì vậy bà ấy đã không thể chịu nổi.

Chúng tôi thật sự rất đau lòng khi phải báo với anh những thông tin này.Đơn giản hai chữ Vì Yêu
Nói rồi các vị y bác sĩ cùng đồng loạt cúi đầu như một kiểu chia sẻ nỗi mất mát quá lớn của gia đình bệnh nhân.

Còn anh chỉ đứng đó, tròng mắt phút chốc trơ đi, tay chân lạnh cóng, cơn thịnh nộ trong tâm đang cồn cào muốn công phá.

Nhưng tạm thời nó lại bị anh cố ém nhẹm đi, vì anh hiểu, chưa phải lúc.
Lý Minh cùng anh trải qua vài giây đón nhận tin dữ mà không khỏi xót xa.

Cậu đã bật khóc thương thay cho bạn mình.

Tại sao mọi chuyện lại ùa đến nhanh còn hơn cơn vũ bão đổ dồn vào đất liền.

Hai người lớn nhà họ Đỗ vốn tính thiện lương, ôn hòa, phút cuối lại vùi mình nơi đất khách.

Gia nghiệp mấy mươi năm trong phút chút chỉ còn tít tắt sự tồ dong.

Mất, mất hết rồi, Đang Khang bạn cậu chẳng còn gì nữa.
Tất cả mọi người đã đi khỏi, cả dãy hành lang chìm vào đêm đen.

Có đèn, có ánh sáng, nhưng nó lại tối tăm mù mịt.

Gió, gió thoảng từ đâu khi nơi đây tù túng đến ngạt thở.

Gió phảng phất mang theo vài lời nói cưng chiều của mẹ vang vọng bên tai.
“Con trai, mau qua đây đi con, hôm nay con đi học thế nào rồi, có vui không? Hôm nay mẹ cho con đi ăn kem nhé.
– Dạ mẹ, um moa..”
Gió cũng mang từng lời răng dạy của cha, chắc nịt, cứng cỏi, răng đe rõ mồn một quanh mình.
“Là thân đàn ông trai trán con phải biết chừng mực.

Bị té ngã thì đau vài giây thôi là đứng dậy được rồi.

Con có ngồi đó ăn vạ khóc lóc cả tháng cũng không ai thương con đâu.

Ngược lại họ còn cười con ngu ngốc, nhu nhược.

Mau, đứng lên đi.”
Vừa nghe đó, từng lời từng chữ, từng hình ảnh tua lại trong đầu cứ ngỡ hôm qua.

Ấy vậy mà như một bảng màu bị lỗi, mới còn màu mè sinh động đó thì lại chìm lặng mãi mãi trong một màu xám xịt u tối.
Lý Minh không chịu được sự im lặng mà như xé lòng của anh.

Cậu khẽ chạm tay lên vai anh mà run run vì xúc động.

Không kém gì anh, Lý Minh cũng đau đớn không hề kém cạnh.
– Đăng Khang, đừng vậy mà.

Cậu nói gì đi, nếu không thì cậu khóc đi.

Ở đây không có ai, chỉ có tôi.

Cậu đừng cố nuốt đi đau đớn, mà hãy thải nó ra ngoài đi.
Cậu ngừng lại nhìn anh, trông chờ vào một câu trả lời nào đó.

Ít nhất một cái ừ cũng được, miễn là nó phát ra từ anh.

Nhưng 3 giây rồi 5 giây trôi qua, cái tượng chạy bằng máu vẫn cứ trang nghiêm đứng đó như bất diệt.
– Đăng Khang, cậu..

ơ Đăng Khang, Đăng Khang cậu đi đâu vậy?
Anh bỗng chạy vụt đi, chạy về một lối, đôi chân cứ sải dài tăng tốc muốn rời khỏi nơi u tối này.

Lý Minh hốt hoảng định chạy theo thì y tá từ đâu đi tới.
– Anh à, phiền anh báo với người nhà vào kí thêm một số giấy tờ xác nhận thông tin của ba nạn nhân tử vong.
Cậu nghe vậy liền ngó nghiêng về hướng Đăng Khang đi, chốc chốc mới quay sang nhìn cô y tá.
– Cái này tôi làm được, cô thông cảm, mất mát này quá lớn nên hiện tại người nhà nạn nhân không thể hoàn thành thủ tục, cứ để tôi.
Hơn 12h đêm, bầu trời Singapore vắng lặng điều hiu.

Đèn đường rải dọc theo con dốc trải nhựa như con rắn uốn mình vùng vẫy.


Một quãng đường dài trống trải, lạnh lẽo.

Chỉ còn mỗi một chiếc xe lao đi vun vút mặc kệ biển báo, tín hiệu.

Dùng sức vào chân ga, hai tay nắm chặt vô lăng như muốn nghiền nát.

Hai hàm răng cắn chặt, không vì lạnh, là vì kìm nén.

Chẳng hiểu còn thứ gì cản ngăn để anh không cho phép dòng lệ kia túa ra thoải mái.
– Aaaaaa tại sao, tại sao chứ?
Một tiếng thét lên trong đêm khiến anh trở nên dữ tợn.

Đôi mắt trừng to đỏ choét tựa quỷ dữ.

Gân tay nổi cộm vị lực siết, cả gương mặt cũng lộ ra vài đường gân xanh vì quá đỗi hụt hẫng tức giận.

Tất cả cửa sổ trong xe đã bị nhấn tuột xuống cả.

Gió ngoài trời đang rít từng cơn đau rát vào da thịt.

Vậy nhưng anh không có cảm giác gì.
Éttttt.
Một cú đánh lái ngoạn mục từ giữa đường vào vỉa hè sắc nét tựa phim.

Ở đâu đó nơi hai lốp bánh xe sau còn đang phụt khói trắng.

Không nghi ngút nhưng cũng đủ để chứng minh chủ nhân nó đã điên cuồng thắng gấp đến thế nào.
Không bước xuống xe, anh ngồi cồn cào khó chịu, cả tay chân, thân người đều bứt rứt muốn bung tỏa.

Và rồi một bàn tay phải đã cuộn lại hình nắm đấm.

Rât nhanh nắm đấm đã thẳng cước vào màn hình trên xe, vào vô lăng, vào bộ điều khiển, vào tất cả những gì trước mắt mà anh có thể phá vỡ nó chỉ nhờ 1 cú đấm.
– Chết tiệt, đi chết hết đi, đồ đáng chết.

Đê tiện, đê tiện, tại sao, tại sao chứ? Aaaaa
Tiếng hét cứ vang dội, cú đấm cứ hiện hành không ngưng nghĩ.

Chung quy lại anh cũng là một con người, hỉ nộ ái ố có đủ,một lúc mất mát tất cả như thế thì người thường có lẽ đã phát điên mất rồi.

Khóc thương cho đời bạc bẽo, khóc thương cho người ngắt hơi ngừng thở nơi đất khách xa lạ.
Gió đêm ngày càng rít lạnh, ánh đèn vẫn chiếu xuống mạnh mẽ nhưng ấm áp.

Nhìn từ đằng sau lại cứ ngỡ như vòng tay của ba mẹ đang dang rộng ôm lấy thân ảnh sắp ngã gục của con trai mình.
Lúc anh có mặt tại bệnh viện cũng là lúc trời đã sáng chói.

Chỉ sau 1 đêm mà râu tóc đã mọc dài thấy rõ.

Lý Minh đã lo xong thủ tục, ngồi trước cửa phòng nhà lạnh của bệnh viện.

Thấy Đăng Khang tơi tả đi tới, hai bàn tay còn đỏ choét màu máu tanh.

Cậu hốt hoảng chạy tới chỗ anh.
– Cậu đi đâu về vậy? Tay cậu làm sao thế này?
– Ba mẹ tôi đâu?
Đến bây giờ anh mới hay, từ hôm qua đến hiện tại anh vẫn chưa được gặp mặt ba mẹ mình.

Trải qua 1 đêm tự dằn vặt đau thương anh lại đau đớn khi nhận ra sự thật rằng hai người thân nhất của mình đã mãi mãi đi mất rồi.
Lý Minh vỗ tay vào vai anh rồi nhrj giọng.
– Hai bác đang ở bên trong, cậu có thể vào.
Nhìn sang cánh cửa nhà lạnh, đôi chân anh lê từng bước một đi qua đó.

Lòng nặng trĩu, bàn chân cũng đeo chì nặng nề theo.
Đúng cái tên gọi là nhà lạnh, vừa vào trong là một luồng khí băng phả vào người, lạnh cóng.

Xung quanh phòng là nhiều giàn khay hộp, bên trong đó là những cái xác đã được ướp.

Ở trung tâm căn phòng là những người vừa mới chết đang nằm chờ thân nhân hoặc vài thủ tục cần thiết.
– Đăng Khang, giường số 4, số 5 là của bác trai và bác gái.
Hai người cùng đi về phía hai chiếc giường định mệnh số 4, 5.

Lần lượt hai tấm vải trắng trùm mặt được gỡ xuống.

Đăng Khang mới đầu còn bình tĩnh nhìn họ rất lâu.

Nhưng ngay sau đó lại như ngã gục giang tay ôm lấy cả hai người.
– Xin lỗi, con xin lỗi, con đã đến trễ, con tính sai bước rồi ba mẹ ơi.

Là tại con hết, tất cả cũng tại vì con mà ba mẹ bây giờ mới nằm đây.
Lý Mình nhìn anh đau đớn đến gục ngã cũng không cầm lòng được bật khóc.

Cậu cúi người đỡ lấy anh đứng lên mà miệng vừa mếu máo vừa an ủi.
– Cậu đứng lên đi, đừng như vậy mà.

Hai bác mà biết được thì sẽ không thanh thản đâu.

Cậu bình tĩnh chút đi.
– Lý Minh, khi nào thì mới có thể đưa họ về?
– Chuyện này thủ tục hơi rườm rà khó nói lắm.

Nhưng hầu hết sẽ hỏa thiêu ở đây rồi mới được mang tro cốt quay về nước.

Đây là cách nhanh nhất để đưa họ về.
Nói đến đây Lý Minh lại ngập ngừng khó nói.

Lúc này không phải là lúc dồn dập mọi chuyện đổ lên vai anh.

Nhưng nếu không nói thì e là không ai có thể thay anh giải quyết được.
Thấy thái độ bạn mình kì lạ, Đăng Khang đương nhiên nhận ra.

Anh nhìn Lý Minh rồi trấn tĩnh lại hỏi.

– Có chuyện gì vậy?
– Ờm..

tôi ờ..
– Nói đi.
– Chuyện là đối tác công ty nhà cậu họ đang đồng loạt đòi lại tiền đầu tư.

Không biết tin tức hai bác qua đời đã tới tai họ bằng cách nào.

Nhưng họ đang làm rất căng.

Nội trong 2 ngày nếu bên cậu không giải quyết tiền cho họ thì họ yêu cầu cậu phải tuyên bố phá sản và giao lại phần tài sản vừa đủ số tiền nợ cho họ.
Không biết anh đã hiểu được sẽ có chuyện này xảy ra hay không.

Nhưng sau khi nghe xong anh đã rất điềm nhiên không chút lo sợ dao động nào.
– Ừ, cậu giúp tôi đặt vé bay về nước vào sáng mai đi.
– Sáng mai?
– Ừ.
– Sáng mai liệu có kịp không?
– Bây giờ tôi lập tức làm lễ tang cho ba mẹ sau đó sẽ theo thủ tục hỏa thiêu.

Sáng mai có thể bay rồi.
– Cậu..

thôi vậy cũng được.

Để tôi đi chuẩn bị giúp cậu.
Lý Minh trở ra ngoài lo liệu mấy việc vừa nói.

Anh vẫn đứng đó nhìn hai người đã khuất lần cuối.

Dù cho có vạn lần không nỡ.

Nhưng người đã mất, phần di nguyện khôi phục công ty cũng không thể mất đi.
Một chuyến bay trở về đất mẹ vào giữa trưa nắng gắt.

Đăng Khang đi ra cửa sân bay mà trên tay còn cầm hai hủ tro cốt còn nóng hổi.

Một bộ vest đen uy nghiêm ngày thường nay lại hóa một màu tang tốc.

Đôi kính đen gọng to được anh diện như để che đi vài vệt sưng đỏ của đôi mắt.

Đúng, anh chưa từng đổ một giọt nước mắt nào.

Nhưng đó là ở trước mặt người khác.

Còn lại những khoảng thời gian khác thì đôi mắt kia đã ngấng lệ ngàn lần.
Phía sau anh, Lý Minh cùng vài người cấp dưới đến đón đang kéo hàng lý di chuyển ra xe.

Hai chiếc xe đen sang trọng đã đậu ở khoảng chờ từ lúc nào.

Rất nhanh tất cả đã ngồi vào trong, sau đó đã rời đi về nhà.
Ở nhà, bà Kim còn phẫn nộ Chiêu Ly nên suốt cả buổi sáng không tìm cớ la mắng thì lại bắt cô làm việc này việc kia.

Bây giờ bà đang tưới vội vào chậu hoa yêu thích vì sợ nắng trưa làm hỏng thì Chiêu Ly lại đang chật vật nhồi bột trong bếp.
– Thật không hiểu nội sao lại thích ăn bánh tự làm như vậy.

Không phải chỉ cần ít tiền là có thể mua bánh rồi sao?
Dì Lam đứng bên cạnh nghe lời bà Kim nên không ra tay giúp đỡ.

Dì chỉ đứng đó chỉ cô cần phải làm gì mà thôi.
– Con đừng nói vậy, chắc bà lo đồ ăn bên ngoài không hợp vệ sinh đấy.
– Dì Lam đừng hiểu lầm ý con, ý con không phải là lười biếng rồi thích dùng tiền đâu.

Ý con là con không biết làm bánh thid ít nhất bà phải cho dì phụ chỉ dạy con làm chứ.

Đằng này lại cấm tuyệt, dì xem, như vậy không phải là lãng phí sao? Mớ bột này đắt tiền như vậy mà bị con làm hư rồi thì phải bỏ đi à?
Dì Lam biết cô không phục mấy lúc bà Kim làm khó nên bèn cười hiền.
– Không đâu, có dì ở kế bên đây rồi thì sao mà hư cho được.

Bây giờ con cho thêm ít nước ấm vào đi, bột hơi khô rồi đó.
Cô nghe lời vớ lấy bình nước ấm pha vào thêm.

Vừa định hỏi dì có phải làm thế này không thì bên ngoài lại đột ngột ồn ào.
– Nè nè, mấy người làm gì mà nhấn chuông nhiều quá vậy? Muốn phá nhà tôi à?
Chiêu Ly lắng tay nghe thì mới hay bà Kim đang la mắng ai đó.
– Là bà nội, còn có tiếng ai nhấn chuông cửa hoài kìa dì Lam.

Để con ra đó xem sao.
Nói xong cô rửa tay rồi đi ra ngoài, vừa ra đã thấy bà Kim mở cổng cho đối phương rồi.

Bên ngoài là một nhóm người công viên chức gì đó.

Họ mặc đồng phục nhưng cô không rành nên không biết họ là ai.
– Xin lỗi mấy anh là ai vậy?
– Cô không lo ở trong bếp đi, chạy ra đây nhiều chuyện làm gì?
Bà Kim quay lại chất vấn Chiêu Ly, nhưng hai bà cháu chưa kịp đối đáp thì một người dẫn đầu của nhóm người kia đã đưa ra một tờ giấy và lớn tiếng nói.
– Tất cả mọi người trong nhà này có 15 phút để thu dọn hành lý rời khỏi đây.

Chúng tôi phải niêm phong căn nhà này, đây là giấy quyết định niêm phong.

Nên nhớ ngoại trừ quần áo và tư trang cá nhân, tất cả không một ai được lấy thêm bất kì một tài sản nào trong nhà.

Mọi người nghe rõ chưa?
– Hả, cái gì, niêm phong?
Đây là lần hiếm hoi duy nhất mà bà Kim và Chiêu Ly cùng nhau đồng thanh nói ra cùng một câu nói.

Nhưng tiếc thay nó lại rơi vào hoàn cảnh mất trắng tất cả..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận