-Aizzzz...đau đầu quá à!!!...Mà đây là...phòng mình mà...aizzz sao lại không nhớ gì vậy trời!! –Sau 1 đêm say xỉn lúc này Bomi ôm cái đầu đau như búa bổ của mình dò xét phòng thì phát hiện đây là phòng của cô với Chorong và chưa kể cô lại đang nằm trên giường của người ta nữa, nhưng tiếc là không thấy người đâu cả. Đang định đứng lên thì Eunji từ ngoài bước vào.
-Ủa Bomi, cậu dậy rồi sao, tớ đang định qua đánh thức cậu nè. À trà gừng nè, uống chút đi cho đỡ đau đầu.
-Ừ cảm ơn cậu, Eunji. À mà tại sao tớ lại ở đây vậy?
*Lườm* -Chả nhẽ cậu không nhớ sao?
-Tớ chỉ nhớ hôm qua đọc xong tin tức của Chorong unnie thì tớ đi uống rượu luôn, cũng chẳng nhớ rõ là đã uống bao lâu hay bao nhiêu nữa, sau đó thì làm sao tớ cũng chịu.
Bomi uống hết tách trà đồng thời gắng nhớ xem bản thân có gây ra tội gì không, nhưng xem ra là rỗng tếch.
-Hừm lần sau đừng uống say nữa, hôm qua Chorong unnie đưa cậu về phòng rồi tự chăm sóc cho cậu đó, sáng nay chị ấy dậy sớm pha trà gừng này rồi bảo mang cho cậu khi cậu tỉnh lại đó.
-Thật sao!!! –Phút chốc sắc mặt của Bomi trở nên tươi hơn nhưng sau đó lại trầm lặng tiếp. –Hì chắc chỉ là chị ấy muốn làm tròn bổn phận của 1 trưởng nhóm mà thôi.
-Sao cậu nghĩ vậy! Tớ nghĩ Chorong unnie hình như cũng có tình cảm với cậu đấy!
-Cậu đừng nhắc tới chị ấy nữa, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, tất cả chỉ là vì chị ấy thương hại tớ thôi! Chị ấy cũng đã có người yêu rồi nên điều cậu nói là không thể. –Bomi đứng dậy đi vào phòng tắm, Eunji nhìn người bạn thân của mình tiều tụy vì tình đành chỉ biết lắc đầu.
-À, chiều nay có buổi ký tặng fan cậu nhớ mà đi đó, cậu mà trốn không đi cùng là chết với mọi người đó hiểu không?
-Ừ! Tớ biết rồi! " vậy là vẫn phải đối mặt với chị ấy rồi" –Điều gì đến thì sẽ đến, muốn trốn cũng không thể.
.
.
.
Tại góc nhỏ của quán cafe.
-Chorong! Chorong à! Em làm gì mà trầm tư vậy? –Sunggyu từ đâu xuất hiện trước mặt Chorong nhưng cô chẳng mảy may quan tâm đến.
-À, em xin lỗi! Anh đến lâu chưa?
-Ừm, anh tới mới tới, nhưng em suy nghĩ gì mà anh gọi mãi không trả lời vậy? Hay có phải về chuyện chúng ta bị lộ không?
-Anh đừng lo, em không nghĩ đến chuyện đó đâu, em chỉ nghĩ đến chuyện của em thôi.
-Vậy là chuyện gì? Có thể anh giúp được chăng?
-Em cảm ơn, nhưng em sẽ tự giải quyết. –Chorong cười nhẹ để Sunggyu yên tâm nhưng anh nhìn cô tư sầu như thế lại khiến anh vừa lo lại còn thấy hổ thẹn hơn. Mang danh là người yêu nhưng chưa lúc nào Sunggyu lại có thể khiến Chorong cười dù anh có chọc tới bao lần hay như làm người để Chorong dựa vào. Đôi lúc anh cảm thấy anh càng cố gắng vào sâu tim cô thì cô càng đẩy anh ra xa vậy, cảm thấy sao thừa thãi vậy. Có lẽ hôm nay anh nên hỏi rõ.
-Chorong nè!
-Vâng!
-Em coi anh là gì?
-Vì sao anh lại hỏi như thế? –Chorong khó hiểu.
-Em cứ trả lời anh đi đã.
-là bạn trai.
-Còn gì không?
-là bạn trai là được còn gì.
*Nhíu mày* -bạn trai thôi sao? Nhưng hình như em chưa bao giờ coi anh thực sự là 1 người bạn trai thật lòng vậy.
-...Sao anh lại nói như thế, nếu anh không phải là bạn trai em thì tại sao chúng ta lại hẹn hò chứ! –Lời nói của Sunggyu khiến Chorong khá bất ngờ.
-Vậy vì sao em lại đông ý hẹn hò với anh!
-Không phải là vì......
-Sao em không trả lời hết đi! Hay để anh nói nhé: Em hẹn hò với anh vì do anh muốn vậy, còn em chỉ vì muốn tìm người thay thế mà thôi!
-....
Nhìn Chorong im lặng không 1 lời là anh đã hiểu ra tất cả rồi.
-Tuy thời gian chúng ta yêu nhau không được bao lâu nhưng anh đã cảm thấy rất vui, cảm ơn em Chorong, cảm ơn vì đã cho anh 1 cơ hội để yêu em. Nhưng anh nghĩ rằng tình yêu nên từ 2 phía, em đã không có tình cảm với anh thì có lẽ chúng ta nên làm bạn tốt thì hay hơn. –Sunggyu toan đi về thì Chorong liền níu anh lại.
-Sunggyu à! Em xin lỗi...anh là 1 người tốt...chúc anh sẽ tìm được người tốt hơn em...-Chorong nói xong thì cô cũng buông anh ra, đối với cô và anh thì sớm hay muộn cũng sẽ có ngày này mà thôi, quả thực thời gian qua cô đã nợ anh rất nhiều tình cảm nhưng lại không biết nên làm sao, giờ có thể nhanh chóng chấm dứt cũng tốt, cô sẽ không còn áy náy nhiều nữa và anh cũng sẽ không còn tổn thương vì cô nữa.
-Ừ! Em cũng vậy, hãy hạnh phúc nhé! –sau đó Sunggyu cũng đi nhanh ra phía con đường ồn ào tấp nập ngoài kia.
Vậy là họ đã chia tay, 1 cuộc chia tay nhẹ nhàng hiếm hoi đối với bao cặp tình nhân trên thế giới này, không có cãi vã, cũng không có những lời chua chát, chỉ có những lời chúc đôi bên có thể tìm được hạnh phúc riêng...
.
.
.
-B...Bo...Bomi à...đừng...đừng có nhắm mắt mà...hức...nhìn chị đi mà...hức hức...hãy nói chuyện với chị đi...hức. –Chorong ôm thật chặt Bomi trong vòng tay run rẩy của cô lúc này.
-U...unnie...à...e..em...xin...lỗi...em...bu..buồn...ngủ quá... –Đôi mắt của Bomi dần dần nhắm lại mặc cho Chorong có la hét tới mức nào.
-Yoon Bomi!!!!! Tỉnh ngay cho chị!!! Em mà không tỉnh thì chị sẽ đánh em đấy Yoon Bomi!!!...tỉnh lại đi mà Bomi hức...chị xin em đó...xin hãy tỉnh lại đi...xin hãy nhìn chị đi mà...em muốn gì thì chị cũng sẽ đáp ứng em hết mà...-Chorong hét lên trong nỗi tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi không ngừng khi nghĩ đến việc sau này cô sẽ mất em-Người con gái duy nhất mà cô yêu.
-Cấp cứu đây, mong cô tránh ra hoặc đi cùng!
5 phút trước.
Buổi chiều tà sau khi toàn bộ các thành viên Apink hoàn thành xong buổi ký tặng fan. Hayoung thánh thót.
-Oa hôm nay vui quá nhỉ các chị! ^o^
Namjoo tung hứng.
-Chuẩn à nha! Hôm nay fan mình đến đông thiệt hihihi
Naeun ùa theo.
-Hay chúng ta đi ăn chúc mừng nhá!
Eunji cố gắng.
-Ừ nghe được đó, Bomi với Chorong unnie cả đám mình đi ăn đi, lâu rồi không có tụ tập à.
-Xin lỗi mọi người nhưng mình còn 1 chương trình nữa cần phải đi, cả đám đi ăn vui vẻ nhé!
-Bomi à...
Mặc cho 4 con người kia cố gắng tác động giúp đỡ Chorong và Bomi cùng hàn gắn lại thì Bomi tuyệt nhiên từ chối nhanh chóng. Còn Chorong cũng tỏ vẻ thất vọng.
-Thôi mấy đứa đi ăn 1 mình đi, chị mệt nên về ký túc xá trước đây! –Nói rồi cô tiến nhanh lên phía trước.
-CHORONG CẨN THẬN!!!!
-BOMI!!!!
Vốn định mở cửa xe lên trước, nhưng còn chưa kịp thì 1 cô gái lạ với vẻ mặt dữ dằn đang chạy thẳng đến chỗ cô, rồi sau đó là tiếng hét của Bomi sau tiếp lại tiếng kêu ồn ào của tất cả mọi người. Đến khi Chorong mở mắt ra đã thấy Bomi ôm chặt lấy cô, che chắn cô khỏi kẻ lạ mặt kia, nhưng rồi sau đó Bomi ngã gục xuống, chiếc áo màu trắng tinh giờ đang dần dần nhuốm 1 màu đỏ tanh đến khó chịu...
Hiện tại, phòng cấp cứu, bệnh viện Seoul.
-Bệnh nhân hiện đang mất máu quá nhiều cần truyền thêm máu nữa....
....
Bên ngoài phòng cấp cứu thì toàn bộ thành viên đều đang rất lo lắng cho Bomi, đặc biệt là Chorong, cô liên hồi gọi tên Bomi suốt cả quãng đường, gần 1 tiếng trôi qua tại phòng mổ Chorong cũng chưa hề rời khỏi đó mặc cho các thành viên khuyên cô đi rửa và thay đồ, hiện giờ trên tay trên người của Chorong đều loang lổ vết máu của Bomi, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Chorong đau đớn như thế nào rồi. Cuối cùng cô cũng nhận ra bản thân cần Bomi đến nhường nào, yêu Bomi đến mức nào, nếu Bomi xảy ra bất cứ chuyện gì thì cô mãi mãi cả đời này sẽ không tha thứ cho bản thân mất. Nếu như có duy nhất 1 điều ước thôi hoặc nếu có thể hi sinh 20 năm tuổi thọ của cô thì cô cũng chỉ muốn Bomi có thể đứng trước mặt của cô lúc này trong trạng thái khỏe mạnh nhất mà thôi.
-Chị đừng lo, chắc chắn Bomi sẽ không có chuyện gì đâu!! –Eunji tuy lo lắng cho Bomi nhưng cũng rất quan tâm trạng thái của các thành viên, nhất là với Chorong.
-Eunji à...hức...chị hối hận quá! Chị không ngờ Bomi lại quan trọng với chị đến mức này hức! –Chorong nấc trong đau đớn.
-Được rồi, sẽ không sao đâu, Bomi sẽ không bỏ lại mọi người và chị đi như thế đâu! –Eunji ôm lấy Chorong cố gắng xoa dịu nỗi đau người chị cả trong nhóm.
-A bác sĩ ra rồi kìa! –Namjoo kêu lên.
-Bác sĩ...bác sĩ Bomi thế nào rồi? Em ấy có ổn không bác sĩ? Xin bác sĩ cho cháu gặp em ấy được không? –Nghe tiếng Namjoo kêu, Chorong liền bật dậy chạy tới bên cạnh ông bác sĩ hỏi liên tục.
-Cháu cứ bình tĩnh đã, hiện giờ bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy hiểm chỉ chờ việc tỉnh lại thôi, đợi khi nào chúng tôi đưa bệnh nhân về phòng hồi sức thì mọi người có thể vào gặp nhưng không được làm ồn quá sẽ gây ảnh hưởng tới các phòng khác.
-Chúng cháu cảm ơn bác sĩ, chúng cháu rất cảm ơn!... –Mọi người sau khi nghe kết quả thì người nào người nấy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ cứ cúi cảm ơn liên hồi cho đến lúc ông bác sĩ gật đầu chào rời đi. Chorong như vừa sống lại vậy, cô cảm tạ các vị thần thánh đã che chở cho Bomi của cô, nước mắt của cô lại chảy ra lần nữa nhưng lần này là nước mắt của niềm vui, tất nhiên toàn bộ cả nhóm cũng đều khóc theo.
...
Phòng hồi sức.
Để tránh gây ồn ào với ảnh hưởng sức khỏe Bomi thì các thành viên đều buộc phải đi về ký túc, khi nào Bomi tỉnh lại thì có thể tới thăm, riêng Chorong thì quyết muốn chăm sóc cho Bomi tới lúc em ấy tỉnh lại nên quản lý và Eunji cũng không cản nữa, chỉ đi về rồi mang 1 vài vật dụng cần thiết với đồ ăn cho Chorong. 1 tiếng, rồi 2 tiếng...cũng không biết Chorong ngồi bên cạnh nhìn Bomi đến bao lâu rồi, chỉ biết 1 điều là lúc này cô không muốn rời mắt khỏi con người đã thay cô hứng 1 nhát dao và thay cô nằm trên chiếc giường này.
-Bomi! Bomi của chị! Nhanh tỉnh dậy nhé! Chị có rất nhiều điều muốn nói với em lắm! Chị Yêu em Bomi!!!