-Bác sĩ thế này là thế nào vậy!!!? Tại sao đã gần 1 ngày rồi mà em ấy còn chưa tỉnh dậy?!!! Em ấy sẽ không có chuyện gì chứ!!!? Xin Bác sĩ hãy giúp em ấy tỉnh đi mà...hức...-Chorong mất bình tĩnh, cô khóc lóc túm lấy áo ông bác sĩ cầu cứu.
-Chorong unnie à! Chị bình tĩnh cái đã, để bác sĩ chẩn đoán đã! –Eunji lo lắng ôm lấy Chorong giúp cô bình tĩnh trước mắt.
-Các vị cứ bình tĩnh, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi nên không còn gì để lo lắng cả.
-Nhưng tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh? –Chorong tiến đến bên cạnh giường nơi Bomi nằm đó, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của em cố gắng truyền chút nhiệt cho em.
-Về việc bệnh nhân tại sao chưa tỉnh thì có lẽ do công việc quá nhiều khiến bệnh nhân suy nhược, bây giờ bệnh nhân chỉ đang ngủ mà thôi, khi nào khỏe lại thì tự khắc sẽ tỉnh lại. Nếu có chuyện gì nữa thì hãy gọi các bác sĩ hoặc y tá để chúng tôi kiểm tra.
-À vâng ạ! Cảm ơn bác sĩ, nếu có chuyện gì thì chúng cháu sẽ gọi.-Eunji lịch sự tiễn ông bác sĩ đi ra cửa, còn Chorong khỏi phải nói rồi, cứ ngồi đó nhìn Bomi mãi.
-Unnie à! Đừng lo nữa, bác sĩ nói rồi còn gì, Bomi chỉ đang ngủ thôi, khi nào cậu ta chán ngủ rồi thì sẽ tỉnh dậy thôi. –Eunji tiến lại gần, đặt tay lên vai Chorong động viên.
-Ừm, chị biết mà...chỉ có điều chị không nghĩ vì chị mà Bomi lại mệt mỏi như thế...chị cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm mà Bomi cho chị... –Chorong hối hận ngày đó nếu cô đối mặt và chấp nhận tình cảm trong cô thì chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này.
-Chị đừng nói thế! Bomi mà nghe thì sẽ buồn lắm đấy!...Bomi kia! Cậu nghe thấy rồi chứ! Nhanh mà dậy có biết không? Cậu mà không nhanh dậy là mình cho cậu ăn đòn thật đấy!!!
-Eunji à, cảm ơn em nhé!
-Hì có gì mà khách sao vậy! Chúng ta đều là người 1 nhà mà, em cũng lo cho Bomi lắm nhưng nhìn chị như vậy em còn lo hơn.
-ừm...
-À hay chị về nghỉ ngơi rồi tắm rửa đi, từ hôm qua chị đã chăm sóc Bomi không nghỉ rồi, nếu còn như thế nữa thì nguy hiểm lắm.
-Nhưng...chị muốn nhìn thấy Bomi tỉnh lại mới yên tâm. –Chorong lắc đầu buồn.
-Đừng lo, để em trông cho, khi nào Bomi tỉnh dậy thì em sẽ báo ngay cho chị nha! Chứ nếu chị mà gục thì khi Bomi tỉnh lại cũng sẽ không vui đâu! –Eunji cố gắng khuyên nhủ.
-......ừm em nói cũng đúng, Bomi chắc chắn sẽ không vui nếu như nhìn chị xấu thế này, chị phải về tắm rửa sạch sẽ để Bomi có thể thấy chị khi em ấy tỉnh mới được. –Ngẫm 1 lúc cũng cảm thấy Eunji nói có lý, Bomi vốn rất thích cái đẹp mà, em ấy mà thấy cô xấu xí như vậy chắc chắn sẽ không vui mất, rồi lỡ đâu lại ngủ tiếp thì sao. –Eunji em trông Bomi 1 lát nhé, chị về tắm rồi lên lại, nhưng nếu Bomi tỉnh dậy thì phải báo cho chị lập tức đó.
-hì em biết rồi, chị cứ về nghỉ ngơi trước đi đã, lên sau cũng được.
Nói rồi, Chorong cũng đi nhanh ra xe về ký túc xá apink để lại Eunji trông coi Bomi.
.
.
.
19h tối.
Chorong chạy hồng hộc đi cùng với Hayoung, Namjoo, Naeun vào bệnh viện, còn lý do cho việc thục mạng này vì tin nhắn của Eunji báo "Bomi đã tỉnh rồi", đương nhiên sau khi vừa mới nhận thôi là toàn bộ đều nhanh chóng đi nhanh tới bệnh viện. Toàn bộ vừa mới vào phòng bệnh thì đã trông thấy hình ảnh Bomi đang ngồi chễm chệ trên giường ăn trái cây do Eunji lao công tốn sức cắt gọt 1 các ngon lành rồi.
-BOMI UNNIE!!!! Huhuhu chị tỉnh lại rồi!!!! –Cả đám trông thấy Bomi liền mừng rỡ lao ngay đến ôm Bomi khóc lóc, làm cô tí nghẹt thở, Eunji cũng phải cố gắng lôi từng đứa 1 ra tránh Bomi yếu quá không chịu được.
-Được rồi, mấy đứa đừng khóc nữa, chị tỉnh lại rồi còn gì, chưa kể là còn khỏe như voi nữa nè hihihi –Trông mấy nhóc khóc lóc cũng tội tội, Bomi lại cố gắng pha trò để dỗ, mấy đứa thấy vậy cũng không khóc nữa, ngồi cười vui vẻ, quả là không biết bao lâu rồi mới thấy vui lại như thế này.
-Em...tỉnh lúc nào vậy? –Chorong từ lúc vào trong phòng chẳng nói năng gì hết, cô cứ đứng 1 chỗ nhìn Bomi mãi, nhưng sau đó cũng cố gắng nói 1 câu.
-À Bomi tỉnh lại lúc chị vừa về cơ! –Eunji vui vẻ quên béng chuyện nói dối, đến lúc nhìn ánh mắt tóe lửa cùng tông giọng đáng sợ của Chorong mới sựt nhớ.
-Jung Eunji!!!! Em biết em vừa phạm phải tội gì không!!!! –Chorong hôm nay còn đáng sợ hơn mọi khi, Eunji chảy từng giọt mồ hôi lạnh, chưa kể sau lưng cũng nổi lên cơn lạnh run cập rập, chẳng biết nên nói làm sao, chỉ dám ôm miệng nhìn quỷ dữ Chorong tiến đến.
-Chị đừng trách cậu ấy! là do em bảo cậu ấy làm vậy đó! –Trông thấy người bạn của cô sắp lìa đời, Bomi đành phải ra tay ngay lập tức.
-........-Bỗng sau câu nói đó cả phòng tự nhiên im ắng hẳn đi, mọi người đều dồn ánh mắt về Bomi với Chorong.
-A, mấy đứa...chúng ta ra ngoài mua gì ăn mừng đi, Chorong unnie ở lại coi Bomi nhé hihihi bọn em mua đồ ăn xong sẽ quay lại nha.
Nói xong, lôi 3 đứa nhóc phắn nhanh khỏi phòng bỏ mặc 2 con người ở lại đó. Tự nhiên lúc này đây, đôi bên người nào người nấy đều có cảm giác ngại ngùng, không ai dám mở miệng trước.
-À Chorong unnie, ngồi xuống đi, đừng đứng như vậy! –Im ắng 1 lúc mới chợt nhận ra Chorong mãi vẫn cứ đứng 1 góc không nhúc nhích.
-À ừ...
-....
-....
Đôi bên đều thẹn thùng khó nói, cứ mãi vẫn im lặng.
-À chị(em)...-tự nhiên đôi bên đồng thanh.
-à thôi em nói trước đi!
-à không có gì, chị cứ nói trước đi đã. –Người này người kia nhường nói.
-à...chị muốn hỏi sao em lại nói muốn Eunji nói dối vậy? –Lúc nãy cũng vì chuyện này mà cô cũng đang còn khá giận.
-Eunji nói chị từ hôm qua đều ở bệnh viện chăm sóc em nên em chỉ muốn chị có thể nghỉ ngơi 1 chút mà thôi.
-...-Chorong im lặng 1 hồi, cô buồn vì dù có thế nào thì Bomi luôn luôn lại là người quan tâm cô nhiều nhất.
-À, đúng rồi! Người định hành hung chị đã bị bắt chưa? Cô ta là ai mà lại làm thế? –Mãi giờ mới nhớ ra chuyện cô muốn quan tâm.
-Hả!? À ừ, đã bắt rồi, theo như lời khai cảnh sát đưa ra thì cô ta là 1 trong số fan cuồng của Sunggyu, vì giận dữ chuyện chị hẹn hò với anh ấy nên cô ta muốn trả thù.
-Vậy sunggyu sunbae đã biết chưa, anh ta có nói gì không?
*lắc đầu* -Anh ấy chỉ nói xin lỗi và hứa sẽ nói chuyện này với những fan khác để tránh tái phạm.
-CÁI GÌ!!!!? A...a... –Bomi lúc này chưa biết được rằng Chorong và Sunggyu đã chia tay trước đó nên vừa nghe Chorong nói như thế 1 phút không kìm chế được liền tức giận lên đụng ngay vết thương.
-A!! Bomi cẩn thận chứ, em sẽ bị nặng hơn nếu kích động đấy! –Chorong vừa giật mình khi Bomi tức lên lại vừa lo lắng khi em ấy đau, xen vào tất cả lại là 1 chút hạnh phúc nhỏ nhoi.
-Sao em không thể giận chứ!!! Anh ta đường đường là người yêu của chị vậy mà chỉ 1 câu xin lỗi thôi sao!!!! Cái đó là thể loại gì chứ!!! –Bomi giận ra mặt, cô luôn mong Chorong của cô sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc bên người cô ấy chọn nhưng nghe như vậy cô ước sao vết thương này mau khỏi rồi Bomi sẽ chạy tới chỗ tay Sunggyu kia cho 1 trận nhừ tử luôn.
-Hihi...em là con khỉ ngốc nghếch! –Chorong nhìn Bomi như vậy cũng không kiềm chế nổi và cười 1 tiếng.
-Sao chị nói vậy chứ? –Bomi nhìn Chorong cười khiến cô ngô nghê theo.
-Vậy tại sao lại luôn quan tâm chị nhiều thế? –Chorong ngồi lên giường, tay cô vén những sợi tóc lòa xoa trên mặt của Bomi rồi chăm chú nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Bomi. Còn Bomi thì khỏi nói rồi, mấy cái hành động kỳ lạ của Chorong khiến cô thấy khó thở mặt cũng dần ửng đỏ, miệng cũng cố gắng lắp bắp trả lời.
-A...v..vì...vì e...em yêu chị! Em...em muốn chị...chị hạnh phúc! –thật cố gắng lắm cô mới nói ra được.
-Khụ! Hihi! –Nghe Bomi nói thế sao mà hài quá à, suýt nữa Chorong sặc vì nhịn cười mất, lúc này 2 tay cô luồn qua sau cổ của Bomi, dùng ánh mắt trìu mến hỏi lần nữa.
-Những lời em nói là thật chứ?
*Gật lia lịa* Bomi không nói câu nào hết, chỉ biết gật liên tục thể hiện sự tán thành, điều này khiến Chorong cảm thấy yêu con người này nhiều quá rồi.
-Vậy hôn chị đi!
Đoàng!!! Như 1 vụ nổ hạt nhân! Bomi không tưởng tượng nổi rằng người mà cô tưởng không thể yêu được lại nói hôn đi. Không phải là mơ chứ.
-A nhưng còn Sunggyu thì sao? chị là người yêu của anh ta mà! -Suýt nữa thì quên, tuy Bomi yêu Chorong nhưng cô không muốn trở thành người thứ 3.
-Để xem nào, đúng là chị là người yêu của anh ta thật...nhưng là người yêu trên phim mà thôi hihi còn ngoài đời thì chị muốn làm bạn gái của em mà thôi! Khỉ ngốc của chị!
Đoàng!!! lại nữa lần này còn lớn hơn, Bomi lần này cứng đơ hẳn luôn, cô không phản ứng thêm nữa.
-Hừm em không hôn là chị hôn nha! –Nhìn Bomi đơ mãi không thôi, cũng khiến Chorong không nhịn được mà đặt lên môi con người đó 1 nụ hôn nhẹ mà hạnh phúc quá trời.
-A...ưm... -Đang định rời ra thì bỗng nhiên Chorong lại bị Bomi giữ chặt đầu đi vào 1 nụ hôn khác, nhưng lần này lại là 1 nụ hôn sâu hơn triền miên, đối với Bomi lúc này cho dù có là mơ thì cô sẽ không buông tha Chorong dễ dàng đâu. Còn Chorong thì bất ngờ bị hôn mạnh như vậy lúc đầu cũng không kịp phản ứng nhưng sau đó cũng liền nhiệt liệt mà hưởng thụ theo...
-Chorong unnie ơi bọn em mua nhiều đồ ăn ngon chúc...à bọn em xin lỗi, để lát bọn em vào.
Trong khi 2 người đó đang dây dưa với nụ hôn nồng thắm của họ thì Eunjn cùng mấy đứa nhoi nhoi đi thẳng vào kết quả bắt gặp cảnh đó. Chorong với Bomi giật mình vì bị tụi nhỏ trông thấy mặt của cả 2 liền đỏ như quả cà chua, Chorong xấu hổ quá chui tọt vào chăn của Bomi trốn trong khi Bomi chỉ biết cười ngây ngô. 3 đứa maknae thì cũng chẳng hơn, miệng mắt mở to hết cỡ đứng im bất động, riêng chỉ mỗi Eunji thì ôm bụng cười lăn lóc trên sàn.
Kết quả của 1 buổi tối, 3 người có liên quan bao gồm Chorong, Bomi và Eunji bị hội đồng maknae lôi ra hỏi tội suốt...cũng như vậy niềm vui của Apink cuối cùng cũng đã quay lại...Ánh hồng lại được thắp sáng lại qua bao thời gian khó khăn...