-Chorong!! Đến phân cảnh của em rồi kìa!
-Dạ!!! Em ra liền! –Chorong bước từng bước mệt nhọc đi ra.
Mấy ngày trước, công ty có nhận 1 bộ phim và muốn mời Chorong nhận vai nữ chính này, vốn là rất vui vì Chorong đã luôn muốn được thử sức nhiều vào nghành điện ảnh, cô mang niềm vui này về chia sẻ với cả nhóm mình. Lúc đầu thì không có gì, chỉ đến lúc sau đó khi Bomi biết về nam nhân vật sẽ cặp cùng cô là Sunggyu thì chẳng hiểu làm sao đôi bên trở nên cãi nhau to tiếng vậy, cũng từ ngày đó mà cả hai chẳng ai nói 1 lời với nhau nữa, các thành viên cũng cố gắng khuyên bảo đôi bên làm lành nhưng có vẻ càng nói thì càng phiền, cả 2 mới nói nửa câu lại càng cãi nhau to hơn. Đây là lần thứ 2 Chorong với Bomi cãi nhau lớn nhất và to nhất rồi và chưa kể lý do lại là vì Sungguy. Chorong gần đây cũng suy nghĩ vì sao Bomi lại luôn hành động kỳ lạ đến như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ mãi mà vẫn không tài nào thông suốt, cuối cùng lại bị chính đống suy nghĩ đó nhấn chìm làm cho cô thật sự mệt mỏi.
-Em nhìn mệt mỏi vậy Chorong? Có cần về nghỉ ngơi để lần sau đóng không? –Sungguy ân cần quan tâm hỏi han.
-Dạ không sao đâu anh, em bình thường thôi, em không muốn vì mình mà gây sự chậm chễ cho mọi người. –Chorong cố nặn ra 1 nụ cười nhưng nó thật gượng gạo.
-Thế thì lúc nào mệt quá thì em phải nói đó!
-Vâng anh!
.
.
.
-Sao giờ này mà Chorong unnie còn chưa về thế này? Không biết có làm sao không nữa? Xùy xùy ăn nói linh tinh, làm gì có chuyện gì chứ!
Bomi đứng ngoài ban công đã từ tối tớ giờ rồi, cô vừa chờ vừa soi đồng hồ xem Chorong sắp về chưa nhưng gần 10h tối rồi mà chẳng thấy 1 bóng hình nào của nàng, Bomi cũng muốn gọi điện nhưng lại sợ Chorong không nghe, sợ vẫn còn giận cô, thật lòng mà nói Bomi tuy vẫn giận việc Chorong đóng cặp với Sungguy nhưng rồi cô cũng nhận ra việc không thể nhìn Chorong mỗi ngày cũng như nói chuyện với nàng thì chuyện đó chẳng là gì. Bomi đi xuống tầng 1 chờ thì phía xa có 1 chiếc xe lạ, và sau đó cũng xuất hiện 2 con người mà cô đều biết hoặc nói cách khác là 1 người mà cô yêu Park Chorong còn cái kẻ kia thì cô thậm chí còn chẳng thèm nghĩ tới.
-Em cảm ơn sungguy sunbae đã chở em về tận nhà thế này, em làm phiền anh nhiều qua rồi. –Chorong vui vẻ cười.
-Hihihi chở em về là 1 vinh hạnh của anh em biết không, nên em không cần phải khách sáo vậy đâu. Lần sau anh cũng mong là em có thể để anh đưa em về tận nhà được chứ hihi.
-Ôi, vậy thì phiền lắm, để lần sau em nhờ anh quản lý đưa em về là được rồi.
-Nhưng anh lại rất muốn đưa em về Chorong à...bởi...ừm...tuy hơi có đường đột nhưng...à...ngay từ lần đầu gặp em...ờ...anh đã thích Chorong...anh...mong em có thể đồng ý hẹn hò cùng anh được chứ? –Sungguy bập bẹ tỏ tình Chorong, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy áp lực và khó khăn để nói ra như thế này.
-...à...e...em...-Chorong thì quá bất ngờ trước lời tỏ tình của Sungguy nên cũng khiến cô có phần lúng túng và xấu hổ, cũng chẳng biết nên nói gì nữa.
-À xin lỗi em nhé Chorong, có lẽ là rất bất ngờ, em không cần phải trả lời ngay đâu, anh sẽ chờ cho đến khi em đồng ý. Nhưng hãy nhanh lên nhé hì hì vì anh sợ không có nhiều kiên nhẫn đâu. Thôi vậy nhé, em vào nhà đi, anh về đây! –Sungguy sợ Chorong vì lời đường đột này của anh sẽ khiến cô từ chối nên anh sẽ để từ từ cho đến lúc Chorong đồng ý.
-Anh đi cẩn thận...Á! –Chorong vừa chào Sungguy thì bị Sungguy hôn 1 cái lên má khiến cô bất ngờ theo sau đó khuôn mặt cũng ửng hồng lên trông thật dễ thương, anh chàng vừa hôn trộm đó cũng ngượng không kém nên cũng nhanh chóng trốn vào xe rồi phóng thẳng đi xa.
Chorong đứng nhìn chiếc xe đi xa, rồi cũng ngẫm lại lời nói của anh đã nói với cô, nhưng sau đó cô bỗng giật mình bởi 1 tiếng gọi:
-Chorong unnie...
-Bo...Bomi...à lúc nãy là...là...mà em sao vậy? –Chorong tiếng lại gần Bomi để giải thích nhưng cô rất ngạc nhiên bởi tự nhiên khuôn mặt của em lúc này rất giận dữ, đôi mắt ngấn đầy nước mắt cũng chỉ trực tuôn ra.
Bomi không 1 lời, không 1 câu, cô nắm lấy cổ tay Chorong mạnh bạo lôi đi mặc cho Chorong kêu lên cũng không buông. Bomi tức giận vậy cũng là điều đương nhiên bởi trong khi cô chờ Chorong gần nửa đêm thì nàng ấy cùng kẻ mà cô rất ghét đang trên 1 chiếc xe còn chưa kể 2 bọn họ lại đang tán tỉnh nhau rồi còn hôn nhau nữa chứ, chỉ 1 chuyện họ về cùng nhau thôi cũng đã làm cho Bomi đau như thế nào rồi chưa kể 1 mình cô lại chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện tỏ tình đêm khuya của 2 con người kia thì sẽ như thế nào đây. Nỗi đau này giống như 1 nhát kiếm chém ngang trái tim của Bomi, hay giống như bị 1 ai đó đá xuống 1 cái vực thẳm và đầy gai nhọn...thật sự rất đau. Cả 2 đi đến 1 bãi đất trông không có ai, lúc này Bomi mới bỏ tay Chorong ra, còn Chorong thì không phải nói rồi, cô xoa cánh tay bị Bomi túm chặt lúc nãy, vừa giận lại vừa khó hiểu con người đang đứng trước mặt cô hiện giờ.
-Em quá lắm rồi đó!!! tại sao lại lôi chị tới đây chứ?
-...-Bomi im lặng không nói gì hết, cô chỉ nhìn Chorong đang đứng trước mặt mình.
-Em làm sao vậy? Lôi chị đến đây rồi sao hỏi lại không chịu nói gì hết vậy!!! Em muốn chọc tức chị mới vừa lòng sao!! –Nhìn thái độ đó khiến cô không tài nào hiểu nổi nữa.
-...-Vẫn im lặng.
-Em không nói thì thôi, kệ em, chị về!!!! –Thực sự lần này Chorong chỉ muốn điên tiết lên thôi, cô xoay người toan rời đi.
-Park Cho Rong! Chị đứng lại cho em!!! –Cuối cùng Bomi cũng cất lên lời nhưng có vẻ như hơi...
-Em dá...ưm...ưm...
Chorong bị kêu hẳn tên khiến cô tức giận định xoay người lại mắng Bomi 1 trận thì bất ngờ môi cô đã bị 1 vật mềm mại chặn lại. "là môi của Bomi" ý nghĩ đó vừa bật lên sau khi cô cứng đơ bởi quá đột ngột, lúc này Chorong lấy 2 tay đẩy mạnh Bomi ra xa nhưng sau đó lại bị con người kia ôm chặt lại và tiếp tục 1 nụ hôn sâu hơn, lần này thay vì chỉ môi chạm vào môi thì Bomi lại cố gắng đi sâu vào trong miệng của Chorong mặc cho hàm răng của nàng ấy quyết không mở ra và mặc cho cả cơ thể bị người con gái đó đánh đấm vẫn quyết không buông ra.
-A!! *Chát*–Bomi bất ngờ bị Chorong cắn mạnh vào môi làm cô bật máu ra và buộc cô phải buông Chorong, vừa lúc buông ra thì đồng thời nhận thêm 1 cái tát rất mạnh từ nàng.
-EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ!!!? –Chorong tức giận quát lớn.
-Em yêu chị! –Hôn đã hôn rồi, tát cũng đã tát rồi, lúc này chẳng còn gì mà Bomi muốn giấu thêm nữa, tình cảm của cô bao năm nay đến lúc nên nói rõ rồi. Hối hận cũng là không còn nữa.
-Em vừa nói gì vậy!? –Thực sự Chorong không muốn tin hoặc nói cách khác cô không muốn nghe lời này từ miệng của Bomi.
-Em yêu chị! Park Chorong, Yoon Bomi này yêu chị!!!!
-Em điên rồi sao Bomi! –Thực sự Chorong đang rất sock, cô lùi về vài bước.
-Đúng vậy! Em điên rồi! Em điên nên mới yêu chị! Vì em điên nên mới đơn phương bên chị bao năm trời thế này! Vì em điên nên em có thể vì chị mà có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để chị vui!!! Vì...
-IM ĐI! Đừng nói nữa!!! –Chorong lúc này đến 1 câu cũng không muốn biết nữa, cô ôm chặt đôi tai mình lại rồi hét lớn, cô không muốn đối mặt cái hiện thực trước mắt mình, cô còn chẳng dám để nghĩ nữa, cũng không muốn hiểu ra nữa, cô chỉ ước sao đây chỉ là mơ thôi, 1 giấc mơ mà chỉ cần khi cô mở mắt ra thì tất cả sẽ biết mất...
-Chị cảm thấy em ghê tởm lắm phải không? Chị cảm thấy em là 1 đứa bệnh hoạn lắm phải không? Em xin lỗi, từ nay em sẽ không đứng gần hay lại gần chị 1 phút nào nữa ha...haha...hahaha...hahahahahaha...-Nhìn người con gái mà cô yêu say mê đó đang ôm lấy đôi tai để chặn đi những tình cảm của cô sao mà cay đắng thế này, nước mắt cô tuôn rơi cùng nụ cười mỉa mai chính bản thân quá ngu quá khờ dại khi tin rằng tình yêu của cô có thể sẽ có được 1 cái kết đẹp.
-Bo...Bomi à. –Trông cảnh tượng này khiến con người ta sao lại khó chịu vậy, rõ ràng Bomi như thế này là lỗi là do cô gây ra cho em ấy. Chorong muốn tiến lại gần đưa tay chạm vào em nhưng em lại tránh nó ra.
-Xin chị đó! nếu chị chạm vào tôi vì lòng thương hại thì đừng làm thế nữa, tôi mệt lắm rồi, tôi là 1 con bệnh hoạn nên xin chị hãy tránh xa tôi càng xa càng tốt, để tránh tôi lại làm gì tổn hại tới chị! Xin chị hãy đi đi!!!! –Từng lời nói ra thật phũ phàng làm sao, mỗi câu không khác gì như muối xát vào tim của 2 người, nước mắt thì lại chảy không ngừng. Và 1 người bỏ đi để 1 người đứng đó nhìn theo, không đuổi theo nữa, đã mệt rồi, đuổi mãi cũng sẽ không bao giờ đứng cạnh nhau được. Bomi quỳ rạp xuống đất khóc òa to lên, cô cuối cùng cũng có thể khóc ra được rồi, cuối cùng bí mật bao năm chôn giấu đã có thể đưa ra rồi, nhưng đau quá, nó thật đau, Bomi chưa bao giờ nghĩ ngày bí mật này được công khai ra lại khiến cô đau và tổn thương nhiều đến vậy. Và từ nay trở đi cô đã mất Chorong mãi mãi rồi, kể cả tình bạn cũng tan theo khói bụi.
-Từ giờ phút này đi trong cuộc đời của Park ChoRong sẽ không còn hình ảnh của Yoon Bomi nữa rồi! Xin chị hãy luôn hạnh phúc nhé! Em vẫn mãi mãi yêu chị! –Bomi mông lung nhìn khoảng không đen tối trước mắt...