Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân


Sáng hôm sau báo thức chưa kịp kêu tôi đã dậy vội vàng thay quần áo, vệ sinh cá nhân liền lái xe đến nhà Nắng, giờ đây con đường này tôi vốn dĩ đã quen từng ngõ ngách, đi như đường về nhà.

Cuối cùng hai chúng tôi đến lớp cả quãng đường cô ấy nói tôi chỉ "ừ" hoặc "ờ".

Sau khi đến lớp yên lặng trải qua hai ca học tôi liền lấy cớ không đi với Nắng liền chạy đi ăn với Phanh.

Tình trạng cứ như vậy suốt hai tuần liền, đột nhiên có một ngày Nắng liền đến nhà tôi là hùng hổ đến không báo trước.

Tôi lơ ngơ bị Nắng kéo đi học, học xong lại bị kéo về nhà mọi thứ diễn ra rất bình thường như từ trước tới nay, ăn cơm xong lên tầng đột nhiên Nắng lên tiếng
"Dạo gần đây mẹ với bố tao hay cãi nhau lắm ấy." Nắng cũng chỉ nói ra đều đều như vậy, không hề có phản ứng gì.

"Sao thế" Tôi vội vàng hỏi lại
"Chẳng có gì kiểu cứ việc nhỏ lại cãi nhau, hôm trước tao về đã thấy đập đồ đạc rồi, theo tao nhớ bố mẹ tao chỉ bình yên cho đến khi tao 8 tuổi từ ấy trở đi mối quan hệ càng xấu." giọng cô nàng rất bình thường nhưng tôi cảm nhận được sự hoài niệm năm 8 tuổi của cô ấy, có vẻ như chỉ lúc ấy cô nàng mới thực sự vui vẻ nhất.

"Được rồi không sao mày có thể tạm thời tách bố mẹ ra đợi khi yên bình rồi nói chuyện trực tiếp nhé." Vốn dĩ tôi sống trong gia đình khá hoàn hỏa bố mẹ cãi nhau rất ít cũng rất yêu quý tôi và anh trai nên khi thấy tình huống như vậy tôi không biết xử lí như nào.

Chúng tôi nói thêm một số chuyện lặt vặt về gia đình cô ấy liền đi ngủ, khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên cạnh ở trong góc ngắm nhìn bóng lưng cô ấy đột nhiên tôi hối hận vì sao phải làm vậy.

Cứ coi cô ấy là bạn bè bình thường là được mà cô nàng đã gặp chuyện như vậy mà tôi là lại lạnh nhạt như thế thật quá đáng.

Trong lòng liền thương tiếc, khẽ kéo chăn đáp lại cho hai đứa tôi liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Từ sau hôm ấy tôi với Nắng liền trở lại mối quan hệ như xưa luôn dính lấy nhau, tôi cảm thấy làm bạn bè với cô ấy là ổn nhất tôi chấp nhận được việc cô ấy có bạn trai rồi.

Hôm nay trưa Nắng lại về nhà tôi ăn cơm, cô ấy giờ đã trở thành con gái cưng của mẹ tôi rồi, nhiều khi thậm chí tôi còn bị ra rìa.

Vì tan sớm nên ăn cơm xong liền dư giả thời gian để ngủ, đặt báo thức tôi với Nắng liền lăn ra ngủ.

Khi tôi mở mắt thức dậy đang mơ màng đột nhiên cảnh trước mắt làm tôi sững sờ, Nắng đang ở cuối giường ngồi bó gối, tóc phất sang một bên lộ bên má trắng nõn phúng phính, mắt đang chăm chú nhìn Tiểu Hổ đang cuộn tròn đi ngủ, tay không ngừng vuốt ve.

Khóe miệng của Nắng khẽ giương lên nở một nụ cười mà nụ cười này là nụ cười dịu dàng nhất tôi từng thấy.

Bỗng nhiên cửa sổ bị gió hé mở cơn gió mùa đông khẽ lùa vào vài tia nắng yếu ớt hắt lên cả khung cảnh như một bức tranh ấm áp nhẹ nhàng thấm vào tim tôi.

Tôi cứ như vậy im lặng nhìn Nắng.

Khoảnh khắc ấy tôi liền nhận ra kì thực từ trước đến nay Nắng không hề giống chị.

Lúc này tôi liền giật mình oh là từ lúc nào tôi không còn so sánh hình bóng Nắng với chị, từ lúc nào Nắng chỉ là Nắng còn hình bóng chị đang nhạt dần trong tâm trí tôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui