Trên đường về, ba người bạn thân hồi tưởng về chuyện lúc nhỏ.
Thiếu Phong kể trước:
- Hôm nay, lúc đưa Tĩnh Linh về, mình chợt nghĩ ra, đã lâu rồi chúng ta không đi qua những con đường này.
Tiêu Mạn gật đầu đồng ý:
- Đúng vậy, lâu quá rồi, để mình nhớ xem, lần gần đây nhất là khi nào nhỉ?
- Nghỉ hè năm lớp 9.
Lúc đó bọn mình rủ nhau đi quá net đánh game xoã trước khi lên Trung học.
Câu trả lời từ vị trí của Tô Minh khiến hai người kia trầm trồ.
Thiếu Phong tấm tắc khen:
- Cậu nhớ giỏi thật đấy.
Gần 2 năm rồi.
- Toàn những kỉ niệm đẹp, làm sao quên được.
Tiêu Mạn tiếp lời:
- Còn nhớ lúc đó Thiếu Phong chuỗi toàn thua, vì muốn phục thù mà chơi đến tối, mình và Tiểu Minh ở lại cùng.
Kết quả về đến nhà gặp ba mẹ mình chuẩn bị đi tìm, sau đó còn bị cấm túc 1 tháng.
Vậy là cả ba người vừa ôn chuyện vừa cười vui vẻ với nhau.
Tiêu Mạn cảm nhận, hình như lâu rồi, ba người mới ở cùng nhau, mới được vui cười với những hoaig niệm chỉ thuộc về họ.
Thời gian thấm thoắt trôi qua đã hai tuần rồi.
Hôm qua Thiên Thành đã bay về thành phố A thăm mộ bà và nhà cũ.
Vì vậy sáng nay Tiêu Mạn phải tự đạp xe đi học.
Cất gọn xe mình vào chỗ, cô lẩm bẩm:
- Đúng là có người đưa đón thích thật!
Đi được một đoạn thì Tiêu Mạn bị Thiếu Phong huých nhẹ vào vai:
- Anh Thành đi đâu mà để Tiêu tiểu thư tự đi học thế này.
- Đêm qua anh ấy bay về nhà cũ rồi.
- Ra vậy.
Tô Minh đi sau một tay mang cặp, tay còn lại vươn đến tách hai người phía trước ra, không hiểu sao làm như vậy thì trong lòng anh mới thoải mái:
- Đến đây được rồi, cậu về lớp đi, mình và Tiêu Mạn còn có việc của phòng hội đồng.
- Ơ...!này..
Thiếu Phong chưa kịp ý kiến thì Tô Minh đã kéo tay Tiêu Mạn rời đi, để lại Thiếu Phong còn đang đứng hình.
( Ai bảo anh làm na9 ghen )
Đến phòng hội đồng, như nhớ ra gì đó, Tô Minh bảo Tiêu Mạn vào trước rồi quay đi.
Lúc sau cậu đưa về hai hộp sữa, đặt lên bàn Tiêu Mạn một hộp.
- Cho cậu.
- Cảm ơn.
Tiêu Mạn nhìn hộp sữa trên bàn mình rồi nhìn hộp sữa trong tay Tô Minh, miệng lẩm bẩm:
- Vẫn là hai hộp.
Giờ ra chơi, Tô Minh đem hộp còn lại đặt lên bàn Tĩnh Linh, cô bạn ngạc nhiên:
- Cho mình à?
Sợ Tĩnh Linh nhìn ra ý đồ, Tô Minh đành nói:
- Ừm, cho cậu.
Cả Tiêu Mạn cũng có.
- Ừ.
Thiếu Phong thấy cảnh này, trong lòng có chút ghen tức, mặt hằm hằm như tổ kiến
lửa vừa bị ai chọc vào, làm cái gì cũng phát ra tiếng ồn ào.
Châu Nhiên lên tiếng:
- Thiếu Phong à, cậu để yên cho chúng tôi được không?
- Tôi lỡ tay, xin lỗi.
- Cái thái độ...!thôi, không nói cậu nữa, nói cũng vô ích.
Tĩnh Linh ngồi bên khó hiểu với cách ứng xử này của cậu bạn cùng bàn.
Chỉ có Tiêu Mạn hiểu ra, sữa là vì Tĩnh Linh Tô Minh mới mua.
Còn Thiếu Phong vì ghen mới có hành động cộc cằn như vậy.
Cô lắc đầu, nghĩ bản thân nên tránh khỏi mớ rắc rối này.
Ngày qua ngày, hôm nào Tô Minh cũng mua hai hộp sữa, một cho Tiêu Mạn, một cho Tĩnh Linh.
Như vậy không ai nghi ngờ, tò mò, xem xét tình cảm của Tô Minh cho Tĩnh Linh.
Thực ra, không phải để che mắt Tĩnh Linh mà Tô Minh mua hai hộp.
Mỗi lần xuống mua sữa, trong đầu anh trong đầu anh liền nghĩ đến Tiêu Mạn, muốn mua cho cô ấy một hộp nữa.
Đến lúc tay cầm 2 hộp mới vui vẻ rời đi.
Hôm nay, Tiêu Mạn không cần tự đạp xe đi học nữa rồi, bời vì..
Thiên Thành đã về.
Mới sáng sớm, Thiên Thành đã qua gõ cử gọi em gái dậy.
" Cốc, cốc,cốc "
- Tiểu Mạn, em dậy chưa vậy.
Tiêu Mạn đang nằm trên giường, nghe tiếng gọi, vươn vai, mắt vẫn nhắm, đáp lại:
- Vâng.
Em đây.
- Nhanh sửa xoạn, xuống ăn sáng đi học.
- Vâng.
Tiêu Mạn buớc từng bước mệt mỏi xuống nhà, chúc buổi sáng cả nhà rồi xà vào bàn mà gục.
Ba cô hỏi han:
- Con gái vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao?
- Vâng ba.
Đêm qua thức làm bài tập bồi dưỡng đến gần sáng mới ngủ.
Mẹ Tiêu lo lắng:
- Nếu khó quá thì đừng cố, giữ sức khoẻ là quan trọng nhất.
- Con không sao đâu ạ, cũng không phải lúc nào cũng vậy, lâu lâu chỉ một ngày thôi ạ.
Ăn sáng xong, ba mẹ đi làm, Thiên Thành cũng chở Tiêu Mạn đến trường luôn..