Sau khi món ăn được mang lên thì cả ba bắt đầu ăn uống, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, không khí trong lành mát mẽ, yên tĩnh lại thoải mát dễ chịu.
Khúc Yên chọn chỗ ngồi ở đại sảng chính là sợ cha và mẹ cô cảm thấy ở phòng riêng quá ngột ngạt mà không có gì để nói, đặt bàn ở ngoài đại sảng là lựa chọn tốt nhất, ít nhất cũng không cảm thấy quá xấu hổ.
Khúc Nhã Yinh hỏi vài vấn đề liên quan đến việc học, Khúc Yên cũng trả lời từng câu hỏi.
Ngược lại là Ôn Thành Uy lại thấy không quen, đang trong lúc ăn uống lại lôi chuyện học hành của cô ra không phải là rất khó nuốt đồ ăn hay không?
Vì trước đó thành tích của ông rất tệ nên những bữa ăn cha ông thường sẽ hỏi, ông là người bốc đồng có chút ngỗ nghịch của thanh thiếu niên nên rất thiếu kiên nhẫn.
Mỗi buổi ăn ông nội Ôn hỏi về việc học ông đều không thể nuốt được cơm vì bị mắng.
Từ đó sinh ra bóng ma tâm lý về vấn đề này, nhưng mà Khúc Yên khác ông.
Từ bé mỗi lần ngồi vào bàn bà đều sẽ hỏi như thế sinh ra thành quen.
Tính cách dù cho có sắt thép thế nào cũng bị bà mài cho mòn lại.
Khi trước mặt Khúc Nhã Tinh, Ôn Thành Uy thấy cô rất lạ.
Không còn xuất hiện nụ cười tươi như thường ngày mà có phần kép mình lại một cách dè dặt.
Cúi gằm mặt mà ăn.
Khúc Nhã Tinh gắp cho cô lột con tôm:Phải gáng học hành cho thật tốt, đừng phụ sự kì vọng của mẹ.
Cô ngốc nghếch gật đầu.
Nhìn lại con tôm trong bát của mình lại ngước lên nhìn bà, nở nụ cười nhạt:Mẹ, con dị ứng tôm.
Bà nghe thế hơi khó xử mà gắp con tôm bỏ lại vào bát mình.
Lúc này Ôn Thành Uy nói:Cô đừng viện lý do là có công việc nhiều, tại vì sao không có thời gian cùng Yên Yên ngồi xuống nói chuyện?
Ánh mắt ông trở nên lạnh xuống, nhìn là đón được bà không hề biết cô thích và ghét ăn món gì.
Làm bậc cha mẹ tại sao lại thờ ơ như thế với đứa trẻ mình đẻ ra?
Khúc Nhã Tinh nhếch môi:Anh nghĩ tôi rảnh rỗi chắc? Anh nào có nhiều chi nhánh làm sao mà hiểu rõ được.
Khúc Yên cảm thấy càng lúc không khí càng tệ đi, cô vội can ngăn:Cha mẹ, nào.
Nào nhiều vào ạ.
Cô gắp lát thịt bò vào trong bát hai người, còn mình thì tìm hoành thánh và rau củ ăn.
Nếu để ý thì có thể thấy bàn tay cầm đĩa của cô đang run rẩy, viền mắt cũng hơi đỏ lên.
Cô vội lấy khăn giấy trên bàn, cười cười:Món này cay quá, ra cả nước mắt con luôn rồi.
Nói xong dùng góc giấy nhỏ chấm viền mắt của mình.
Lại thế nữa rồi, mỗi lần liên quan đến cô thì họ đều sẽ tranh luận dẫn đến cãi nhau.
Cô đúng là người mang vận xui xẻo đến cho gia đình mình mà.
Ôn Thành Uy và Khúc Nhã Tinh thấy cô thế đều biết cô bị ảnh hưởng, nhưng vẫn cô nặn ra nụ cười với họ.
Họ cũng có chút rối rắm kèm khó xử.
Cả hai đột nhiên ý thức ra được, cô không phải không biết buồn chỉ là cô không thể hiện ra mà thôi.
Nén nước mắt vào trong, liên tục nói món ăn cay nhưng thật ra cô chỉ mới ăn một viên hoành thánh.
Trong lòng hai người kia đều như có một tảng đá đè nặng xuống, bắt đầu nhìn nhận lại những việc trong quá khứ của bản thân.
Khúc Nhã Tinh ngập ngừng nói:Đừng ăn cay nữa.
Không tốt cho dạ dày của con, ăn thịt nhiều vào.
Bà gắp một miếng thịt quay bỏ vào bát cô, sợ cô ăn cay lại hại thân đến thân thể.
Ôn Thành Uy gắp vào bát Khúc Nhã Tinh một thịt heo ba chỉ cuộn sốt chua ngọt, thờ ơ nói:Không phải trước kia cô cũng rất thích món này sao.
Ăn nhiều vào, mới có mấy năm mà nhìn xem đã ốm thành cái dạng gì rồi! Uổng công tôi vỗ béo cô mấy năm liền.
Khúc Nhã Tinh nhìn vào bát mình, hàng mi dài rũ xuống mà có chút suy tư, một lúc hạ quyết tâm đem nó bỏ vào miệng.
Khúc Yên quan sát bà nãy giờ, giơ ngón tay cái với cha mình.
Ôn Thành Uy nhịp tim cũng đập rộn nhịp mà tay chân lóng ngóng được đặt ở dưới bàn lộ ra sự căng thẳng hiếm thấy của ông.
Khúc Yên ngồi thẳng lưng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp cong lên tạo thành vầng trăng khuyết, giọng nhẹ nhàng cất lên:Cha mẹ có muốn nghe con đánh đàn piano không?
Ôn Thành Uy nhìn cô sau đó quay sang nhìn chiếc piano cánh sang trọng đang trống đặt ở chính giữa đại sảnh, âm nhạc du dương vẫn vang lên nhưng nó không phải tiếng phát ra từ cây dương cầm mà giống như là nhạc cố định.
Thường ở nhà hàng sang trọng đều có những cây dương cầm thế này, là muốn khách có thể thoải mái đánh đàn.
Ôn Thành Uy nhìn cô:Con vẫn còn học đàn sao?
Đầu nhỏ cô khẽ gật, lại cười ngại:Vẫn còn nhớ một chút.
Sau đó Khúc Yên kéo ghế rồi bước ra ngoài đi tới quầy lễ tân ở trong, chiếc váy trắng điểm tới đầu gối theo chuyển động của cô mà đung đưa, hệt như một nàng công chúa xinh đẹp từ trong truyện tranh.
Ôn Thành Uy vẫn nhìn theo cô:Con bé vẫn còn thích đánh đàn sao?
Ông nhớ đâu tầm bốn, năm tuổi ông có dẫn cô đi xem buổi hoà nhạc nổi tiếng từ một nghệ sĩ người nước ngoài, sau khi về cô có bảo cảm thấy âm nhạc thật hay, cuối cùng là xin phép ông học đánh đàn.
Khúc Nhã Tinh nhấp một ngụm trà:Không những piano thôi đâu, anh cũng đừng bất ngờ.
Chỗ khác nhân viên trong quầy thấy thiếu nữ xinh đẹp tựa như tranh bước tới chỗ họ, cô bước chỗ họ chỉ về phía cây dương cầm còn đang trống người ở giữa đại sảnh.
Cô hỏi:Chị ơi, cây dương cầm này được phép chơi không ạ?
Chị nhân viên đó nhìn rồi quay sang cô gật đầu:Được ạ.
Khúc Yên cúi đầu nói:Cảm ơn chị, em vào đó đánh nhá.
Chị nhân viên ấy lại gật đầu với cô.
Khúc Yên đi tới đại sảnh ngồi vào chiếc ghế đánh đàn, là loại ghế da tốt nên ngồi rất thoải mái.
Bỗng chốc nhạc quán bất ngờ tắt đi để cô có thể đánh đàn.
Khúc Yên chỉnh lại mái tóc, chân phải đạp bàn đạp giữ âm thanh vang, hít một hơi sau ngón tay từ từ chạm vào phím đàn.
Nhẹ nhàng mà lả lướt chạy trên những phím đàn tạo nên những âm sắc đồng điệu hay đến mức hoàn hảo.
Khúc Yên cảm tưởng mình lại quay về nhiều năm về trước, hoà mình mà đắm chìm trong bản nhạc đang đánh.
Đã nhiều năm như vậy nhưng cảm xúc mỗi lần đánh vẫn tựa như cách vài tháng trước chưa chạm đàn.
Bài nhạc cô đánh là bài “Just Say Hello” là một lời tỏ tình.
Gặp được định mệnh chẳng ai muốn lãng phí, nhưng cũng có một nghĩa khác chính là lời từ đáy lòng của một người trai khi gặp lại người con gái mà anh đã bỏ lỡ.
Một nỗi buồn xao xuyến, da diết lại cho chút muộn phiền.
Khúc Yên như hoà mình vào bản nhạc, mỗi phím đàn cô đánh đều nói lên một ý nghĩa, âm thanh mang sự trầm buồn, nhẹ nhàng như chảy qua trái tim người nghe, cứ thế truyền đến tai những vị khách ở đại sảnh, họ cũng ngước lên xem người đánh được bản nhạc tuyệt hảo đó là ai.
Không ngờ lại là môt cô gái xinh đẹp, họ tận hưởng tiếng nhạc ấy một cách thoải mái và thư giãn nhất.
Dưới ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống mang đến cho mọi người một cảm giác như đang xem một buổi hoà nhạc thực thụ.
Đến cả ánh đèn cũng thiên vị mà làm cô chói loá trước sự xuất hiện rực rỡ này.
Bản nhạc được đánh một cách hoàn mỹ đến mức cứ tưởng là một nghệ sĩ, có người không khống chế được mà lấy di động ra quay lại khoảnh khắc này.
Đến khi Khúc Yên đánh xong bản nhạc, tiếng nhạc trên piano kết thúc không lâu thì nhạc cửa hàng lại êm đềm vang lên.
Mọi người vẫn còn bị cuốn vào bản nhạc chưa dứt ra kịp.
Khúc Yên khi bước xuống mới phát hiện Ôn Thành Uy cũng lấy di động ra quay lúc cô đánh đàn, đến khi Khúc Yên bước xuống gần đến chỗ họ thì ông mới cất di động đi.
Nhìn kỹ thì sẽ thấy khoé mắt ông hơi ửng đỏ, đến cả mũi cũng bắt đầu chua xót.
Khúc Yên thấy khoé mắt ông có lệ, đi tới cầm khăn giấy lau nước mắt cho ông, lo lắng hỏi:Sao thế ạ? Nhạc buồn làm cha không vui sao?
Ôn Thành Uy lắc đầu, nhận khăn giấy từ tay cô.
Giọng ông nghẹn ngào nói:Không có, khóc vì tự hào về con gái của cha.
Con gái cha thật đa tài đa nghệ.
Cha rất rất tự hào.
Khúc Yên bật cười, dịu dành vỗ về ông.
Khúc Nhã Tinh khoanh tay dựa lưng ra sau ghế khinh thường nhìn ông:Đúng là mít ướt, chả có hình tượng gì cả.
Ôn Thành Uy cũng đáp trả:Con gái tôi giỏi thì tôi xúc động, khóc hay cười cũng chả liên quan đến cô.
Khúc Nhã Tinh không kém cạnh nói:Chắc Khúc Yên là ông trời làm rơi chắc? Chắc không phải con tôi rồi!
Khúc Yên thở dài, nhìn cặp vợ chồng đã có tuổi vẫn không ngừng chí choé nhau.
Nhưng mà đúng như lời Ôn Thành Uy nói, cô rất giỏi về nhiều phương diện khác.
Đến cả bà đôi lúc cũng cảm thấy cô còn giỏi vượt trội hơn cả bà trước đây..