Chương 13: Nữ Hoàng- Chị Em Sinh Đôi
Hôm nay là ngày cô chính thức bước vào cái thế giới đêm đầy tội lỗi này! Từ sớm mẹ cô đã bảo cô thay trang phục rồi cùng bà đi tới nơi tổ chức Party, mẹ cô hôm nay trông rất trẻ trung với chiếc váy màu đen ôm sát người và chiếc áo khoác đen bên ngoài, tóc búi cao!
Dừng chân trước một toà biệt thự khá lớn đầy vẻ âm u, mẹ cô cho xe chạy vào trong rồi bước chân vào căn nhà đó. Ở đây tập trung rất nhiều người đang ngồi ở dưới và mẹ hắn đang ngồi chiếc ghế gần trên cao, mẹ cô đi lên chiếc ghế cao nhất ở đây rồi ngồi xuống bảo cô lại gần
-Xin chào toàn thể quý vị! Theo như trong lần trước tôi đã bàn bây giờ tôi đã quá lớn tuổi để nắm giữ chức nữ hoàng! Và người tôi chọn để thay thế vị trí của tôi chính là con gái tôi Âu Thiên Tuyết!-bà dõng dạc đứng lên nói
Ở dưới vang lên những tiếng võ tay bôm bốp, cô đứng im đó mặt lạnh tanh không cảm xúc. Buổi Party cuối cùng cũng bắt đầu, cô đang cùng mẹ và mẹ hắn bàn bạc về chuyện chuyển nhường lại thì Khâu Tuyết Văn đi lại trên tay cầm ly rượu vang mở miệng nói
-Phương Linh! Tố Như! Lâu ngày không gặp lại! Các cậu vẫn khoẻ chứ?- Khâu Tuyết Văn mỉm cười nói
-Không cần cô quan tâm!- mẹ của hắn mở tiếng nói lạnh lùng
-Sao vậy? Chẳng phải chúng ta là..-Khâu Tuyết Văn đang định nói thì mẹ cô đã lên tiếng
-Chúng ta làm gì có quan hệ chứ?- mẹ cô tiếp lời
-Sao lại không? Bộ cô không muốn gặp lại đứa con gái thân yêu của mình à?- Khâu Tuyết Văn cười nhếch môi
-Con gái? Tôi chỉ có một đứa con gái đang đứng đây! Cô đang nói điên khùng gì thế hả?- mẹ cô điềm đạm nói
-Điên khùng? Được tôi nói cho bà biết… năm xưa lúc bà mang thai tôi đã tráo giấy xét nghiệm của bà! Bà là mang thai sinh đôi chứ không phải một đứa! Bà có còn nhớ lúc bà vừa đẻ đứa bé này ra lúc đó bệnh viện đã phát hoả lớn không? Nhân dịp đó tôi đã bắt cóc đứa con lại!- Khâu Tuyết Văn vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu của mình
-bÀ nói dối!- mẹ cô nghiến răng nói
-haha! Nói dối… Vậy sợi dây chuyền của bà đâu rồi? sợi dây chuyền đó chẳng phải ở trên cổ đứa bé còn lại sao?-Khâu Tuyết Văn tiếp lời
-Mẹ..chuyện đó là sự thật sao?-cô lên tiếng, nét mặt thất thần
-Ta..cũng không biết! Nhưng đúng là ta đã làm mất sợi dây chuyền đó..-mẹ cô nói
Bỗng nhiên 2 tên áo đen lôi Ngọc vào phía bên trong, xô cô té xuống đất, 1 tên quỳ xuống đất nói
-Thưa cô! Tôi thấy con nhỏ này đang lảng vảng ở đây nên bắt vào trong ạ!
Mẹ cô đi gần bên chỗ Ngọc đang quỳ, đột nhiên sợi dây chuyền từ cổ của Ngọc rơi ra! Bà ngạc nhiên cầm sợi dây chuyền trên tay lên…đây đúng là sợi dây chuyền định bảo của gia đình bà…Nó chính là 1 nửa của sợi dây chuyền mà Thiên Tuyết đang đeo
-Sợi..sợi..dây chuyền định bảo?- mẹ cô thốt lên
-Đây chính là đứa con gái thất lạc năm đó của bà! Bà có nhìn thấy sợi dây chuyền đó không? Hay là bà không tin? Tới con gái của bà mà bà cũng không nhận ra sao?- Khâu tuyết Văn nói ra những lời nói khiêu khích bà
-Tôi..tôi cần xét nghiệm ADN! – Bà bình tĩnh nói
Khoảng chừng 15 phút sau thì có một tên đẩy 1 cái máy vào gọi là máy xét nghiệm, bà lấy mẩu tóc của bà và Ngọc đem đi xét nghiệm thì quả nhiên là một sự trùng hợp đến kì lạ, bà đi lại ôm chầm lấy Ngọc
-Con gái..con gái của ta!-bà mừng nói
-MẸ…con đã tìm thấy mẹ rồi-Ngọc cũng khóc lóc sướt mướt
Phía gần đó, Khâu Tuyết Văn cười nhếch mép, có lẽ kế hoạch của bà ta đã thành công được bước đầu tiên. Nhưng bà ta không biết rằng nụ cười đó đã vô ý để cô thấy được! Cô không thể nào tin được cô bạn thân của cô lại là đứa em ruột thất lạc của cô! Nhưng trong chuyện này có gì không ổn…cô phai điều tra mới được
PARTY cuối cùng cũng kết thúc, bà chở cô và Ngọc cùng về biệt thự..bà muốn đón Ngọc về ở chung. Bà gọi điện cho ba cô và nói hết sự việc..ông ấy cũng vui mừng nhưng lại tỏ ra khá lạnh nhạt vì ông không tin tưởng đứa con gái này nhưng vẫn đồng ý cho cô bé gia nhập ÂU gia
Chiếc LIMO dừng chân trước cổng căn biệt thự này, bà dẫn Ngọc vào bên trong nhà rồi dặn người làm từ bây giờ phải goi cô gái này là NHỊ tiểu thư! Mọi người trong nhà nghe theo răm rắp… Bà kêu người dọn phòng cho Ngọc rồi dẫn con bé đi mua sắm những thứ đồ cần thiết…Từ bây giờ cô gái tên Doãn Thanh Ngọc đã chết và thay vào đó là một cô gái tên Âu Thiên Ngọc khác.
Đến tối..mẹ cô vào trong phòng cô và bảo sắp tới cô sẽ tham gia một khoá huấn luyện để trở thành người thừa kế ngai vàng thật sự! Cô gật đầu đồng ý…thời gian sắp tới sẽ có rất nhiều khó khăn đây
“ Âu Thiên Ngọc..à không Doãn Thanh Ngọc mới đúng chứ! Cô đúng là gan trời mà..dám làm trò này..tôi nhất định sẽ vạch mặt thật của cô ra..cứ chờ mà xem” Thiên Tuyết cười nhếch môi nhìn ra ban công
Cốc..cốc..cốc
Tiếng gõ cửa phòng của cô vang lên
-Ai đấy? Vào đi!-cô lạnh lùng nói
-Em đây!- Thiên Ngọc bước vào vui vẻ nói(t/giả: từ bây giờ gọi Thanh Ngọc thành Thiên ngọc nhé! Vì đổi họ rồi mà)
-Là cô à? – cô nhíu mày nhìn cô gái gọi mình bằng chị
-Vâng..em, muốn qua phòng chị chơi-Thiên Ngọc cười vui vẻ
-Xin lỗi..tôi mệt..ra ngoài đi-cô nói rồi đẩy Ngọc ra ngoài và khoá trái cửa
Con người này thật ghê tởm! Lúc trước chọn cô ta là bạn chính là một sai lầm của cô