Chương 17: Có Thể Cho Anh Cơ Hội! Được không?
Cô từ chuyện đó đã dọn ra sống ở biệt thự của cô, cô vẫn không muốn sống chung nhà với cô gái đó! Biệt thự của cô nằm khá xa trường học nhưng lại rất yên tĩnh, cả căn biệt thự khoác lên mình chiếc áo màu trắng sữa, cổng lớn màu đen! Bên trong sân là nguyên một vườn hoa oải hương rất đẹp, chính giữa là hồ bơi khá rộng!
Cô hôm nay đến trường rất sớm nhưng chẳng thấy ai, đành đi ra cánh đồng hoa đằng sau trường, vừa đặt chân đến thì đã thấy bóng dáng anh nằm đó ngủ, bước chân thật nhẹ, cô ngồi xuống đó ngắm nhìn anh, anh lúc ngủ thật sự rất đẹp! Cô còn nhớ, lúc trước khi anh ngủ thường gối đầu lên chân cô, nghe cô đọc sách rồi ngủ! Bật chợt anh tỉnh dậy,nhìn thấy cô ngồi kế bên thì hết hồn
-Dậy rồi à??? – cô hỏi anh
- em tới đây khi nào vậy?- giọng nói ấm áp của anh vang lên!
-Mới thôi! Trong lớp không ngủ lại chui ra đây?- cô nhìn anh nheo mắt hỏi, trời dạo này lạnh lắm mà anh lại chạy ra đây nằm
- Ở đây mát mẻ với không ai làm phiền! – anh thả người xuống rồi nói
-Bệnh thì sao?- bất chợt câu nói đó lại phát ra từ miệng cô, khi nghe câu đó xong cô mới hết hồn nhận ra mình nói lố
-Quan tâm hả? –anh hỏi cô, bất giác mỉm cười
-Ừm..thì..thì.. thôi vô học rồi đi trước nhé!- cô nói rồi đứng dậy đi khỏi chỗ đó! Cô thật sự không biết trả lời anh bằng cách nào
Hôm nay lớp cô có tiết thể dục, cả lớp sẽ coi mấy chàng tập luyện bóng rổ! Bây giờ cũng đã 5h30 chiều rồi, học sinh cũng đã về hết cô với anh phải đi cất đồ học thể dục trong kho nhưng bất ngờ cửa đóng lại, cả 2 cố gắng mở nhưng cửa đóng quá khít, chắc tại bác bảo vệ không biết nên đóng lại mất rồi
Cả 2 ngồi bệt xuống sàn, trong phòng kho này tối om giờ lại đang buổi chiều nên nhìn khá rùng rợn! May là anh có đem theo điện thoại nhưng trong đây lại mất sóng nhưng vẫn có thể phát sáng được!
-Xui xẻo thật!- cô nói, hai tay đan vào nhau vì lạnh
-Anh thấy cũng hay mà! Chúng ta ở với nhau thế này thì tuyệt!- anh mỉm cười
-hazzz!- cô chỉ biết thở dài nhìn anh
-Em vẫn còn giận anh đúng không?- anh hỏi cô, cô thì chợt sững người ra vì câu hỏi của anh
Không một câu trả lời, cô chẳng biết trả lời làm sao! Không khí im lặng bao trùm xung quanh cả căn phòng ấy! Bất chợt anh đi lại, ôm lấy cô…thì thầm bên tai cô “ Có thể cho anh một cơ hội được không?” Câu nói đó vừa dứt thì cửa cũng mở…anh đứng dậy xách cặp đi ra ngoài
Cô vẫn ngồi đó, những gì cô nghe là thật phải không? Nhưng cô phải làm sao đây! Anh vừa nói cô cho anh cơ hội…cơ hội? Lúc trước nếu như anh không bỏ cô thì bây giờ đâu có như vậy chứ? Tất cả đều do anh cả…nhưng một phần lỗi vẫn là do cô mà… Đứng dậy..cô đi ra khỏi đó..trên đường về đầu óc cô luôn suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra
Cô nên tha thứ hay vẫn tiếp tục việc đó? Về đến nhà..cô thả mình trên chiếc giường rộng lớn. Bất chợt cô nghe tiếng chuông cửa..đi xuống thì thấy anh đang đứng đó, cô hơi bất ngờ…nhưng vẫn mở cửa
-anh..tới đây làm gì thế?- cô nghiêng người hỏi anh
-anh…-anh chưa kịp nói xong thì đã xỉu mất tiu, chắc là anh bị cảm nên mệt quá. Cô dìu anh lên phòng rồi đi lấy nước ấm lau cho anh!
Để anh nằm đó, đi xuống lầu nấu cháo cho anh, cô lần đầu nấu cháo cho anh nên cũng không biết mùi vị thế nào? Bưng tô cháo lên phòng, khẽ khép cửa lại rồi đi đến bên giường gọi anh dậy anh cháo! Từng muỗng cháo một cô đều ân cần đút cho anh ăn…rồi bắt anh uống thuốc
-Đã nói mà k nghe! Giờ bệnh rồi đó- cô nhìn anh nói
-xin…lỗi…-anh mệt nhọc nói, rặng ra từng chữ rất khó khăn
-Không sao! Thôi anh đi ngủ đi!- cô nói xong bưng tô cháo ra ngoài
Tối nay cô đành qua phòng khác ngủ vậy! Nói là đi ngủ nhưng thật ra không tài nào cô ngủ được cả! Cô phải làm sao đây?
End chap ( sorry mọi người chap này hơi ngắn! Vì dạo này Bắp đang bận nên chương sẽ ít ra mong mọi người thông cảm ạ)