6 năm sau
-Âu Tổng, chúng ta được bên tập đoàn Hàn Hạo mời là nguồn cung cấp chính cho chiến dịch lần này? Cô thấy sao ạ!-cô thư ký nhìn ThiênTuyết , nói
-Hẹn!-Thiên Tuyết thốt ra tiếng, đầu vẫn cúi không ngẩng lên, tay thì liên tục xem hồ sơ
-Dạ thưa, người bên Hàn hạo hiện đang ở bên Việt Nam, chúng ta muốn kí kết hợp đồng, e là phải qua bên đó một chuyến-cô thư ký e ngại nhìn nó nói
-Chủ tịch không nói gì sao?-Thiên Tuyết ngẩng mặt lên nhìn cô thư ký, giọng nói lạnh lùng
-Vâng, tôi nghe nói lần này chủ tịch muốn cô là người sẽ kí kết hợp đồng!-cô thư ký tiếp lời
-Ra ngoài đi!-Thiên Tuyết nói, cô thư ký nhanh chóng đi ra ngoài, cô dựa lưng vào ghế, 2 tay xoa xoa tâm mi, cô thật sự rất mệt mỏi với chuyện của Âu Thị
Từ khi ba cô đưa cô sang đây tới giờ cô chưa hề có một giây phút nào thoải mái, cô luôn học rồi lại lao đầu vào công việc. Cô chỉ mới có 18t mà đã quản lí của một tập đoàn thì đã cho thấy năng lực của cô như thế nào rồi
Nhanh chóng cô đứng lên đi ra ngoài, hôm nay cha cô có gọi cô về nhà sớm để có chuyện quan trọng cần bàn, chắc là về chuyện tập đoàn Hàn Hạo
-Ba!-Thiên Tuyết khẽ gọi người đàn ông đang ngồi trên ghế Lớn kia
-Thiên Tuyết con về rồi à? Ta có chuyện muốn nói với con đây!-ba cô nghiêm nghị ngồi trên ghế nhìn cô
-Có phải là chuyện của Hàn Hạo đúng không?-cô ngước lên hỏi
-Đúng, lần này ta muốn chính con sẽ là người kí kết mối làm ăn này?-ông tiếp tục, lần này ông không nhìn cô nữa mà lo nhìn tệp tài liệu mới được thư kí gửi tới
-Vậy con phải về việt Nam?-cô thắc mắc nhìn ba mình, con ngươi màu tím chợt ánh lên vẻ thoáng buồn nhưng lại biến mất ngay
-Con không muốn sao? Dù gì đó cũng là nơi con sinh ra, con nên về đó thì tốt hơn-ông nói, Thiên Tuyết nghe thì thật mắc cười, không phải từ nhỏ ông đã nói với cô không được ở lại nơi này vậy mà
-Vâng!-Thiên Tuyết trả lời
-Tốt, ta sẽ sắp xếp trường học tốt nhất cho con, giờ thì con chuẩn bị đồ đạc đi! Khuya nay sẽ bay đó-ông nói, cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi ra bên ngoài.
Cô sắp được về Việt Nam, nơi mà cô từng khao khát được sinh sống nhưng lần này sao cô chẳng có chút cảm giác nào cả. Ngồi trên máy bay, Thiên Tuyết say sưa nhìn ngắm bầu trời về đêm, nó thật đẹp, thật sáng làm sao
Cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh, cô lấy vali rồi bước xuống sân bay, quả như người ta nói cô luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, hôm nay cô diện một chiếc váy màu trắng ren dài không quá gối, mài tóc màu đen mượt mài được cô xoã ra, mặt mộc không chút son phấn càng làm cô xinh đẹp hơn, nhìn cô rất giống một con búp bê
Thiên Tuyết không giống như các vị tiểu thư khác, đi đâu cũng phải có kẻ đưa người rước, Thiên Tuyết thường tự mình lái xe vì cô muốn có một không gian yên tĩnh.
*Biệt thự Âu Gia:
Thiên Tuyết cất xe vào gara rồi đi vào trong nhà, bước chân vào cửa chính thì đã thấy mẹ cô đang ngồi cùng mấy người bạn nữa, chắc là họ là phu nhân của mấy cái tập đoàn lớn nào đó. Thiên tuyết không quan tâm, nhưng theo lễ nghĩa thì cô phải chào hỏi
-Mẹ! Con về rồi!-thiên Tuyết nhìn bà nói
-Ừ! Ta đã nghe ba con nói về chuyện con về nước, cũng đã nộp hồ sơ cho con vào trường Ouran ngày mai có thể đi học được rồi! Giờ lên phòng đi!-bà ngước nhìn cô xong lại quay sang nói chuyện với mấy người bạn
Thiên Tuyết im lặng đi lên phòng, thả mình trên chiếc giường rộng lớn, chiếc giường mà ngần ấy năm cô rời xa, cô đi xa lâu như vậy mà mẹ cô không có một lời hỏi thăm! Có lúc cô còn nghĩ có phải bà là mẹ của cô không nữa? Từ nhỏ bà đã bắt cô học rất nhiều thứ, không còn một chút thời gian để mà nghỉ ngơi, mỗi lần cô làm sai chuyện gì là đều bị phạt
Dẹp tan những suy nghĩ đó, cô lấy quần áo rồi ngâm mình trong bồn tắm, ngày mai cô sẽ phải đi học, không hiểu sao ba mẹ cô lại muốn cô đi học. Tắm xong, cô choàng váy ngủ rồi leo lên trường bật laptop tìm hiểu về trường Ouran
SÁNG HÔM SAU
Thiên Tuyết hôm nay thức dậy từ rất sớm, cô thay đồng phục của trường rồi làm tóc, sẵn tiện chuẩn bị đồ dùng học tập luôn, cô chỉ mang theo ipad, máy nghe nhạc, 1 quyển vở và cây bút nên cặp của cô rất chi ư là nhẹ
Hôm nay ba mẹ cô bắt phải có người đưa đón đi học nên cô mới đi xe gia đình, ngôi trên xe nhìn ngắm cảnh vật xung quanh 1 hồi thì cũng đã tới trường.
Ouranlà một ngôi trường có tiếng lừng danh khắp mọi nơi, ngôi trường được xây mang đậm nét Châu Âu, sân trường rất rộng, trải dài ra tới cổng là những hàng cây anh đào, giữa trường là một hồ phun nước phương Tây cực kì lớn,. Muốn bước chân vào học trong ngôi trường này điều đặc biệt là phải có 2 thứ chính là : giàu có và địa vị xã hội. Mỗi năm, trường đều dành 1 suất học bổng cho người có điểm số cao nhất vào học
Từng dòng xe hơi sang trọng của các vị công tử tiểu thư đậu trước cổng, nhưng nổi bật nhất trong đám đông là chiếc Ferrari màu trắng của cô! Bước xuống xe, cô đi vào trong cổng trường trước ánh mắt thèm thuồng của lũ con trai và ganh tị của lũ con gái
Nhanh chóng, cô tìm gặp phòng hiệu trưởng nhưng đang đi thì lại nghe có tiếng la văng vẳng bên tai, lúc đầu cô cũng không quan tâm nhưng tiếng la ngày một to nên cô đi lại chỗ vừa phát ra tiếng ấy. Trước mắt cô là một cảnh tưởng mà cô không muốn nhìn, nguyên một đám ăn hiếp một cô gái, tay chân cô gái ấy thì trầy trụa, máu cũng đã dần chảy ra, lại nghe thấy tiếng chửi mắng thậm tệ.
-Ai ày nói chuyện với Hạo Phong hả?- Tuệ Tâm nắm đầu cô gái lên hỏi
-Tôi không có..chỉ do tôi muốn hỏi anh ấy…-Thanh Ngọc cố sức nói
-Hỏi hả? mày không xứng đáng nói chuyện với anh ấy nghe chưa?-Tuệ Tâm tức giận hét
-Cô nói tôi không xứng đáng, vậy cô xứng đáng à? Cô suốt ngày chỉ bám theo anh ấy mà thôi!-Thanh Ngọc vùng vẫy ra khỏi tay của Tuệ tâm, cô đứng vững lên mà chạy, vừa chạy máu chảy ra dài ở hành lang, Thiên Tuyết cũng nhanh chóng đi bộ theo, Thanh Ngọc vừa chạy thì va trúng Thế Vũ, anh đứng lên đở Thanh Ngọc
-Trịnh Tuệ Tâm! Cô lại đi bắt nạt người khác nữa sao?-Thế Vũ đở Thanh Ngọc nhìn Tuệ tÂm nói
- Tất cả là tại cô ta không phải tại em-Tuệ Tâm nhìn thấy Thế Vũ thì chuyển giọng
-Vậy thì cô có thể đi được rồi chứ?-Thế Vũ nghiêng mắt nhìn Tuệ Tâm
-vâng, vậy tôi đi!- Tuệ Tâm nói xong cùng đám con gái bỏ đi
Thế Vũ đưa cho Thanh Ngọc 1 hộp cứu thương, cậu đứng từ trên nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang ngồi dưới chân mình
-Cô thoa đi! Lần sau đừng gây chuyện với họ-Thế Vũ nói xong quay lưng bỏ đi, vừa bước đi thì va trúng phải Thiên Tuyết, cậu ngước lên nhìn người đã đụng Cậu làm cho tim cậu cảm thấy tim mình lỗi nhịp ,người con gái đứng trước mặt cậu là một mỹ nữ, cô ấy còn xinh hơn búp bê
-Xin lỗi-giọng nói ngọt ngào của Thiên Tuyết vang lên, sau câu nói cô xoay người bỏ đi để lại cậu đứng đó
K12:
Thiên Tuyết bước vào trong lớp rất tự nhiên, mọi người trong lớp nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, mấy chàng trong lớp cứ thi nhau nhìn cô, quả là cô rất xinh đẹp! Mấy nàng thì xì sầm to nhỏ gì đấy. Thiên Tuyết mặc kệ cô nhanh chân đi về cuối lớp, chọn bàn không ai ngồi rồi ngồi xuống, tai đeo headphone, tay thì đọc sách đúng là một bức tranh tuyệt mỹ
Một lát, bỗng xuất hiện một chàng trai làm bọn con gái hét toán lên, người con trai ấy chính là Hạo Phong, không hiểu làm sao hôm nay anh lại đi học sớm nữa. Hạo Phong được coi là vua của trường Ouran này, không những đẹp trai, giàu có mà còn là một người cực kì thông minh, giỏi tất cá các môn thể thao và anh luôn là người xuất hiện trong tạp chí Hoàng Tử hàng tuần của trường
Hôm nay anh xuất hiện với bộ đồng phục của trường, áo trắng cũng bỏ ra khỏi quần, chân đi giày thể thao, đeo ba lô lệch, chiếc bông tai đặc trưng của anh lúc ẩn lúc hiện sau mái tóc màu nâu làm say mê người, tai đeo headphone 1 bên đi thẳng thừng vào lớp. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên chính là cô gái xinh đẹp như búp bê đang ngồi cuối lớp kia, cô ta nhìn rất lạ, chắc là học sinh mới mà anh quan tâm làm gì chứ, giữ vẻ lạnh lùng mà đi xuống bàn ngồi
Từ bên ngoài Thiên Thành hớt hãi chạy vô làm ấy bạn nữ được một phen nữa xịt máu mũi, Thiên Thành nhanh chóng chạy lại chỗ anh đang ngồi, đặt tờ tạp chí Hoàng Gia của tuần lên cho anh xem
-Hạo Phong! Tuần này sắp diễn ra lịch đấu bóng rồi đấy! Cậu tính thế nào?-Thế Thành ngồi đối diện anh hỏi
-Tham gia thôi!-anh trả lời, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ kia bất chợt toát lên vẻ buồn nhưng chỉ một chút và rất nhanh nên chẳng ai thấy được
-Thế Vũ lần này cũng tham gia tranh chức! Cậu tính thế nào?-Thiên Thành hỏi anh
-chỉ còn cách là đánh bại cậu ta !!- Hạo Phong tiếp lời
Reng…reng..reng
Giờ vào học đã tới, Thanh Ngọc băng bó vết thương xong cùng Thế Vũ đi vào bên trong làm mấy nữ các ngày thêm ghét cô, Thanh Ngọc đi lại chỗ Hạo Phong, đưa cuốn tập cho anh, anh lấy xong lại vứt xuống học bàn làm Ngọc có chút buồn
Cô giáo đi vào lớp, nhìn thấy Thiên Tuyết đang ngồi dưới lớp thì bất chợt cô mở giọng
-Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm 1 hs mới- đám dưới ồn ào, họ nghĩ người đó chính là cô gái ngồi dưới lớp
-Âu Thiên Tuyết! Chào mừng em đến với K12-cô nói rồi mỉm cười, cả lớp im lặng, ai cũng đều suy nghĩ cô ta là con của Âu Gia sao, chắc là không phải người bình thường rồi, ngay cả anh cũng hơi ngạc nhiên cô ta là con gái của Âu gia vậy cô ta chính là cô bé đó sao?
Suốt giờ học, cô cũng chẳng nói 1 chữ, cứ im lặng, rất nhiều gửi thư cho cô nhưng cô không đọc cứ để ở đó. Cuối cùng cũng kết thúc 3 tiết học đầu đầy mệt mỏi, học sinh nhanh chóng ùa ra khỏi lớp và tập trung thành những đám đông dưới căn tin
-Chào búp bê!!-Thiên Thành mon men lại gần nói chuyện với cô, Thiên Tuyết ngước mặt lên nhìn người đan nói
-Chào anh! Cao thiếu gia!-cô nói xong vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như tiền của mình
-Âu Tiểu Thư đây nghe danh rất lâu giờ mới gặp mặt! Qủa thật xinh đẹp nha! Làm bạn được không?-Thiên Thành rất thích cô gái này vừa có cá tính lại rất lạnh lùng
-Được thôi! Làm bạn với CAO THIẾU gia thật là vĩnh phúc-cô nói khẽ mỉm cười, cô nghĩ anh chàng này có gì đó rất đặc biệt, thử kết bạn xem sao
-À, còn đây là Hạo Phong! Là bn thân của tôi hơn nữa là hoàng tử của trường đó nha-Thiên Thành vừa chỉ vào anh vừa nói
-Chào!-Hạo phong phát ra tiếng nói lạnh lùng
Cô không nói gì, cô nhìn gương mặt này trông thật sự rất quen nhưng tại sao cô không nhớ được người đó là ai. Thiên Thành bất chợt rủ cô xuống căn tin cùng họ, cô cũng đồng ý, cô chỉ nghĩ với ý nghĩ đơn giản là xuống đó ăn nhưng cô không biết rằng ngày mai cô sẽ được xuất hiện trên tạp chí hoàng gia của trường
Mời mọi người đón đọc chương 3 nhé
~~