Dòng Đời Nghiệt Ngã

Chương 4: Valentine! Tỏ tình
Valentine hằng năm là một ngày lễ tình nhân dành cho các đôi trai gái yêu nhau, nếu người contrai được tặng quà trong ngày hôm nay thì Valentine trắng lần sau chính bn sẽ nhận được quà từ tay người con trai ấy
Từ sớm, Ouran đã tất bật với những món quà hộp hình trái tim đủ mà nổi bật, hôm nay trường sẽ cho nghỉ 3 tiết đầu để chuẩn bị cho lễ hội lần này, ai cũng háo hức trừ 2 người nào đó.
Từ sáng tới giờ bọn con gái cứ léo nhéo bên tai cô là phải tặng quà cho anh Thành hay Phong? Không biết mấy anh ấy có thích không? Rồi tùm lum tà la làm cho cô muốn điên cái đầu cho được. Nhanh chóng đứng lên, cô đi ra khỏi lớp và cầu mong tìm được cái nơi nào yên bình để nghỉ ngơi
Đi lòng vòng quanh trường một hồi, cô nhìn thấy một vườn hoa oải hương rất đẹp nhưng chẳng có ai quanh đây, cô nhanh chóng đi lại khu vườn, ngồi xuống gốc cây rồi ngủ hồi nào cũng chẳng hay, vừa mới mở mắt ra thì đã nhìn thấy Hạo phong đang nhìn cô chầm chầm
-Là anh à? –cô nhìn anh nói, không có một vẻ gì lung túng
-Đúng, cô đang đến lãnh địa của tôi đấy!-anh tựa người vào gốc cây, cười nhếch mép rồi nói
-Lãnh địa? Người như anh mà có nơi đẹp như vầy làm lãnh địa! nói dối-cô không nhìn anh nữa, hướng mắt ra cánh đồng hoa oải hương kia
-Tại sao không? Tôi thích hoa oải hương nên tôi chọn nơi này có gì không tốt?-anh thẳng thừng nói
-Phải, oải hương thật sự rất đẹp!-cô cười nhưng chỉ thoáng qua
-Cô biết không! Tôi thích loài hoa này vì nó rất đẹp nhưng lại mang một vẻ đơn giản nào đó! Điều quan trọng hơn là người con gái tôi yêu cũng thích loài hoa này- ngữ điệu giọng nói của anh bây giờ không còn một chút lạnh, thay vào đó là giọng nói ấm áp

Cô nghe anh nói, dòng chữ “ Người con gái tôi yêu cũng thích loài hoa này” đã in sâu vào tâm trí cô. Không hiểu sao cô có một chút khó chịu khi anh nói tới người con gái khác? Tâm trí của cô bây giờ rất rối bời, cô đứng lên tính đi khỏi thì trượt chân may mà có anh chụp lại nhưng hiện tại là anh và cô đang nằm lên nhau và môi họ có khoảng cách 0cm, cô mở to đôi mắt màu thạch anh tím của mình ra nhìn anh, nhanh chóng cô đứng dậy, gượng đỏ chính mặt mà chạy khỏi đó. Còn anh thì lại cười “ Không ngờ nụ hôn đầu của tôi lại là của em!”
Cô đi vào trong toilet rửa mặt, lấy nước hất lên mặt mình cho thật tỉnh táo lại, tại sao anh lại hôn cô kia chứ? Nụ hôn đầu của cô là dành cho anh sao? Lấy lại bình tĩnh, cô đi ra ngoài thì gặp Thanh Ngọc đang đứng
-Thiên Tuyết! Cậu đi mua đồ làm chocolate với tớ nhá!-Thanh Ngọc chạy lại nắm tay cô hỏi
-Chocolate? Hôm nay là Valentine, cậu tính tặng quà cho ai thế?-cô vừa đi vừa nhìn Ngọc hỏi
-Mình muốn tặng 1 người, cậu có thể giúp mình không?-Thanh Ngọc nhìn cô tỏ vẻ cầu xin
-Mà hình như tối nay trường mình có tổ chức Party Valentine phải ko?- Cô hỏi
-Ừm.. tối nay sẽ tới giờ tặng quà! Giờ tớ với cậu đi mua đồ làm Chocolate xong về nhá tớ làm đi!-Thanh Ngọc cười tươi rói nhìn cô
-Oki!-cô cũng cười lại
Cả 2 dừng chân tại tiệm bánh để mua dụng cụ làm Chocolate rồi mua hộp đựng, Ngọc chọn ngay một cái hộp màu hồng, cô hỏi Ngọc tại sao lại chọn cái hộp màu hồng thì Ngọc trả lời rằng màu hồng chẳng phải màu tình yêu sao? Nhưng theo quan niệm của cô thì cô thích hộp quà màu tím hơn, mà cũng kệ đi, của Ngọc chứ đâu phải của cô
Ngọc dẫn cô đi qua nhiều dãy phố sau đó dừng chân trước một căn phố nhỏ xíu, Thiên Tuyết đi theo Ngọc vào một căn nhà khá là tồi tàn. Bước chân vào trong, Ngọc lấy cho cô một cốc nước lọc, rồi cô giúp Ngọc làm Chocolate
~ 7:00pm~ Ouran:

Từng dòng học sinh vào trong trường, mỗi cô gái đều diện rất đẹp trên những chiếc váy đắc tiền, son phấn khá là đậm. Ngọc hôm nay trông rất giản dị với chiếc váy bình thường màu Cam,tóc xoã dài ra, chân đi giày búp bê xung quanh lại vang lên những tiếng nói khó nghe
-Trời, không có đồ thì ở nhà đi! Bày đặc đua đòi tới đây mà không biết nhục hả?
-Ờ, trời ơi nhìn bộ đồ này còn cũ hơn cả nùi dẻ nhà mình nữa
-Người ta đi theo để dựa hơi đó mà
-Nghe nói là đi theo làm người hầu cho Âu Thiên Tuyết đó
Ngọc mặc kệ họ đang nói gì, vẫn đứng đó chờ Thiên Tuyết tới. Hạo Phong và Thiên Thành cũng xuất hiện rồi, 2 con người ấy hôm nay trông rất handsome, ngay cả Thế Vũ cũng có mặt. Chiếc Ferrari màu trắng dừng trước sân trường, Thiên Tuyết mở cửa đi xuống, hôm nay Thiên Tuyết thật sự rất là xinh đẹp, cô diện trông mình một chiếc váy hở vai màu tím, mái tóc màu đen được uốn lọn xoã dài, chân đi giày cao gót, không trang điểm. Chỉ nhiêu đó thôi đã làm cho các nam sinh hồn bay mất, ngay cả anh cũng vậy. Cô nhanh chóng đi lại chỗ Ngọc nói chuyện
-Thiên Tuyết! Cậu đẹp quá!-Ngọc thốt lên lời, 2 tay chắp lại
-Gì chứ? Cậu cũng xinh mà!-Cô cười nói lại
-Nhưng mình ko đẹp bằng cậu!-Ngọc buồn nói
-Thôi, tới giờ dự tiệc rồi! Nhanh chóng đi thôi-cô nói xong kéo Ngọc vào đám đông đó

Từng điệu nhạc Ballad vang lên, các cặp đôi chọn người nhảy để hoà cùng điệu nhạc ấy! Cuối cùng cũng đến giờ phút tặng quà cho người mình thích, cô không thấy Ngọc đâu nữa rồi và 1 lát sau thì cô phát hiện Ngọc đang đứng ở giữa đám đông
-Thứ như mày mà đòi trèo cao sao? Ngu xuẩn! bị từ chối mà vẫn cố chấp hả?-Ngọc Lâm vừa nói vừa hất ly rượu vang lên người Ngọc, xung quanh lại vang lên những tiếng nói khiếm nhã
-Cho chừa
-Ờ, nghèo mà khoái trèo cao
-Bởi vậy..
-Nghe nói rồi đó! Tôi không thích cô!-anh nói rồi ngồi lên ghế ko qan tâm tới Ngọc
Cô nén tức giận mà đi lại chỗ của bọn họ đang đứng, cô kéo Ngọc đứng lên đang định xoay người đi ra thì Ngọc Lâm và đám tiểu thư kia chặn lại
-Âu Thiên Tuyết! Mày khoái xen vào chuyện của người ta thế?-Ngọc Lâm ra vẻ tức giận mắng cô
-Xen vào? Cô ăn híp bạn tôi, tôi đứng nhìn được sao?-Thiên Tuyết thẳng thừng nhìn Ngọc Lâm mà nói
-Là do nó thôi, tỏ tình với bn trai tao bị từ chối mà giờ còn mặt dày! Vô liên sỉ thế!-Ngọc Lâm vừa nói vừa chỉ vào mặt của Ngọc
-Cô ỷ cô là con gái của Giang gia thì ngon sao? Cô là tiểu thư, là người ăn bám ba mẹ mà sao không biết điều vậy? Lúc nào cũng đem ba mẹ cô ra hù người khác, còn đem tiền đi sỉ nhục người khác nữa! Cô coi lại cô đi.. cô vô liên sỉ hay ai-Thiên Tuyết nói một tràng, đôi mắt màu thạch anh tím giận dữ
-Cô…. Nếu cô có gan nói tôi như vậy thì sao cô không tham gia thi đấu với tôi nhỉ?- Ngọc Lâm giận đến bùng nổ

-Thi đấu? Được.. tôi chấp nhận! –Cô nói
-Tốt.. ngày mai tôi sẽ thông báo cho toàn trường trận chiến này!-Ngọc Lâm nói xong vùng vẫy bỏ đi
Cô đở Ngọc ra xe của mình, lấy chiếc khăn giấy lau sơ vết dơ trên áo cho Ngọc, rồi cô lái xe đi về biệt thự nhà cô. Thiên Tuyết dẫn Ngọc về phòng mình rồi lấy đồ ngủ cho cô thay, tắm rửa sạch sẽ xong, cô kêu Ngọc ở lại ngủ cùng cho dzui
-ngọc nè, bộ cậu thích Phong hay sao mà lại tặng quà Valentine cko cậu ấy-Thiên Tuyết ngồi trên giường nhìn Ngọc chằm chằm hỏi
-ừ, có lẽ vậy! Cậu biết không lúc mới vô trường ngay từ lần đầu tiên tớ đã thích anh ấy, nhưng anh ấy lại quá lạnh lùng và xa cách! Tớ luôn hy vọng có 1 ngày tớ sẽ đc anh ấy chấp nhận nhưng có lẽ không được rồi!- Ngọc nói, ánh mắt đầy sự buồn bã
-ừ! À mà cậu sống với ai thế? Lúc sáng mình qua không thấy ai ở nhà cậu?-Thiên Tuyết lãng tránh sang vấn đề khác
-Mình sống với ba mình, còn mẹ mình thì đã bỏ đi từ lâu rồi!-Ngọc nói, nằm dài xuống ghế
-Mình xin lỗi! Mình ko cố ý-cô hối lỗi nói
-Không sao! Mà bn sống ở đây chắc hạnh phúc lắm hả?-Ngọc hỏi cô
-ừ-cô trả lời ánh mắt buồn bã
Hôm nay cô đã biết rằng người bạn thân của cô là thích Hạo phong, nhưng cô cũng đang có cảm tình với anh ấy, cô phải làm sao đây chứ? Tình bạn hay tình yêu? Cô luôn nghĩ Ngọc là một người thiếu thốn tình cảm nên cô muốn nhường Phong cho Ngọc nhưng trái tim cô liệu có cho phép việc đó không?
~~ mời các bn đón đọc chap tiếp


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận