1:00 am
Cô cả đêm nay không ngủ được, do hình ảnh của anh cứ bám riết lấy tâm trí của cô. Thiên Tuyết đã quyết định sẽ gạt anh ra khỏi tâm trí của chính mình nhưng có lẽ cô không thể làm như thế được! Cô đã nhận ra mình vẫn còn quá yêu anh nhưng.. cô vẫn mãi mãi không chấp nhận được anh
Năm đó là do anh nói lời yêu cô trước…cũng chính do anh lần nữa nói lời chia tay..bỏ cô bơ vơ với những giọt nước mắt đắng cay ấy. Nếu may không có Thế Vũ thì cô có sống được tới ngày hôm nay không?
Màn đêm lấp lánh đầy những ánh sao, chúng tỏ 1 ánh sáng những lại ở những nơi khác nhau? Có phải anh và cô cũng giống như những ngôi sao này? Không bao giờ có điểm chung
Ngọc thì khác lại với cô, Ngọc rất yêu anh và lại khát khao được anh yêu thương mình nhưng trong tâm trí của anh chỉ có hình bóng của Tuyết. Ngọc luôn muốn giải thích với anh chuyện ở vách núi hôm đó nhưng anh lại không nghe cô nói?
~Ouran
~Ngọc hôm nay đi học rất sớm, cô đi qua nhiều dãy phòng và tìm được cánh đồng hoa oải hương rất đẹp. Nhanh chóng, Ngọc tìm tới chỗ gốc cây và dựa lưng vào chỗ đó và ngắm nhìn cánh đồng hoa oải hương vừa xoay sang thì đã nhìn thấy anh nằm ngủ ngay đó, tim Ngọc đập loạn xạ vì hình ảnh lúc này. Bất chợt anh có cảm giác có người nhìn mình chăm chăm nên nheo mày mà mở mắt ra
-Cô tới đây làm gì?-anh thờ ơ hỏi
-em…em…em do đi lạc nên tới đây!-Ngọc gượng đỏ mặt trả lời anh
-Chứ không phải cố tình à?-anh nằm trải dài xuống bãi cỏ
-em..không…có!- Ngọc nói, mặt tỏ vẻ lúng túng
-Vậy sao?-anh nhắm hờ mắt, khuôn mặt giản ra
-Em..muốn…giải thích với anh việc hôm đó..em không cố tình xô bạn ấy!-Ngọc nói lí nhí
-Tôi biết..-anh chậm rãi trả lời
-Vậy sao anh lại..-ngọc nói tới đây thì lưỡng lự
-Tôi muốn thử thách cô thôi!-anh ngồi bật dậy trả lời
-em..liệu anh có thể cho em 1 cơ hội không?-Ngọc hơi mỉm cười nhìn anh
-Cô nói yêu tôi? Vì cái gì? Vì gia sản kết xù của nhà tôi à?-anh hỏi
-Không phải..là do…là do… em thích anh thôi-Ngọc nói
-Được! Vậy tôi sẽ quen cô 1 tháng vậy!-anh đăm chiêu suy nghĩ 1 hồi rồi nói xong thì đứng lên đi ra chỗ khác
Ngọc ngồi ở bãi cỏ cảm thấy rất vui vẻ! Cô không nằm mơ đó chứ? Anh đã nhận lời làm bạn trai cô! Thật là quá tuyệt vời nhưng đối với anh đó chỉ là quen cho vui thôi, trong anh không có 1 tí cảm xúc gọi là tình yêu! Họ đâu biết cuộc trò chuyện vừa rồi đã bị Thiên Tuyết nghe lấy, cô đau buồn tới cỡ nào đâu chứ
-2 người..hạnh phúc nhỉ?-Thiên Tuyết bước ra khỏi gốc cây, ánh mắt phẳng lặng nhìn Ngọc nói
-Tuyết! Tớ..không phải..tớ nghĩ cậu đã có anh Vũ nên tớ-Ngọc luống cuồng giải thích
-Không cần biện minh! Lần đó cô hiểu lầm tôi, tôi có biện mình thì cô có nghe không? Bây giờ cô lại biện minh với tôi-Cô cười đắng nhìn Ngọc nói
-Cậu..cậu đã nhớ lại chuyện ở vách núi hôm đó sao? Nhưng tớ..-Ngọc bở ngỡ nhìn cô
-Phải! Tôi thật không ngờ.. là do tôi tin lầm người! Từ nay về sau, coi như tôi và cô không còn quan hệ bạn bè gì cả!-Thiên Tuyết nói xong tiện thể lấy sợi dây chuyền đó mà vứt ra bờ hồ
-Tuyết! Cậu đừng như vậy với tớ mà! –Ngọc nói
-Xin lỗi nhưng giữa chúng ta không còn cái gọi là tình bạn nữa!-cô nói rồi xoay người bỏ đi
~ Nhà Ăn
~Ngọc cùng anh đi chung vào nhà ăn của trường thì nghe nhiều lời bàn tán vang lên làm anh cảm thấy khá khó chịu nhưng điều làm anh khó chịu nhất là hình ảnh của cô đang ngồi ăn vui vẻ với Vũ, anh hậm hực ngồi xuống bàn cùng với Vũ và Ngọc
-Gì nữa đây?-Thiên Thành thấy Ngọc ngồi xuống cùng thì hỏi
-Bn gái!-anh trả lời rồi ngồi ăn
-Mày giỡn hả?- Thành cười hỏi
-Mặt tao giống giỡn lắm sao?-anh hỏi
-Mày nghĩ sao mà…!!! Tao nghĩ con em gái mày chắc chắn không chịu !- Thành ngồi nói, miệng nhai chóp chép đồ ăn
-Kệ cha nó!-anh nói
-Khoan! Cha nó với cha mày là một mà! Mày nói vậy là chửi cha mày đấy!- Thành hớn hở nói
-Mày giỡn mặt với tao hả?- Anh liếc nhìn Thành nói rồi xoay snag Ngọc-ăn đi!
-Gì! Tao nói đúng mà! Tí học xong tao qua nhà mày hén! Tao có bài cần mày chỉ-Thành vẫn tiếp tục giỡn
-Ờ! Cô có đi không?-anh xoay sang thờ ơ nhìn Ngọc hỏi
-ưm..ừ..em đi!-Ngọc cười vui vẻ nói
Anh ăn xong thì đứng lên đi mà không chờ đợi Ngọc nữa, Thành cũng chạy theo anh, 2 tên này vừa đi vừa nói chuyện rốt cuộc thì cũng tới cánh đồng hoa oải hương nữa, nhưng họ lại thấy Tuyết đang nằm ngủ ở đây, khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần ấy lúc ngủ trông còn đẹp hơn
Thành biết ý nên nhanh chóng chạy đâu mất tiêu, còn mình anh đứng đó nhìn cô một hồi rồi đi lại gần cô, nở một nụ cười chốc lát rồi tắt lỉm
-Nhìn gì?- Cô mở mắt nhìn anh hỏi
-Không có…tiện thể thôi mà!-anh ngồi xuống bên cô thì thầm
-Có việc gì sao?-cô xoay qua hỏi
-Em..vẫn còn giận tôi sao?-anh hỏi, khuôn mặt cau lại
-Giận? Sao tôi lại có tư cách đó!-cô cười nhạt nhìn anh
-Chuyện lần đó! Em hãy nghe anh giải thích.. không phải mọi chuyện như em nghĩ đâu! Anh….- anh lên tiếng nói, tay ôm lấy bụng vì cơn đau nhói lên
-Giải thích? Anh có biết chỉ vì chuyện đó mà anh làm tôi đau khổ từng đó năm không?- cô nói, khuôn mặt đầy vẻ buồn
-anh…-anh chưa nói hết câu thì đã ngã xuống bãi cỏ, tay vẫn ôm lấy bụng của mình
Thiên Tuyết quýnh quáng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu tới gấp để đưa anh vào bệnh viện, cô thật sự rất lo lắng cho anh. Cuối cùng cũng tới bệnh viện, anh được đẩy vào phòng cấp cứu. Cô ngồi trên chiếc ghế trên dãy hành lang, hay tay đan chặt vào nhau, khuôn mặt đầy vẻ ưu tư
Cô nhớ rất rõ, trước đây lúc cô bị mất trí nhớ và bị ngã từ vách núi xuống, chính anh là người đưa cô tới đây và lo lắng cho cô rất nhiều. Tới đây cô mới hiểu cảm giác lo lắng thật sự là như thế nào.
Mẹ và em gái anh cùng tới bệnh viện, thấy cô ngồi đó thì tức tốc chạy lại bên cô
-Tuyết! Thằng Phong nó sao rồi hả con?-mẹ anh lo lắng nhìn cô hỏi
-Con cũng không biết! anh ấy vừa mới vào trong ấy-Tuyết nhìn bà đáp
Ting…..
Vị bác sĩ bước từ trong phòng cấp cứu ra, đi lại chỗ họ, nói: - Cậu nhà trước đây từng mổ tuỷ, nhưng do vận động quá mạnh với lại mới thay tuỷ nên còn rất yếu nên tránh cho tiếp xúc mạnh! Bây giờ bệnh nhân về nhà rồi nghỉ ngơi thêm
-Mổ tuỷ?- 2 chữ mổ tuỷ cứ vang lên trong đầu của cô! Trước đây anh đâu có bị như thế này! Nhưng chuyện này là sao chứ hả?
-bác gái! Anh ấy sao lại mổ tuỷ?-cô thất thần quay sang hỏi mẹ anh
-Chuyện này….. bác nghĩ nên để nó tự nói với con! Giờ bác phải vào đưa nó về!-mẹ anh có vẻ gì đó né tránh
Cô xin phép về trước vì không muốn đối mặt với anh, cô sợ..cô rất sợ anh sẽ nói chuyện hiểu lầm năm đó là giả..cô sợ cô sẽ đánh mất anh.. lang thang trên con phố ít người, cô dừng chân bên chiếc xích đu giữa công viên, nhớ lại những khoảng kí ức đó! Cô cảm thấy đau hơn bao giờ hết
~~Còn típ
~T/giả: do thời gian trước t giả bận thi nên ko up chương được! giờ tác giả bắt đầu up lại rồi nhá!