Hôm nay là cuối tuần, học sinh được nghỉ. Minh Hạ đã bỏ chuyện bôi bẩn lên áo Hoài Đông qua một bên, cô toàn tâm toàn ý hưởng thụ cuối tuần.
Minh Hạ ở trong bếp phụ nội làm bánh bao, cô nghiêm túc trộn bột đến nỗi trên mặt đã dính bột từ bao giờ. Trên gò má xuất hiện đóm đóm trắng nom vô cùng buồn cười. Bà nội ở bên cười sặc sụa.
Minh Hạ không vui: "Nội đừng cười nữa, làm thật sự rất khó."
Bà nội đưa tay lau khoé mắt đã ướt do cười quá nhiều, bà gật đầu nhưng mắt vẫn còn cong lên: "Bình thường thôi Hạ à, con cứ căng thẳng như đi đánh giặc vậy."
Minh Hạ trộn xong thau bột thì thở phào một hơi, mỏi nhừ tay luôn.
Bà nội bên kia đã làm xong nhân, cả hai liền cẩn thận bọc vào sau đó đem đi hấp. Minh Hạ nhìn khói bay nghi ngút trong nồi, gương mặt đầy thoả mãn. Lần đầu làm bánh bao không tệ như cô tưởng.
Chờ rất lâu, sau đó có mùi thơm ngào ngạt lan toả, bánh bao chín rồi. Minh Hạ hấp tấp lấy từng cái bỏ ra đĩa, xong cầm một cái lên cạp miếng rõ to như phần thưởng.
"Nóng quá!" Cô nhăn mặt.
Bà nội cũng gắp bánh bao ra nhưng chậm rãi hơn cô, bà cười tủm tỉm: "Hấp tấp gì cơ chứ, còn rất nhiều từ từ ăn nào."
Minh Hạ đáp: "Vâng" Cô kéo dài âm cuối.
Bà nội gói bánh bao bỏ vào hộp rồi bỏ vào túi thắt nơ đưa cho Minh Hạ.
"Gì vậy ạ?"
"Con đem đưa hàng xóm đi, hôm trước họ cho ta rất nhiều bánh."
Minh Hạ thắc mắc, xung quanh cô có rất nhiều nhà, là nhà nào cho bánh?
"Trong con hẻm đi thẳng, ngôi nhà màu trắng."
Minh Hạ đáp: "Vâng ạ."
Cô nghe lời đem túi bánh bao đi vào con hẻm bên cạnh nhà, dừng lại trước căn nhà màu trắng, theo cô nhớ Hoài Đông đã rẽ vào căn nhà này, có lẽ đây là nhà cậu.
Minh Hạ bên ngoài gõ cửa vài tiếng, sau lần một không có phản hồi, lần hai mới có người ra mở cửa. Hoài Đông đang ngủ thì bị mẹ gọi ra mở cửa, anh vò đầu ngáp một cái.
"Bà tui bảo đưa cho nhà ông, tui làm đấy nhé."
Hoài Đông lướt nhìn cô, xong lướt nhìn túi bánh bao trong tay cô, không nói gì mà cầm lên, cậu đứng qua một bên ý bảo, cô có thể vào nhà.
Minh Hạ ngoan ngoãn bước vào nhà
"Tôi cứ nghĩ, bây giờ bà nên học anh văn thay vì làm bánh bao cho tôi."
Minh Hạ nhăn nhó.
Chưa kịp phản bác lại thì bên trong có người phụ nữ chạy ra, bà đeo trên mình tạp dề, tóc được cột gọn ra sau, ngũ quan tinh tế của người phụ nữ đã có gia đình. Minh Hạ được ba nuôi lớn, khi còn nhỏ mẹ cô qua đời bị bệnh tật. Khi nhìn người phụ nữ có dáng vẻ hao hao như mẹ, đầu cô không khỏi nhớ về kí ức vui vẻ khi nhỏ, cô cảm thấy sóng mũi cay cay. Cố gắng mím môi, Minh Hạ lễ phép chào hỏi.
"Chào dì, nhà cháu ở đầu hẻm gửi dì một ít bánh bao cháu và bà làm ạ."
Lệ Hoa ngẩm nghĩ, rồi bà sực nhớ ra: "A, con là cháu bà tư đúng không? Ôi trời cảm ơn con nhé, mau mau vào nhà, đến giờ ăn cơm rồi nhỉ? ăn với dì một chút rồi về."
Minh Hạ xua tay từ chối: "Thôi ạ, không làm phiền dì đâu ạ."
Lệ Hoa cười tủm tỉm: "Phiền cái gì chứ? Dì nấu rất nhiều vào ăn đi."
Minh Hạ khó xử: "Nhưng..."
Hoài Đông thấy cô từ chối liền nhảy vào họng.
"Đến rồi không ăn? Vội cái gì, định về học anh sao?"
Minh Hạ liếc thầm cậu, cái mắm gì cậu ta cũng lôi anh văn vào. Thế là Minh Hạ bị ép ở lại ăn trưa rồi mới về, bầu không khí Lệ Hoa mang lại làm cho Minh Hạ có chút hoài niệm về quá khứ. Cô cảm thấy như thế cũng rất vui rồi.
Lệ Hoa liên tục gắp cho cô đồ ăn, một chút đã đầy ấp chén của Minh Hạ, cô cười ngượng.
Lệ Hoa bắt chuyện: "Hạ năm nay lớp mười nhỉ? Con trai dì cũng lớp mười, hai đứa có quen nhau không?"
Minh Hạ cười ngượng nhìn Hoài Đông, có nên nói là họ cùng lớp không?
Cô đang phân vân thì Hoài Đông nói: "Chung lớp ạ."
Lệ Hoa ngạc nhiên: "Trùng hợp thế? Vậy mà không ai nói mẹ cả."
Minh Hạ cười cười.
Ra về, Hoài Đông đứng nhìn cô, gương mặt cậu vẫn vô cảm xúc và ngơ ngơ như thế.
Ngập ngừng một chút cậu cất giọng: "Nếu bà không ngại, tôi có thể dành một chút thời gian quý báu của mình để kèm bà môn anh. Hưng hói mắng bà nhiều sẽ mất rất nhiều thời gian, mà đó đều là thời gian tiếp thu kiến thức của tôi."
Minh Hạ ngạc nhiên, câu dài nhất từ trước tới giờ cậu ta chịu mở mồm là bảo muốn kèm anh cho cô. Thật cảm động.
"Thật thế à?" Minh Hạ bỏ qua hết những thứ dư thừa trong câu nói của cậu, thứ cô chú ý chỉ là "tôi có thể dành một chút thời gian để kèm anh cho bà."
"Không đồng ý? được rồi ba điểm về đi." Hoài Đông mắng xéo.
Minh Hạ làm sao từ chối cơ hội ngàn vàng này, Đông là học sinh cao điểm tiếng anh nhất khối, cô phải ôm đùi nhân vật mặt bự này.
"Đồng ý đồng ý."
"Đưa số điện thoại."
Minh Hạ lập tức vui vẻ: "Được."
Cả hai nhanh chóng thêm phương thức liên lạc.
***
Lệ Hoa rửa xong bát đũa đi ra nhìn con trai thất thần trên ghế trước bàn học đang nhìn vào đống bài tập tiếng anh. Theo bà nhớ thì con trai giỏi nhất môn này, bây giờ lại gặp khó khăn, xem ra bài tập này không dễ.
"Làm sao thế? Bài khó lắm à?" Lệ Hoa lo lắng hỏi.
"Không sao ạ."
Lệ Hoa nghe vậy cũng nghĩ là không sao, bà bỏ lại cho cậu ly nước xong đi ra khỏi phòng.
Hoài Đông nhìn bài thi chói loá chín tám của mình trên bàn, rồi lại nhìn con ba đỏ chói của bài thi trong điện thoại. Cậu có chút nhức đầu.
Cái cô không quan tâm chính là từ vựng và ngữ pháp, trắc nghiệm đánh búa lua xua. Câu từ vựng dễ nhất cũng đánh sai, cái quan trọng là cô không thèm học từ vựng. Câu ngữ pháp thì không biết xác định.
Hoài Đông khoanh tròn điểm mấu chốt xong cậu lại sơ lược qua từ vựng, ngữ pháp một lần. Xong việc trong đầu cậu chỉ còn một câu, bạn học bàn trên thành tích tiếng anh tệ hại. Bây giờ cậu đã đồng cảm với Hưng hói một chút.
***
Hôm sau, Minh Hạ tung tăng đến lớp, tâm trạng cô hôm nay rất vui. Cô vừa vào lớp thì Tuyết Lan đi ra, cô nàng sáng sớm mặt đã âm u, cứ thế đi ngang qua cô không chào hỏi. Minh Hạ khó hiểu.
Cô đeo balo đi về chỗ ngồi, quay xuống nhìn Hoài Đông. Hôm nay cậu đặt biệt vô sớm.
Minh Hạ nhướng mày nhìn cậu, Hoài Đông hiểu, anh rút tay vào trong học bàn rút ra một tập giấy đưa trước mặt cô.
"Về học từ vựng, một ngày mười từ, cuối tuần tôi trả bài bà."
Minh Hạ gật đầu răm rắp, cô cười tủm tỉm: "Cảm ơn ông."
Quay lên, cô nhìn vào những dòng chữ ngay ngắn rõ ràng trên tập giấy. Quyết tâm học bài chăm chỉ.
Tuyết Lan bên ngoài đi vào, tay cậu ta còn đem theo một hộp sữa. Minh Hạ ngây ngóc nhìn hộp sữa trong tay Tuyết Lan bây giờ lại nằm trên bàn Hoài Đông.
Minh Hạ nuốt nước bọt, nhớ lại câu nói của Diệu Hoa: "Lớp trưởng chúng ta là một người không ai biết được trong đầu cậu ta nghĩ gì, tớ nghe nói một thời gian cậu ta đe doạ đàn anh, bây giờ từ bỏ, lại có tin đồn lớp trưởng theo đuổi bạn học cùng lớp đó."
Không lẽ lớp trưởng đang theo đuổi Hoài Đông, tin sốc à nha.
Cô gật gù đã hiểu, quay lên tiếp tục học từ vựng.
Tuyết Lan về chỗ ngồi, tâm trạng cô đã vui hơn nảy, Minh Hạ cảm nhận rõ. Bạn nam tổ hai đến bàn Minh Hạ, cô nhận ra người này, cậu bạn lớp phó Tuấn Huy. Tuấn Huy nhìn cô cười cười, Minh Hạ hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Tuấn Huy đưa bài tập toán đến trước mặt Minh Hạ. Là một trong hai câu hỏi khó cô làm được trong bài kiểm tra, Minh Hạ rất thích câu này.
Tuấn Huy cười ngượng: "Bà có thể giảng lại cho tui câu này không, tui không hiểu lắm ý."
Minh Hạ tốt bụng, cô giảng một lượt lại cho cậu. Tuấn Huy cũng ngại làm phiền, lại giỏi, cậu vừa nghe xong đã hiểu. Tuấn Huy cảm kích: "Cảm ơn bà, tui hiểu rồi."
Nói rồi, cậu vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo về chỗ, Minh Hạ thấy buồn cười.
Cô quay xuống nhìn Hoài Đông, cậu vẫn chăm chú làm toán, trên vở bị rạch một đường. Minh Hạ nghĩ có lẽ cậu không hiểu, nhưng không hỏi cô nên thôi. Minh Hạ sợ nếu cô trỗi lòng thương giúp cậu, thì cậu lại lườm cô mà phán: "Tôi có nhờ bà sao?" Lúc đó Minh Hạ lại cảm thấy thừa thải, cô không nhịn được mà mắng thầm cậu. Vừa tức vừa quê vừa nhục.
Diệu Hoa vừa vào lớp thì chạy lại Minh Hạ, cô nàng ném lên bàn cô đủ loại kẹo.
"Thích không! tặng cục cưng đấy."
Minh Hạ bất ngờ, cô cười: "Làm tui hết hồn, cảm ơn nhé."
Diệu Hoa không biết trúng cái gì, cô cười ha hả nhân hai ngày thường.
Minh Hạ đoán, cô vừa gặp trai đẹp. Diệu Hoa cực kì yêu cái đẹp, cứ gặp ai đẹp cô nàng như được nâng nhân mười công lực. Năng lượng dồi dào.
Minh Hạ nhìn đống kẹo trên bàn, cô quay xuống hỏi Hoài Đông: "Ông ăn kẹo không?"
Hoài Đông vẫn không ngước mặt lên, cậu lạnh lùng đáp: "Không ăn."
Minh Hạ xùy một tiếng, cô quay sang nhìn bạn cùng bàn của Hoài Đông, là cậu bạn Anh Tuấn. Gương mặt Anh Tuấn khá sáng sủa nhưng lại nhìn có vẻ ngu ngơ.
Minh Hạ tốt bụng hỏi: "Ông có muốn ăn kẹo không?"
Anh Tuấn thích thú gật đầu lia lịa: "Muốn!"
Minh Hạ lựa hai cục kẹo đưa cho cậu. Anh Tuấn vui vẻ cảm ơn liên tục. Minh Hạ bảo không sao, cô còn rất nhiều.
Cô lại nhìn Hoài Đông đang chăm chú làm bài, dáng vẻ tập trung như vậy rõ ràng là hiếm thấy.
"Ông làm gì thế?" Cô hỏi
Hoài Đông vẫn không ngước mắt lên nhìn cô, rất tập trung.
"Làm bài tập."
Minh Hạ dẹp hết đống suy nghĩ, cô vẫn rũ lòng thương xót: "Ông không biết làm sao? Tui thấy ông dừng ở bài đó nảy giờ."
Hoài Đông nhìn bài tập mình đã biết làm từ bao giờ nhưng không phủ nhận, Minh Hạ như ảo giác mà nhìn thấy cậu đang ũ rũ làm nũng: "Ừ, không biết làm."
Minh Hạ làm người tốt thì làm cho rót, cô lấy bài tập của cậu nhìn thử. Trong đầu thầm niệm
Làm ơn, bài này cô biết làm đi mà.
Kẻo làm người tốt rồi không biết làm bài, lúc đó thật sự nhục chết cô.
Minh Hạ nhìn bài tập, suy nghĩ một hồi, hên quá cô biết làm.
Minh Hạ chỉ cậu từng bước sau đó phán: "Là thế đó, hay đúng không?"
Hoài Đông mặc trầm ngâm nhìn dòng chữ chi chít nho nhỏ cô đánh dấu lên trên trang tập của cậu. Dòng chữ méo xệch không đâu vào đâu. Hoài Đông gật đầu đã hiểu, cậu đặt bút bắt đầu làm từ từ.
Minh Hạ đắc ý nhếch môi xoay lên học từ vựng.
Cuối tiết học, là tiết giáo dục thể chất của thầy Cường. Như tên, thầy cao như người khổng lồ, nỗi ác mộng của học sinh nam. Hôm nay thầy đặc biệt vui cho học sinh luyện tập tự do. Diệu Hoa kéo Minh Hạ đi đánh cầu lông. Cô nào biết Minh Hạ là cao thủ cầu long, đánh người không tha. Sau mười phút Diệu Hoa đã quỳ xuống đầu hàng.
"Tui thua tui thua."
Minh Hạ cười, cả hai không đánh nữa mà ngồi dưới gốc cây nghỉ mệt. Học sinh nam trong lớp thì đánh bóng chuyền. Minh Hạ nhìn Hoài Đông ẩn trong đám nam sinh, cô nghĩ cậu lúc nào cũng có dáng vẻ uể oải đó thì không thích chơi thể thao, nhưng nào ngờ khi chơi thể thao mặt cậu lại hiện đầy ý cười. Dáng vẻ ung dung hiếm thấy.
Tuyết Lan chạy lại đưa Hoài Đông chai nước, cậu cầm lấy nhưng không uống mà bỏ một bên, hình ảnh đó hoàn toàn lọt vào mắt hai người Minh Hạ Diệu Hoa ngồi dưới gốc cây.
Diệu Hoa trầm ngâm như thám tử: "Xem ra tin đồn đúng rồi."
Minh Hạ gật gù: "Thật không ngờ."
Diệu Hoa: "Bà có thấy dáng vẻ kì lạ của hai người họ không? Tui nghĩ hai người họ đang quen nhau."
"Rất có thể nha, khi sáng Lan còn tặng Đông nước."
Diệu Hoa cùng gật gù: "Rất thú vị, chúng ta hãy theo dõi từ từ."
Minh Hạ bất lực bĩu môi, cô im lặng.
Đám học sinh nam chơi xong liền ngồi nghỉ mát, Minh Hạ nhìn chằm chằm bóng dáng thiếu niên cao ráo, cậu không đụng tới chai nước của Tuyết Lan, cậu đi thẳng về phía ghế gỗ mà ngồi xuống. Bạn cùng bạn Hoài Đông là Anh Tuấn, Anh Tuấn nói chuyện cùng cậu mà tay mua máy, Hoài Đông chỉ im lặng, lâu lâu gật đầu. Minh Hạ nhìn cậu, cậu cũng quay lại nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau một giây rồi rời đi ngay. Minh Hạ giật mình, cô bị cái quỷ gì thế?
Nếu thật sự hai người họ quen nhau thì sao? thì sao thì sao? Chả liên quan gì đến Minh Hạ cả, cô khó chịu cái gì? Không lẽ chỉ vì cậu giúp mình anh thì nảy sinh lòng trắc ẩn?